Hề Tân đau mắt quay đầu đi, nhìn Hạc Hiên.
Còn con tiểu phượng hoàng này của hắn ta được hắn ta chăm bẵm nuôi lớn, sáng rỡ long lanh, dáng vẻ tiểu phượng hoàng đang chăm chú lùa cơm cũng đẹp như tranh tiên, sạch sẽ đẹp đẽ đến không thể nào tưởng tượng nổi.
Hai mắt Hề Tân cong cong, hắn ta ngẩng cằm lên, không hề chớp mắt mà nhìn Hạc Hiên đang ăn rất vui sướng, hắn ta đưa tay đến, nhẹ nhàng nắm lấy sợi tóc rũ xuống trán nàng, chậm rãi quấn ở đầu ngón tay, giọng nói êm dịu pha lẫn chút ý cười:
- A Hiên tỷ tỷ, có ngon không?
Hạc Hiên đang ra sức gặm chân giò, nàng nghiêm túc gật đầu:
- Ngon.
Hề Tân cười tủm tỉm:
- Ngày mai ta lại làm cho A Hiên tỷ tỷ ăn nhé, mai tỷ muốn ăn gì nào?
Hạc Hiên bắt đầu mơ mộng viển vông, Giang Vô Nhai bỗng họ khù khu rồi đặt đũa xuống:
- Tí nữa A Hiên phải bế quan tu luyện, đợi con bé đột phá Trúc Cơ hậu kỳ đã rồi nói sau.
Ánh mắt Hề Tân tối đi, nhưng vẫn bình tĩnh cười cười:
- Gấp như vậy sao?
- Hai tháng sau sẽ mở Vạn Kiếm lâm, con bé dừng ở Trúc Cơ trung kỳ cũng lâu rồi, phải đột phá thôi.
Giang Vô Nhai nhìn về phía Hạc Hiên, hiếm khi nói mấy lời sâu xa:
- Thực lực của con mạnh hơn chút nữa, trụ được trong Vạn Kiếm lâm càng lâu thì tỷ lệ chọn được kiếm tâm nghi càng lớn, đây là chuyện đi theo con cả đời, con nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.
Hạc Hiên gật đầu:
- Dạ.
Đệ tử Vạn Nhận kiếm các ai cũng muốn có một thanh kiếm của riêng mình, sau này nàng đi theo nữ chính, cùng đi đánh quái tăng cấp cũng không thể nào mãi đem cây kiếm gỗ rêu rao mỗi ngày được... Đây không phải là khiêm tốn, mà là giả trang hơi lố rồi.
Hề Tân nghe nàng vui vẻ đồng ý, hàng mi dài khẽ chớp một cái, rủ xuống tạo thành bóng mờ phủ lên. Giang Vô Nhai rất vui.
Hắn không phải một sư phụ nóng tính, tương đối chiều con cái trong nhà, bình thường Hạc Hiên lười biếng không chịu tu luyện hắn cũng không nỡ nói nàng câu nào, nhưng từ sâu trong tim, hắn nhìn tiểu đồ đệ nhà mình từng ngày từng ngày hoang phí tố chất tốt đẹp làm hắn cũng hơi đau lòng.
Hiện giờ Hạc Hiên đồng ý bế quan tu luyện, đương nhiên hắn cực kỳ ủng hộ.
- Con có cần chuẩn bị thêm gì để đột phá Trúc Cơ hậu kỳ không?
Giang Vô Nhai như một người cha già khi biết tin con cái muốn cố gắng học tập, hắn tha thiết nhắc nhở liên miên:
- Phải tìm một gian nhà yên tĩnh, sau núi có một thạch động trông cũng được, năm đó đích thân ta đào ra đấy, bên trong thạch động đông ấm hè mát, kê cho con thêm một cái đệm hương bồ mềm mại, à còn phải chuẩn bị một ít đan dược...
- Không cần đâu sư phụ, Yến sư huynh đã cho con đan dược rồi.
Hạc Hiên nỗ lực kiềm chế Giang Vô Nhai đang muốn mọi hết bảo bối trên người mình ra, người trong nhà biết chuyện trong nhà, túi của sư phụ nhà nàng còn sạch hơn cả mặt hắn, hắn muốn gom đan dược cho nàng, nếu không phải tới tống tiền Chưởng môn Phong Trảo thì... có khi chỉ có thể xuống núi bán... à ờm, bán nghệ thôi.
Dù sao nghe nói dưới đó đang nghiêm trị, chắc Nam Phong quán đã sập tiệm rồi. Giang Vô Nhai kinh ngạc:
- Yến Lăng dưới trướng Chưởng môn sư thúc con ấy hả? Nó cho con đan dược?
- Dạ, Yến sư huynh rất yêu thương các sư đệ sư muội, còn cho con đan dược nữa.
Đương nhiên Hạc Hiên không thể nói rõ hết mọi chuyện được, nàng qua loa đáp lời, sau đó chẳng đợi Giang Vô Nhai nói tiếp đã quay đầu nhìn Hề Tân, nói lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi A Tân, Yến sư huynh không có ở đây sao?
Hề Tân cầm đũa gảy gảy mấy hạt cơm, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, nghe vậy thì liếc nhìn nàng một chút, lười biếng đáp:
- Về rồi.
- Về rồi hả? Huynh ấy về khi nào vậy?
Hạc Hiên hơi ngạc nhiên, nàng vô ý nói:
- Yến sư huynh không phải loại người không chào mà đã đi như vậy, huynh ấy đã đồng ý sẽ đợi sư phụ về rồi, hơn nữa ta cũng đã dặn đệ tiếp đãi huynh ấy rồi mà, sao huynh ấy lại vội về thế chứ, hay là có chuyện gì xảy ra rồi...
Giọng Hạc Hiên càng lúc càng nhỏ, bởi vì Hề Tân đang từ từ nghiêng mặt sang, mỉm cười nhìn nàng.
Hạc Hiên:
-…
Updated 70 Episodes
Comments