- Con bé không sao, có lẽ vừa mới đột phá nên tinh thần không được ổn định.
Giang Vô Nhai cau mày kéo Hạc Hiên nép vào người mình, vung tay áo xua đi khí thế đột ngột cuồng bạo kia:
- Đệ sẽ dọa con bé đấy, lấy Thiền Vân hương đến cho nó hít một hơi đi.
Hề Tân nhìn chằm chằm Hạc Hiên.
Nàng đang sụt sịt, cứ như vẫn chưa hoàn hồn được vậy, dựa vào Giang Vô Nhai trong sự bàng hoàng ngơ ngác, đưa đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn hắn ta, con ngươi trong veo sáng ngời như ngọc trai, trông rất ngoan ngoãn.
Hề Tân như có thể cảm nhận được ngực mình có thứ gì đó nóng hổi và nhớp nháp đang chảy, nóng đến mức khiến trái tim hắn ta hơi đau.
Hắn ta cuộn cuộn đầu ngón tay, lửa giận trong cơ thể dâng trào nhanh chóng dịu lại, sau đó xoay người im lặng rời đi. Giang Vô Nhai dìu Hạc Hiên vào trong phòng, nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lại hít mũi một cái, trên gò má trắng nõn vẫn còn giọt nước mắt chưa khô.
Giang Vô Nhai không mang khăn tay, hắn hơi cúi người, khẽ nâng mặt nàng lên, dùng đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt sưng húp hiện lên vẻ tủi thân khó hiểu, Giang Vô Nhai muốn cười nhưng trong lòng lại mềm nhũn, hắn vuốt tóc nàng, dịu dàng dỗ dành:
- Không sao, lát nữa sẽ ổn thôi.
Hề Tân lấy một lọ gỗ đàn hương nhỏ, cao bằng ngón tay cái qua.
Hề Tân mở nút, lắc chai gỗ, một mùi hương gỗ đàn hương lập tức thoang thoảng trong không khí. Hắn ta đi tới nắm lấy tay Hạc Hiên, đầu ngón tay nàng vô thức cong lại, chạm vào lòng bàn tay hắn ta ấm ấm mát mát. Con ngươi Hề Tân thoáng động.
Hắn ta quay lưng lại với Giang Vô Nhai, trở tay rồi thản nhiên xoa xoa mấy đốt ngón tay mềm mại của nàng rồi mới đặt bình gỗ vào trong lòng bàn tay nàng, lùi về phía sau mấy bước, cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn nàng thừ người sụt sịt ở đó.
Hạc Hiên khẽ chun chóp mũi, đặt bình gỗ ở mũi rồi vô thức hít sâu mấy hơi, vẻ mặt đang thất thần rõ ràng đã dần dần tỉnh táo linh hoạt trở lại.
Giang Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy đau đầu:
- Cũng không hiểu sao lại có cái tật này nữa, xem ra sau này phải thường xuyên chuẩn bị Thiền Vân hương này rồi.
Hề Tân im lặng nhìn Hạc Hiên từ hoang mang rồi dần dần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và xấu hổ, khóe môi chợt cong lên:
- Thế này cũng đáng yêu lắm mà.
Giang Vô Nhai:
- Đây là mấy lời vớ vẩn gì thế hả, hai cái đứa nhóc này, không đứa nào làm hắn bớt lo được cả.
Hạc Hiên thoát khỏi trạng thái tinh thần không ổn định do hậu quả của việc thăng cấp tu vi.
Nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình đã làm, nàng lại sắp khóc nữa rồi. Mất mặt quá, sắp mất hết mặt mũi rồi. Nàng biết ngay mà, đời nào trên trời tự dưng rớt bánh có nhân. Cái giá của việc không cần vất vả nỗ lực mà vẫn được thăng cấp chính là phải chịu sự bại não và ngu ngốc mà sinh mệnh không thể chấp nhận nổi.
Khi các tu sĩ khổ luyện, ngoài việc tích lũy tinh lực thì còn tôi luyện tâm cảnh cho phù hợp với việc tu luyện của mình.
Tu vi của nàng tăng lên dễ dàng, nhưng tâm cảnh của nàng chưa kịp thích ứng. Mặc dù nàng cũng đã trải qua rất nhiều thế giới, tâm cảnh đã không còn vấn về gì nữa, chỉ cần một thời gian rất ngắn là có thể làm quen.
Nhưng cho dù trong giai đoạn thích ứng ngắn ngủi thì cũng không thể tránh khỏi việc sẽ xảy ra một số chuyện ngượng ngùng... ví dụ như bây giờ.
Hạc Hiên cứng ngắc ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn Giang Vô Nhai và Hề Tân, khóe môi mấp máy, nhanh trí nhấc bình gỗ nhỏ lên:
- Cái này cũng khá... khá hữu dụng đấy nhỉ.
Hề Tân trầm ngâm nhìn nàng, cũng không nói gì.
Đương nhiên Giang Vô Nhai sẽ không để tiểu đồ đệ phải khó xử, dù sao cũng là cô nương trưởng thành rồi mà, kiểu gì cũng thấy ngại.
Hắn mỉm cười, khéo léo đổi chủ đề:
- Đúng vậy, cái này là do tiểu cô nương đến từ Bắc Thần pháp tông kia tặng đấy.
Hạc Hiên ngơ ngác mất một thoáng:
- Bắc Thần pháp tông... là Hầu Mạn Nga ạ?
- Đúng là cái tên này.
Giang Vô Nhai khẽ gật đầu, nhắc đến hắn cũng cảm thấy thú vị:
- Con bế quan rồi nên không biết, Giang sư tỷ kia của con quay về đỉnh Bất Tri bẩm báo lại chuyện đã xảy ra, Chưởng môn sư thúc của con rất tức giận, trong cơn thịnh nộ thẳng tay phạt Hầu tiểu cô nương kia ba mươi roi. Ban đầu còn tưởng tiểu cô nương kiêu căng ngang ngược kia tỉnh dậy sẽ làm loạn tiếp một trận, ai ngờ nàng ta vừa tỉnh lại đã không nói không rằng lập tức đi nhận ba mươi roi ngay. Đi thẳng đến động phủ của Giang sư tỷ con nhận hình phạt, sau đó còn đích thân gửi rất nhiều thứ đến đỉnh Vô Tình của chúng ta để cảm tạ.
Hạc Hiên sửng sốt.
Sau khi biết mình bị hủy hoại dung nhan, chẳng những không làm một trận sống chết với Giang Mộc Tinh ngay tại chỗ mà còn bằng lòng nhận ba mươi roi, đã thế còn chủ động nhận tội với Giang Mộc Tinh, đích thân đến đỉnh Vô Tình tặng quà cảm tạ, đây... đây là Hầu Mạn Nga sao? Đây vẫn là vai nữ phụ độc ác nham hiểm ư?!
- Lúc ta biết được cũng rất ngạc nhiên.
Giang Vô Nhai mỉm cười lắc đầu:
- Tiểu cô nương này, ban đầu ta còn tưởng nàng ta ngang ngược tàn nhẫn, tính tình không tốt, e rằng sẽ khó làm nên việc lớn. Nhưng cũng tại thấy nàng ta còn nhỏ tuổi, đa phần là do phụ mẫu dạy dỗ sai cách nên ta mới không nỡ làm mọi chuyện đến cùng, chừa cho nàng ta một con đường sống. Không ngờ qua phen sống chết, nàng ta lại thật sự hối cải, lúc Chưởng môn sư thúc của con kể với ta còn tỏ vẻ rất hài lòng. Tính ra đây cũng là một chuyện tốt.
Hạc Hiên nghe mà ngu người.
Hầu Mạn Nga hối cải rồi sao?
Updated 70 Episodes
Comments