Cũng như bao ngày cô dậy với cơ thể đau nhức và chằng chịt vết thương lớn nhỏ
Sau khi vscn xong, cô xách cặp đi học
Dương Tịnh Nhi
/bước về chỗ ngồi/
Ngồi được 1 chập thì giáo viên cũng bước vào lớp
Cạnh giáo viên là một cậu con trai cùng bước vào. Dáng vẻ cao ráo,gương mặt thanh tú , đôi môi đỏ hồng, đôi mắt 2 mí
Giáo viên
/gõ bàn/ chào cả lớp nay chúng ta có hs mới nhé
Giáo viên
/quay sang nhìn Hạo Tường/ em giới thiệu đi
Nghiêm Hạo Tường
Xin chào, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường
NVP: Hảo soái quá điiiii
NVP:Aaaaa
Dương Tịnh Nhi
/bất ngờ/ “là anh ta”
Lúc này anh đang nhìn sơ qua học sinh trong lớp thì thấy một thân hình nhỏ bé nhìn rất quen mắt
Hmm đôi mắt đó... phải rồi là cô ấy. Là cô gái hôm qua mình đã cứu đây mà, nhìn đôi mắt là có thể nhận ra do dưới đuôi mắt của cô gái ấy có dấu chấm nhỏ ở cuối đuôi mắt
Nghiêm Hạo Tường
“Thì ra cậu ấy học trường này”
Nghiêm Hạo Tường
/nhớ lại lời nói hôm qua cô nói/
Giáo viên
Để cô coi
Giáo viên
À em ngồi cạnh bạn Tịnh Nhi nhé
Giáo viên
/chỉ lên chỗ cạnh cô/
Nghiêm Hạo Tường
Vâng /đi lại chỗ ngồi/
Giáo viên
Tịnh Nhi nếu bạn gặp khó khăn thì em giúp đỡ bạn nhé
Dương Tịnh Nhi
Vâng
Nghiêm Hạo Tường
Xích vô cho tôi ngồi được không?
Dương Tịnh Nhi
/xích vô trong/
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn
Cả buổi học cứ diễn ra như thế bình thường. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa
Anh và cô cũng xuống căn tin để ăn trưa
Dương Tịnh Nhi
/đang xếp hàng lấy đồ ăn/
NVP: /đẩy cô ra/ tránh ra coi không biết nhường cho tao à?
Trùng hợp cảnh này để anh nhìn thấy và cảm thấy khó chịu
Lưu Diệu Văn
/chạy lại khoác vai Hạo Tường/ hey anh bạn sao đi du học về không nói với mình thế
Nghiêm Hạo Tường
Nói với mày làm gì?
Lưu Diệu Văn
Èo
Nghiêm Hạo Tường
Ê mày biết cô bạn kia không? /chỉ cô/
Lưu Diệu Văn
À Dương Tịnh Nhi lớp 12a3
Lưu Diệu Văn
Nghe bảo cô ta bị blhđ từ lớp 10 đấy
Lưu Diệu Văn
Muốn biết lý do không?
Nghiêm Hạo Tường
?
Lưu Diệu Văn
Nghe bảo cô ta đắc tội với con nhỏ Bảo Minh bên 12a1 đấy
Lưu Diệu Văn
Còn tội gì thì tao không biết /nhún vai/
Xếp hàng 1 lúc thì cũng lấy được đồ ăn lại chỗ ngồi ăn. Nhưng ăn được một lúc thì...
Dương Bảo Minh
/đổ đồ ăn thừa vô khay đồ ăn của cô/ cho nè, đằng nào tao ăn cũng không hết bỏ thì phí quá nên tao cho mày đấy
Dương Tịnh Nhi
/nắm chặt đôi đũa/
Dương Bảo Minh
Ăn ngon miệng nha /bỏ đi/
Dương Tịnh Nhi
/gắp thức ăn lên bỏ vào miệng/
Dương Tịnh Nhi
“Khốn kiếp”
Lúc này đôi mắt cô đã ngấn lệ nhưng vẫn nhịn để giọt nước đó không rơi
Nghiêm Hạo Tường
/đi lại giựt lấy dĩa cơm của cô/ bỏ đi, ăn cái này đi
Nghiêm Hạo Tường
/đưa sanwich cho cô/
Dương Tịnh Nhi
Tại sao?
Nghiêm Hạo Tường
Hả?
Dương Tịnh Nhi
Tại sao lại giúp tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Giúp người khác mà cũng cần lý do sao?
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng cần 1 lý do nào cả, mình thích thì mình giúp thôi. Ai lại chả muốn giúp người khác khi họ đang gặp khó khăn cơ chứ?
Dương Tịnh Nhi
...
Nghiêm Hạo Tường
/ngồi xuống đối diện cô/ mau ăn đi, chuông reo là khỏi ăn đấy
Comments
Éc ô éc ặc ặc
hihihi
2023-06-22
1