Chương 7

Sau cuộc hội ngộ bao năm từ mẹ nuôi thành mẹ chồng, thì Thứ Lang lại tiếp tục đi đến phòng của má ba, tức là mẹ của Long Kiên chồng em. Bởi vì má hai đã mất nên em chỉ có thể ra mộ thấp cho má 1 nén nhang rồi lại vào thăm má ba.

Thứ Lang từng nghĩ trong nhà thì má cả sẽ là người nghiêm khắc nhất, nhưng có lẽ em suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cho tới khi được diện kiến má ba Thứ Lang mới thấy cái suy nghĩ của mình sai quá sai.

Tuy má nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng thốt lên câu nào là cứ như một con dao vô hình đâm vào tim đối phương vậy. Dù đã giữ bản thân bình tĩnh lắm rồi, nhưng Thứ Lang vẫn thấy rất căng thẳng, không thể nào tự nhiên như lúc ở cùng má cả. Vì thế nên chào hỏi xong em đã nhanh chóng xin phép rời đi rồi.

Tiếp theo là má tư. Có lẽ sau bà hai thì bà tư là người sống ẩn nhất trong nhà. Bà cũng chẳng được ông thương yêu gì nhiều, có con trai cũng như không có. Bà cứ như người vô hình trong nhà vậy...thật tội nghiệp mà.

- Út Mai, út Mai...

- Hở?

Mãi mê suy nghĩ, đột nhiên không biết từ đâu, một nam nhân chạy tới nắm lấy tay của Thứ Lang làm em giật mình mà rút tay lại lùi ra sau. Người này là ai mà vô phép, vô tắc quá vậy chứ? Lại còn gọi em là út Mai nữa.

- Chị Diệp, đây là ai?

Thứ Lang có chút hoảng loạn, vội quay sang nhìn Dữu Diệp hỏi. Nhìn mặt cũng rất khôi ngô, tuấn tú đấy, nhưng chẳng lẽ lại có vấn đề về trí não?

- Thưa mợ đó là Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, hồi đó nối nghiệp ba mình, làm quản gia của nhà này dù còn trẻ tuổi. Ông cũng thương anh ta lắm nên bây giờ tuy Thiên Dạ không còn giá trị gì ông vẫn giữ lại. Dù sao ba của anh ta cũng là ân nhân của ông lớn mà.

- Anh ấy có vấn đề về...

Thứ Lang không dám nói thẳng 2 từ cuối, nhưng lại chỉ về phía thái dương của mình như ám chỉ về hai từ " trí não " hỏi tiếp Dữu Diệp.

- 3 năm trước người anh ta yêu bị người ta hại chèn ép đến mức tự tử. Lúc đó cậu ta còn đang mang thai nên thai cũng chết, chứng kiến cảnh người mình yêu và con của mình chết, hắn quá sốc mà trở nên điên loạn.

Nghe Dữu Diệp kể, không hiểu sao tim của Thứ Lang bất giác nhói lên một cái rõ đau. Rõ ràng em và anh ta không quen biết nhau, tại sao em lại đau lòng cho Thiên Dạ vậy chứ?

Không đâu, chắc là không phải đâu. Có lẽ do nghe Dữu Diệp kể về cuộc tình của anh ta khá buồn nên Thứ Lang mới cảm thấy đau lòng thôi. Đúng vậy, chỉ có thể là như thế thôi.

- Út Mai, đi chơi...đi chơi.

- Xin lỗi, tôi không phải là út Mai của anh. Nhưng nếu anh muốn đi chơi vào dịp rảnh tôi sẽ đi cùng anh.

Thứ Lang không ngại việc Thiên Dạ không được tỉnh táo, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với anh ta như bao người bình thường khác. Đến cả Dữu Diệp bên cạnh cũng thấy khá kinh ngạc, nhưng sau đó lại thay đổi chuyển sang khó xử. Đến để cậu ba hoặc bà ba thấy Thứ Lang nói chuyện với Thiên Dạ sẽ không hay mất.

- Mợ ơi, chúng ta đi thôi, để người khác thấy cậu nói chuyện với anh ta sẽ không hay đâu.

Dữu Diệp nhìn xung quanh, xong vội thúc giục Thứ Lang rời đi. Em còn phải đến chào hỏi bà tư và bà năm nữa. Nếu để trễ quá, trưa nắng lên Thứ Lang sẽ say nắng mất.

- Út Mai đừng đi mà, đừng để anh một mình.

Nhìn cái dáng vẻ đáng thương đang cố níu kéo mình lại này của Thiên Dạ, quả thật Thứ Lang cũng chẳng nỡ đi. Nhưng em còn nhiều việc lắm, nếu còn dây dưa ở đây sẽ không kịp.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Yên tâm, khi xong việc tôi sẽ đến chơi với anh.

Thứ Lang lấy trong tay áo ra một chiếc khăn thêu, nhẹ nhàng giúp Thiên Dạ lau đi những vết dơ trên khuôn mặt anh ta rồi nói. Đây là người lạ đầu tiên mang lại cho em cảm giác an toàn đến thế đấy, lại còn là một người có trí tuệ không bình thường.

- Út Mai không bỏ anh nữa nhé, anh thương Mai mà.

Thiên Dạ vẫn mặc kệ người trước mặt mình không phải là người mình cần tìm, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thứ Lang mà dụi dụi vào. Càng nhìn càng thấy anh ta thật tội nghiệp làm sao.

- Được được, đợi tôi nhé.

Thứ Lang vẫn giữ nguyên nét dịu dàng từ nãy đến giờ, tạm biệt Thiên Dạ xong rời đi cùng Dữu Diệp. Tuy chỉ mới gặp lần đầu, nhưng khi rời đi lại có cảm giác lưu luyến không nỡ rời.

- Út Mai, em quay về rồi...

[...]

Thứ Lang theo Dữu Diệp đến chào hỏi bà tư thì nhận tin bà không khỏe nên không muốn gặp ai hết, đến bà năm thì lại đang được đại phu khám bệnh nên không tiện vào trong.

Nói ra có lẽ không đúng, nhưng biết vậy Thứ Lang đã ở lại với Thiên Dạ rồi. Bởi vì bây giờ về phòng cũng chẳng có gì để chơi, Long Kiên đã theo ông lên huyện từ sớm nên em cũng chẳng được gặp mặt anh ta vào ngày hôm nay.

Không biết ông lớn nghĩ gì mà vợ chồng Thứ Lang mới cưới nhau có một ngày, chưa kịp động phòng gì hết ông đã bảo Long Kiên theo ông lên huyện trên bàn chuyện mần ăn rồi. Tự nhiên Thứ Lang thấy tủi thân ghê ấy.

- Cậu hai! cậu ơi sáng giờ cậu đi đâu mà không kêu em đi chung, cậu có biết em lo cho cậu lắm không...

Vừa thấy Thứ Lang đi ngoài hành lang, Thiên Đông đã hớt hãi chạy tới ôm chầm lấy em như bao năm xa cách rồi. Nó biết là nó làm hơi quá, nhưng lỡ cậu nó đi một mình rồi gặp chuyện gì không may chắc nó sống không nổi mất.

- Rồi rồi, buông cậu ra nào. Cậu xin lỗi nhé, lúc sáng cậu thấy Đông ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.

- Hic...cậu cũng nên để lại thư chứ, em lo cho cậu mà nóng hết ruột gan.

Lúc này Thiên Đông mới chịu buông Thứ Lang ra, nắm chặt lấy tay em giận dỗi nói. Thứ Lang hiếu nó lo cho mình nên chỉ cười không thôi, lo thì lo nhưng hơi quá rồi đó.

- Cậu ăn gì chưa, em đi làm điểm tâm cho cậu nha.

- Cũng gần trưa rồi, đợi chút nữa ông và các cậu về ăn luôn.

- Hể? Vậy là sáng giờ cậu chưa ăn gì hết ạ?

Thứ Lang không lên tiếng, chỉ cười nhẹ một cái thay cho câu trả lời vừa rồi. Giờ em mà trả lời kiểu gì Thiên Đông cũng la Thứ Lang vì cái tội không ăn sáng à, thôi thì cười cho qua chuyện vậy.

- Cậu à, cậu cả mà biết sẽ la em chết. Được rồi, coi như hôm nay em bỏ qua cho cậu, từ ngày mai cậu phải ăn uống đầy đủ đó. Em sẽ theo giám sát cậu.

- Riếc rồi em còn hơn cậu nữa đó Đông à.

Thứ Lang nhéo nhẹ mũi Thiên Đông một cái, trêu ghẹo nói. Không có kẻ hầu nào mà dám la chủ như Thiên Đông đâu, thằng bé được em cưng riếc muốn lên chức cao hơn Thứ Lang luôn rồi.

- Cậu cứ nói quá, em chẳng có điểm nào hơn cậu.

Thiên Đông vẫn biết thân phận của mình mà giữ chừng mực. Tuy trách chủ mình là thế, nhưng nó chẳng có ý gì xấu cả, tất cả đều là bổn phận, đều là muốn tốt cho Thứ Lang.

Tất nhiên Thứ Lang biết rõ điều đó, cái mà Thiên Đông hơn mình mà Thứ Lang nói đó là sự trưởng thành. Tuy thằng bé nhỏ tuổi hơn em, nhưng lại trưởng thành hơn Thứ Lang rất nhiều.

Thiên Đông cứ mãi theo hầu hạ em như thế này, Thứ Lang thật không biết cuộc đời thằng bé sau này sẽ thế nào nữa. Dù sao nó cũng tới tuổi cập kê rồi, cứ mãi theo em tương lai nó sẽ không có vợ mất.

Nhiều lần Thứ Lang cũng có hỏi Thiên Đông về vấn đề này, nhưng thằng bé nói chỉ muốn ở cùng em, chẳng muốn cưới ai hết. Nhưng nếu nó cứ hầu hạ cho Thứ Lang mãi thì sao em trưởng thành nổi đây? Thứ Lang sẽ mãi phụ thuộc vào sự hầu cận của Thiên Đông mãi cho xem.

Thôi thì gáng thêm một thời gian nữa xem sao. Có lẽ trước kia sống ở quê nó chẳng ưng được cô gái nào, bây giờ  sống ở môi trường mới như nơi đây thì sớm muộn gì Thiên Đông cũng sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu thôi mà.

Hot

Comments

Anny (OvO)♡

Anny (OvO)♡

Ưng rồi =))) thích rồi mà với không được ;) chạm không tới thôi

2023-09-04

3

Anny (OvO)♡

Anny (OvO)♡

Sao rể cưng lâm li bi đát vậy ;)

2023-09-04

1

Nguyenn Duongg

Nguyenn Duongg

ỏ, dễ thương dọo

2023-05-01

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chapter 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chapter 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chapter 92
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chapter 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chapter 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chapter 92

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play