Nội dung tờ giấy: “muốn ngủ thì ngủ đi nếu như cô xuống tôi kêu cậu dậy, còn bài hôm nay tôi sẽ gửi qua wechat cho cậu. Coi như là cảm ơn chuyện hồi nãy”
Nghiêm Hạo Tường
/đọc+mĩm cười/ vậy làm phiền cậu rồi
Dương Tịnh Nhi
/gật đầu nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường
/nằm xuống bàn ngủ/
___________
Giáo viên
Tan lớp nhé các em
Nghiêm Hạo Tường
/ngủ/
All
/đồng loạt ra về/
Dương Tịnh Nhi
/định quay sang gọi cậu dậy/
Dương Tịnh Nhi
Này..... /chợt dừng tay/
Dương Tịnh Nhi
/nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngủ/
Giờ đây trong lớp chỉ còn duy nhất 2 bóng lưng của cô và cậu. Ánh nắng chiếu rọi vô soi sáng gương mặt thanh tú của thiếu niên đang say giấc nồng kia
Đôi tay cô vô thức khẽ chạm lên mái tóc anh mà xoa nhẹ. Trong đầu thầm ngưỡng mộ gương mặt này cũng quá đẹp rồi, chắc hẵn làm đổ gục bao nhiêu là trái tim cô gái rồi đây
Nghiêm Hạo Tường
Um~ /lờ mờ tỉnh dậy/
Ánh nắng chiếu rọi vô làm thiếu niên kia có chút khó chịu mà nhăn mặt. Mắt thì mắt nhắm mắt mở. Ôi trời đáng yêu dã man tàn bạo luôn đấy chứ
Dương Tịnh Nhi
/tai hơi ửng đỏ/ ờ..ờm tan lớp rồi đó. Mau về thôi
Nghiêm Hạo Tường
Ồ /xách cặp đi về/
_________
Trên đường về
Một lớn một nhỏ đi trên con đường.Một nhỏ thì cứ đi theo sau, một lớn thì đi phía trước
Thiếu niên đi chậm chân lại để cô theo kịp. Thấy vậy liền chạy lên
Nghiêm Hạo Tường
/kéo cô vô trong/
Dương Tịnh Nhi
/giật mình/
Dương Tịnh Nhi
/giật mình mà lùi lại bất cẩn mà vấp ngã về phía sau/
Nghiêm Hạo Tường
/kéo cô lại vào lòng mình/ cẩn thận
Ôi cái khoảng cách này. Có thể nhìn kĩ nhan sắc của thiếu niên trước mặt, ánh nắng chiếu lên mặt anh làm cho gương mặt thanh tú kia như nhân đôi nhan sắc vậy. Hai mắt nhìn nhau, thời gian này như chậm lại. Cả hai đều có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương
Dương Tịnh Nhi
/vội đẩy anh ra/ x-xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Không sao
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi
Dương Tịnh Nhi
Ư-ừm
Cái cảm giác gì vậy? Nó khó tả, tim mình cứ đập thình thịch, đầu mình trống rỗng
Dương Tịnh Nhi
“Thôi kệ đi”
____________
Nghiêm Hạo Tường
Cậu vô nhà đi. À đừng quên gửi bài cho tôi nhé
Dương Tịnh Nhi
Tôi biết rồi
Vừa mới mở cửa cô đã bị rìa mót tivi đập mạnh vào đầu
Nvp
Ba: đi đâu giờ này mới về hả?
Dương Tịnh Nhi
/vội quỳ xuống/ con xin-xin lỗi ba
Nvp
Ba: sắp tới là thi giữa kì đúng chứ? Mày biết thân biết phận mà làm không thì không sống yên trong cái nhà này đâu
Dương Tịnh Nhi
Vâng /mặt cuối xuống/
Dương Bảo Minh
/đi từ đằng sau giựt tóc cô/ nào chị gái lên chơi với em nha
Dương Tịnh Nhi
H-hả? /hoảng hốt/
Và sau đó là cạnh tượng bị đánh thê thảm của cô. Ả lấy điện thoại đặt ở một góc mà quay, tay thì cứ liên tục đánh cô. Ả với lấy cái bình hoa bên cạnh mà đập liên tục vào người cô
Dương Tịnh Nhi
/lấy tay che lại đầu/
Dương Bảo Minh
Hahaaha /cười điên dại/
Dương Tịnh Nhi
L-làm ơn tha cho-
Chưa nói hết câu thì cô đã ngất đi rồi
Trong thâm tâm cô lúc này
Nvp
Mẹ: con gái, từ nay con phải mạnh mẽ, sống kiên cường lên biết chưa. Mẹ có việc bận rồi đến lúc mẹ có tiền mẹ sẽ quay lại đón con sau ha, ngoan /hôn nhẹ lên trán cô/
Comments
𝙅𝙤𝙘𝙖𝙨𝙩𝙖☃︎
t mà ở trong truyện t vặn đầu nhỏ này:) cái nết gì kì cục:))
2023-08-07
0
Éc ô éc ặc ặc
đừng có mà ngược nha bà;-;
2023-06-23
1