Khi đến trường mới để nộp hồ sơ , tôi có để ý một đứa dáng người nhỏ nhỏ , tóc chỉ ngang vai , đeo một chiếc kính gọng tròn trong suốt , phải gọi là khá xinh . Chưa kịp đi theo để nhìn bạn ấy nộp hồ sơ thì tôi bị ông bác bảo vệ chặn ngoài sân trường , chỉ vì cái quần đùi ...
Ngôi trường này có luật lệ khá nghiêm khắc , nhất là về khoảng quần áo , giày , tóc tai , v.v. Tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi ngồi ngoài và hóng xem bạn ấy làm hồ sơ .
Khi bắt đầu nhập học , tôi mới biết đó là Hà Nhật Linh , lớp 10C10 . Khổ nỗi , nó học lầu ba còn lớp tôi thì là lầu hai . Thế là tôi mất luôn cái trò giặt khăn để do thám tình hình . Nói thật , học khối tự nhiên toàn đực rựa , chỉ có khoảng từ mười lăm đến mười bảy đứa con gái là cùng trong một lớp , có vẻ bọn nó cũng chẳng ưa gì bọn con trai chúng tôi và bọn tôi cũng chẳng ưa gì chúng nó . Nhất là khi làm việc nhóm , chín đứa thì hết mười ý . Tôi từng tưởng cấp ba là nơi lý tưởng sống của bản thân mình .
Cuộc đời nó chẳng màu hồng như tôi tưởng , nào là dead line , bài tập , kiểm tra , ... nó dí bọn tôi chẳng có thời gian để mà thở . Khác với cấp hai , bọn tôi phải hoàn toàn tự học . Dù thế lâu lâu tôi vẫn dành thời gian để đi '' do thám '' ở lầu ba , tất nhiên là tôi không đi kiếm Linh .
Từ lúc lên lớp 10 , tôi chẳng liên lạc với Phúc một lần . Tôi cũng chẳng biết dạo này nó học trường nào , ăn uống có đàng hoàng không ? , có bị áp lực nữa không ? và nó ... có nhớ tôi không ? hàng vạn câu hỏi trong đầu làm tôi trằn trọc nhiều đêm
Chỉ khi vào giờ bán trú ... tôi gặp nó một mình ngồi trong căn tin . Tôi không chắc nó có phải là nó không , vì tóc ngang vai và cái kính ...
'' Này thằng hay quên ! ''
'' Bạn là ... Hà Nhật Phúc ? ''
“ Mới không gặp nhau bốn tháng từ hồi tháng sáu mà mày đã không còn nhớ tao nữa à ? ''
'' Chắc là do ... ''
'' Với lại cái giọng dịu dàng đó là như thế nào ? '' (nhỏ Phúc nó ngắt lời tôi)
'' Tao thấy từ lúc thi tuyển sinh ... có vẻ mày đã thay đổi nhiều rồi '' (nó nói tiếp)
Tôi không nói gì cả , chỉ thẫn thờ , nhường như não tôi đã quá nhiều câu hỏi , mà tôi muốn hỏi cho ra lẽ
'' Sao mày vào trường này ? ''
'' Tao vào là vì nhỏ em tao ''
'' Mày có em ? ''
'' Từ từ mày sẽ biết rõ ''
Chưa kịp hỏi rõ thì đám bạn nó đã đến làm tôi phải tránh xa chỗ khác . Trong đó , có Linh , một đứa nhưng giống hệt Phúc , từ cả kiểu tóc , chiều cao ( hai đứa nó chỉ khoảng một mét năm ba ) , nhưng Phúc đó giờ không đeo kính . Từ khi lên cấp ba thì nó đeo nhường như là thường xuyên cho dù nó không cận hay loạn .
Hôm sau , tôi lại gặp nó ở ngay căn tin trường . Như thường xuyên tôi lại chào hỏi nó
'' hôm bữa mày bảo ... ''
'' Ơ !? Bạn là ai ...'' ( nó ngắt lời tôi )
Nó liền bỏ ngay đi chỗ khác , với ánh mắt sợ sệt tôi , lúc đi như kiểu nó trốn tôi vậy
Trong lúc vẫn còn thắc mắc thì một Phúc khác lại nói chuyện với tôi
'' Dạo này chuyện học hành sao rồi ? ''
'' Sao nãy mày tránh tao ? '' ( tôi ngạc nhiên )
'' Tao mới trực nhật xuống mà lấy cớ gì mà tránh mày ''
'' Không lẽ nãy ảo giác !?? ''( tôi thầm nhỏ )
'' Coi chừng mày gặp ma dưới cái trời nắng hơn 35 độ này đó '' ( nó cười )
Nói thật , lâu rồi tôi mới có lại cảm giác gần gũi với Phúc . Nhường như nó vẫn nó nhớ đến câu nói ” Tao cố gắng là vì mày “ của tôi nên nó cứ chọc suốt
'' Không biết mày còn thương tao không nhỉ ? '' ( nó khẽ nhẹ vào tai tôi )
Tôi biết nó chỉ đùa ... hoặc có thể là không . Vì cái cung song tử của bản thân nó đã hai mặt từ trong trứng rồi .
Updated 45 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
hay quá đi thôi
2024-05-30
0
Trương Tuấn
UwU
2023-05-01
1