Chương 6

Ngày hôm sau

Vì đêm qua ngủ không đủ giấc nên đến sáng hôm sau Thứ Lang cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng. Mà cũng không thể đổ lỗi cho việc tối qua được, từ lúc bước chân vào ngôi nhà này em đã thấy cả người nặng nề như bị ai đó dựa vào rồi.

Hôm qua Thứ Lang còn nghĩ do nguyên ngày phải tiếp khách nên mệt. Cho đến sáng nay vẫn chưa khá hơn được gì thì nó không hẳn là mất sức rồi. Nhưng em không tìm đại phu liền mà gáng đợi thêm vài ngày nữa, nếu qua 1 tuần mà vẫn không khỏe lên thì chắc là Thứ Lang phải tìm đại phu thật rồi.

Có lẽ cả đêm Thiên Đông đã thức trắng lo cho em nên sáng ra thấy thằng bé ngủ gục cạnh giường Thứ Lang cũng chẳng nỡ gọi dậy. Vì thế nên em đã để thằng bé ở lại phòng ngủ, còn mình thì đi chào hỏi mọi người trong nhà.

Ông hội đồng Vạn có 5 người vợ, nhưng trong số đó thì bà hai vì bệnh nên đã mất từ sớm và bà năm thì nằm liệt giường. Đáng thương nhất vẫn là hai đứa con của bà hai, vì trước đây ông cưới bà là do bị ép nên khi bà mất hai đứa con của bà cũng chẳng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh từ ba mình.

Nhưng bù lại có bà năm thương hai người họ rất nhiều, bà thương tụi nó là vì còn nhỏ mà mẹ mất sớm, đã vậy còn chẳng được ông lớn để mắt tới. Với cả khi còn sống bà hai cũng đối xử rất tốt với bà.

Cho đến vài năm trước, bà năm đổ bệnh, phải nằm liệt giường. Kể từ đó chị em Càn Xích Âm và Càn Thanh Tông không còn được nhắc đến nữa, họ dường như mất tích kể từ sau khi bà năm đổ bệnh.

Vì bà năm là người ông lớn yêu thương nhất nên cho dù bà có nằm liệt giường đi nữa thì bà vẫn còn tiếng nói trong nhà. Nhưng bà cũng là người hiền nhất nhà, bà chẳng muốn tranh giành gì với ai hết, vì thế cho dù có người trong nhà không thích bà năm thì cũng chẳng thể làm gì bà.

Con trai bà năm tuy là út, nhưng lại là người yên bề gia thất đầu tiên trong dàn anh em trong nhà. Phải nói rằng trong nhà này bà năm là người hạnh phúc nhất, vừa hiền, vừa được kính trọng lại có con trai đã yên bề gia thất chuẩn bị có cháu đích tôn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trên mặt bà từ khi lời nguyền xuất hiện chẳng còn chút niềm vui nào cả, thay vào đó chỉ toàn là bệnh tật ập đến với bà.

Tuy bà năm là người được ông thương nhất, ai cũng kính trọng bà. Nhưng người có uy quyền nhất lại là bà cả, bà là người lớn nhất nhà chỉ sau ông lớn nên khi không có ông trong nhà bà sẽ là người cai quản hết mọi chuyện.

Theo vai vế và phong tục trong nhà thì Thứ Lang phải đi chào bà lớn trước rồi mới tới mẹ ruột chồng mình. Vì chỉ mới tới đây được một ngày, còn lạ nước lạ cái, lại chẳng có Thiên Đông đi cùng nên đối với Thứ Lang nơi đâu cũng lạ lẫm hết.

Nhưng thật may là có Sài Dữu Diệp, nha hoàn trong nhà đã giúp đỡ đưa Thứ Lang đến phòng bà lớn. Nếu không em cũng không biết tới bao giờ mình mới tới được phòng bà lớn nữa. Ai bảo cái phủ này lớn quá làm gì.

- Con chào má cả ạ.

Vừa vào tới bên trong Thứ Lang đã lễ phép cuối đầu chào hỏi người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình rồi.

Đúng là thật khác xa với những gì em nghĩ, bà cả trẻ hơn trong trí tưởng tượng của Thứ Lang. Mặc dù hôm qua đã được diện kiến, nhưng lu bu quá em cũng chẳng để ý cho lắm. Đến hôm nay đến chào hỏi Thứ Lang mới được nhìn thấy rõ khuôn mặt của bà cả.

Ban nãy đi cùng Dữu Diệp, cô ấy có bảo tên thật của bà cả là Mạn Ly, là con gái của một hộ gia đình giàu có ở tỉnh trên, à hình như là cùng tỉnh với Thứ Lang. Nếu như vậy thì cũng thật tốt, em và bà cả cùng tỉnh thì đỡ bị rào cản vùng miền.

Nhìn Mạn Ly chắc cũng tầm 45-50 tuổi. Nếu mẹ Thứ Lang còn sống thì chắc bằng tuổi với bà cả rồi. Đúng là có nhiều sự trùng hợp ở đây thật.

- Ồ, bây là vợ thằng kiên đó sao.

- Vâng ạ, hôm qua con hơi mệt nên lúc về đây đã không qua chào hỏi má, mong má cả đừng trách giận cho con.

Ban đầu Thứ Lang còn nghĩ mình sẽ rất căng thẳng khi nói chuyện với Mạn Ly, người quyền lực nhất nhà. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với bà em lại chẳng có chút cảm giác sợ hãi nào cả, thay vào đó là cảm giác quen thuộc. Cứ như đã gặp trước đây rồi.

- Úi chao, giận gì con ơi. Để má nói cho bây nghe, trước đây mẹ bây là bạn thân của má, má coi bây như con ruột vậy nên giận gì đâu con ơi.

- Mẹ con và má cả là bạn của nhau ạ?

Bất ngờ thật nha, mà lời bà cả nói cũng có lý lắm chứ. Trước đây nhà bà ở cùng tỉnh với nhà Thứ Lang mà, chuyện Mạn Ly và mẹ Thứ Lang là bạn của nhau cũng đâu phải điều gì khó hiểu.

- Hồi đó bây có bé xíu, má qua bế bây hoài, giờ bây lớn rồi sao nhớ được.

Cũng đúng, tại lúc Thứ Lang lên 3 thì bà cả buộc phải theo chồng đến nơi khác sinh sống, kể từ đó những gì Thứ Lang nghe về bà cả cũng chỉ là do mẹ mình kể lại.

Trái đất đúng là tròn thật nha, mới ngày nào Mạn Ly còn nhận Thứ Lang là con nuôi, giờ thằng bé đã trở thành con dâu bà rồi. Đúng là duyên trờ đã định.

- Ah con nhớ rồi, lúc bé khi đã ý thức được mọi chuyện mẹ con cũng hay kể về má lắm. Con không nghĩ giờ lại được gặp lại má.

Thứ Lang không dám nghĩ đây là sự trùng hợp luôn đấy, cứ như đã được sắp xếp hết rồi. Vậy là từ giờ trong nhà không ai dám làm khó em nữa rồi.

- 7 năm trước ta nghe bảo mẹ con đã mất, ta cũng muốn đến chia buồn nhưng lại chẳng thể. Ta mong rằng Nhan Đào ở trên cao không giận ta.

- Mẹ con sẽ không giận má cả đâu ạ, với lại cái chết của mẹ con cũng chẳng có ấn tượng gì cho lắm.

Mạn Ly có chút khó hiểu bởi lời nói của Thứ Lang, mày liễu nhíu chặt lại. Mẹ mất đương nhiên thằng bé phải buồn chứ, sao Thứ Lang lại không có ấn tượng gì.

- Anh trai con bảo năm con 10 tuổi, mãi ham chơi không may té sông, hôn mê tận 5 năm trời. Vì thế nên khi mẹ mất con cũng chẳng hay, khi tỉnh lại vì hôn mê quá lâu nên trí nhớ lúc có lúc không.

Thứ Lang không biết việc anh trai nói có thật không, nhưng thật lạ là em chẳng nhớ nổi việc mình đã té sông. Ký ức trong đầu Thứ Lang nó cứ như dừng lại ở khoảng lúc em 5 tuổi vậy.

- Đứa trẻ tội nghiệp.

- Con không sao đâu ạ, anh trai rất thương con, giờ lại còn là con dâu của má nữa.

Thứ Lang lắc đầu nhẹ một cái, mỉm cười nói. Em luôn mang vẻ lạc quan mà sống, đâu ai biết được trong lòng Thứ Lang có tâm sự đến cỡ nào. Em cứ luôn cảm thấy bản thân quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng khi gần nhớ được rồi thì đầu đau vô cùng. Kể từ đó Thứ Lang cũng chẳng dám nghĩ gì đến ký ức của mình.

- Có gì cứ nói má, có má ở đây sẽ không ai dám bắt nạt Thứ Lang đâu.

- Vâng, vậy con xin phép qua bên má ba ạ.

- Con mới đến không rành đường, để má kêu Dữu Diệp đưa con đi.

- Vâng, con cảm ơn má.

Hot

Comments

Nguyenn Duongg

Nguyenn Duongg

hóng ạ, truyện viết cuốn thật

2023-04-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chapter 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chapter 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chapter 92
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chapter 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chapter 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chapter 92

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play