Hình như nàng đã hiểu được gì rồi đấy.
Hề Tân dù bận nhưng vẫn ung dung:
- A Hiên tỷ tỷ, tỷ còn câu hỏi nào nữa không?
Hạc Hiên lúc đó còn cho rằng Hề Tân có thể tiếp đãi người ta thật chu toàn nữa chứ, chắc lúc đó đầu nàng bị úng nước rồi.
Hạc Hiên há hốc miệng, trước ánh mắt long lanh sáng rực yêu kiều của Hề Tân, nàng rụt vai chán nản nói:
-... Không có.
- Ha ha ha…
Đột nhiên Hề Tân vịn bàn cười rộ lên, cười đến run rẩy cả người, diễm lệ yêu mĩ tuyệt trần.
Hạc Hiên:
-... Thôi bỏ đi, ta đi tu luyện đây.
Hạc Hiên không thể nào ra tay với gương mặt đẹp như vậy của đứa nhỏ kháu khỉnh này, nhất là một đứa nhỏ mà có khi tuổi thật có thể làm ba của nàng luôn. Nàng đen mặt đứng lên:
- Ta ra sau núi tu luyện đây.
Hề Tân vẫn đang cười, Giang Vô Nhai thì khoát tay:
- Đi đi, có việc gì thì gọi sư phụ.
Hạc Hiên vẫy tay, chân càng bước nhanh hơn.
Hề Tân nhìn bóng lưng của nàng, nụ cười trên mạt dần dần thu lại, hắn ta đột nhiên lạnh lùng bật cười:
- Vạn Kiếm lâm thì sao chứ? Huynh thúc con bé tu luyện như thế, chẳng lẽ còn muốn con bé cầm Long Uyên Phượng Minh trở về chắc?
Giang Vô Nhai rất bình tĩnh:
- Ta không quan tâm con bé lấy được thanh kiếm nào, ta chỉ muốn con bé có đủ tư cách để chọn lấy một thanh kiếm mà con bé thích.
Hề Tân liếc nhìn hắn:
- Bây giờ thì lại là một sư phụ nghiêm khắc rồi hả, thường ngày lúc huynh cưng chiều con bé, sao đệ không nghe huynh nói xằng mấy lời quang minh chính đại thế này đi.
- Quang minh chính đại chỗ nào chứ, năm đó chúng ta cũng đâu phải như vậy.
Giang Vô Nhai hơi ngượng ngùng, nhưng lại không nhịn được mà phản bác:
- Mà sao đệ nói mỗi mình ta, chẳng lẽ đệ không nuông chiều con bé chắc? Mỗi ngày con bé ngoài việc ra ngoài lười biếng tìm chỗ ngủ ra thì có làm gì đâu, không đi học, không luyện thần kiếm, đến cả tỷ thí tông môn cũng giả bệnh không đi, lần trước còn lén nếm rượu của ta, sao không thấy đệ bắt con bé viết kiểm điểm năm nghìn chữ hả?
Hề Tân chậm chạp chống cằm, đôi môi đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng như tuyết, giọng điệu nhẹ bỗng mê hồn:
- Đệ thích thế đấy.
Giang Vô Nhai đau đầu ấn ấn thái dương.
- Nói chung đệ tử Vạn Nhận kiếm các cả đời chỉ có thể vào Vạn Kiếm lâm một lần thôi, chỉ có thể chọn lấy một thanh kiếm cho riêng mình, là thanh kiếm sẽ theo con bé cả đời.
Giang Vô Nhai nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt dần sâu lắng, chớp mắt một cái mà vẻ mặt đã trở nên hờ hững uy nghiêm.
Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó từ từ cười rộ, lại lần nữa khôi phục vẻ mặt sáng ngời hào hiệp.
Hắn nhìn bóng lưng thiếu nữ đang rời đi, ánh mắt dịu dàng nồng hậu:
- Tiểu Tân, ta không muốn con bé phải tiếc nuối dù chỉ là một chút.
Hề Tân không nói gì, mắt phượng hẹp dài híp lại, cả nửa buổi sau mới “hừ” một tiếng.
Hạc Hiên thiết lập cấm chế xung quanh thạch động, ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, đặt kiếm gỗ bên hông sang bên cạnh, cầm quả óc chó trong lòng bàn tay.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới ngậm Ngọc Thanh đan mà Yến Lăng đưa cho, trong phút chốc, lượng linh khí mạnh mẽ sục sôi trong bụng, nàng nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Nàng là người làm nhiệm vụ, từ thế giới bên ngoài bước vào vì nhân vật chính, cho nên tu vi của nàng cũng không thể tu luyện như các tu sĩ ở thế giới này, chỉ có thể căn cứ vào thực lực của nhân vật chính rồi điều chỉnh sao cho phù hợp, hạn chế không để chênh lệch từ hai cấp trở lên.
Ví dụ như, thực lực của nữ chính Giang Mộc Tinh là Trúc Cơ hậu kỳ, vậy thực lực của nàng cũng chỉ có thể thăng lên ở mức tương đối như Trúc Cơ trung hoặc hậu kỳ thôi, thậm chí có thể đạt Kim Đan sơ kỳ, nhưng không thể cao hơn nữa, như vậy thế giới này mới không bài xích nàng... chỉ là có chút ảnh hưởng không liên quan đến kết quả thôi.
Thiết lập rộng rãi thoải mái này cũng là vì để người làm nhiệm vụ có thể giữ gìn sức lực và tinh thần để bảo vệ tình tiết được đi đúng hướng, không cần phải lãng phí thời gian vào mấy việc tu luyện thế này.
Đương nhiên muốn cấp bậc cao hơn nữa cũng không phải không được, dù sao thì trói buộc của quy tắc thế giới này đối với những người bên ngoài như nàng có phần hơi trì hoãn.
Nói đúng ra dù cho Hạc Hiên có đột ngột thăng tiến đến Nguyên Anh, chỉ cần nàng không sợ sét đánh thì nàng vẫn có thể nhảy ngang nhảy dọc trên ranh giới đó.
Tuy Hạc Hiên biết rằng những người làm nhiệm vụ cố gắng nhảy bước kia cũng đều uổng phí cả thôi.
Updated 70 Episodes
Comments