Khoảng thời gian sau mẹ tôi đã tốt hơn và đã xuất viện trong thời gian mà mẹ tôi ở trong viện tôi bị đánh đập dã man để cho người mà tôi gọi là cha trút giận vì phải chi trả tiền viện phí cho mẹ tôi
Đến khi mẹ tôi xuất viện tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn t tự nhủ rằng khi có mẹ ở đây ba sẽ ko đánh tôi nữa nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi
Đến một hôm
Mẹ tôi xách vali rời đi. Trước khi rời đi tôi đã quỳ xuống van xin mẹ cho tôi đi cùng vì tôi không muốn sống trong ngôi nhà này nữa
Ba mẹ tôi cũng đã ly hôn
Dương Tịnh Nhi
M-mẹ làm ơn hức mẹ mang hức con đi cùng với làm ơn hức /chắp tay cầu xin/
Ngày hôm đó tôi quỳ xuống xin xỏ khóc lóc như thế nào mẹ tôi cũng ko mang tôi đi cùng. Mẹ đã đẩy tôi xuống đất sau đó lên xe mà phóng đi, con tôi chỉ biết chạy theo la hét kêu mẹ
Đến khi tôi đuối sức t ngã xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc trong bất lực. Ánh mắt tôi lúc đó bỗng nhiên tốt đen như mực, từ giây phúc đó tôi biết mình đã bị bỏ rơi rồi
Tôi biết chứ, tôt biết tại sao mẹ lại bỏ tôi vì tôi chỉ là một đứa con hoang của cha tôi với người phụ nữ khác nhờ mẹ tôi nuôi nấn. Mẹ tôi không thể sinh con, nên cha tôi đã tìm người phụ nữ khác
Trái tim tôi lúc đó vỡ thành trăm mảnh. Hình ảnh tôi chạy theo gào thét kêu mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi
Comments
Éc ô éc ặc ặc
ngược tâm nhiều chút
2023-06-23
1