Nhật Phúc và Nhật Linh là chị em sinh đôi , điều đó đến tận bây giờ tôi mới biết . Nó vẫn luôn giữ bí mật đó của riêng nó .
Hai chị em nó từ nhỏ đã xa nhau , từ khi mà cha nó tái hôn với một người phụ nữ khác , Phúc sống với cha và mẹ kế trên Sài Gòn , còn Nhật Linh sống với mẹ ở Long An , lâu thì hai chị em nó mới có dịp đi chơi với nhau .
Chỉ khi lên cấp ba , hai chị em nó chính thức được sống chung với nhau . Mẹ Nhật Linh thì vẫn ở quê để trông cửa hàng , còn nó thì lên sống với Phúc . Phúc với cả nó thuê một cái phòng Studio nhỏ ở căn hộ H ở gần trường sống , tiền nhà thì do cha của Phúc chi trả còn tiền đồ ăn , sinh hoạt thì của mẹ Linh góp cho cả hai chị em .
Nói thật , từ khi nghe tin nó lên căn hộ sống riêng với Linh , tôi có cảm giác nó như một cô tiểu thư đi học vậy . Không còn Phúc u buồn như trước , nó cười nhiều hơn .
Nhưng mà từ khi hôm ấy , nó nói với tôi ít hẳn đi , có lẽ nó có mối nào đó ngon hơn chẳng hạn hoặc đơn thuần chỉ là nó có Nhật Linh bên cạnh làm bạn .
'' Ngồi đó ủ rũ làm gì thế ? '' Phúc hỏi
'' Có gì đâu …''
'' Nhìn mặt mày buồn lắm ''
'' Chắc do bài kiểm tra … ''
'' Mày đã thay đổi khi nào vậy !? '' ( Phúc cắt lời )
'' Tao thay đổi nhiều đến à ? ''
( nó gật đầu lia lịa )
Nhờ cuộc nói chuyện này tôi mới nhận ra , cách để phân biệt Nhật Linh với cả Phúc … đó là cái kính , lời nói và vòng tay … và cả vết sẹo trên bàn tay phải . Đó là do người cha nó đã gây ra , khi ổng quá bực tức khi con Phúc cứng đầu không chịu nghe lời ổng .
Thật ra đó chỉ là lí thuyết , chứ thực hành khi khó hơn nhiều . Tôi cũng vài lần nhìn nhầm Phúc thành Linh rồi Linh thành Phúc . Mà Phúc cũng chẳng nói tôi cho Linh . Nhiều lúc Linh phát bực .
'' Đi ra chỗ khác đi cho tôi với chị tôi nói chuyện ''
Có lẽ sự chia cách chị em nó từ bé làm cho Linh ám ảnh việc chị nó đi theo người khác mà bỏ nó lại một mình
Tới đây , tôi có cách phân biệt Linh và Phúc nữa là nét mặt , thấy tôi Phúc sẽ cười một cái và lại bắt chuyện , còn Linh thì sẽ nhăn cái mặt rồi quay đi chỗ khác , cách này hữu dụng chỉ đối với tôi .
Vào tầm cuối năm học , trường tôi có hoạt động đi ở Đà Lạt , cuối ngày lớp bọn tôi ở lại để vệ sinh lớp đến tận tối và đi mua đồ trang trí lại bảng , mấy chậu cây . Tôi được phân công đi mua mấy hộp phấn với cả giẻ lau . Khi mới vừa dắt xe khỏi trường để đi thì tôi gặp Phúc với Linh đứng ngày cổng trường , vừa thấy tôi thì Phúc bảo
'' Ê ! Mày chở Linh đi mua đồ ở nhà sách được không ? ''
'' Nếu nó chịu đi ! ''
( Nhỏ Linh ngập ngừng rồi gật đầu )
Nói thật lâu mới mới có dịp được nói chuyện với Linh , tôi muốn biết rõ hơn về Phúc và cả nó , nếu không nhờ bọn bạn phân công thì cai ngày này tôi mơ cũng không ngờ đến được
'' Bạn là Linh lớp 10C11 à ? ''
'' 10C10 ! Đúng là đồ hay quên nhỉ ? ''
'' Sao Phúc bảo ông đanh đá và khó gần lắm , còn trẻ trâu với nóng tính nữa '' ( nó nói tiếp )
'' Sao Phúc ác thế … ''
'' Cơ mà tôi cũng đã từng như vậy thôi , nhờ cái con nhỏ chị gái của bà ấy “ ( tôi nói tiếp )
'' Nó đánh ông à ? ''
'' Không … ''
Đến lúc này tôi còn cách phân biệt khác giữa Phúc với Linh là cách giao tiếp . Nhường như sau khi giao tiếp với Linh , tôi thấy nó lịch sự hơn Phúc kha khá , vì với tôi thì Phúc kêu “ mày - tao “ còn Linh thì “ tôi - ông “ hay gì đó mà do tính hay quên của tôi làm lu mờ mất rồi .
Một hồi lâu khi cả hai đứa đều không nói gì , khi đến nhà sách tôi mới phát hiện là nó đã ngủ từ khi nào , ( nói thật là nhỏ này dễ thương cực ) . Nó với Phúc đều có điểm chung là “ rất yếu “ , nó ngủ hăng say với cái tay ôm eo tôi . Tôi lay nó dậy
'' Linh , dậy đi đến nhà sách rồi '' ( tôi cố gắng nói nhỏ vì tôi đó giờ sợ con gái lắm )
'' ờmm … '' ( Linh đáp với vẻ mặt nửa mê , nửa tỉnh của nó )
'' Do nãy làm việc lớp quá sức nên làm tôi hơi mệt xíu , cho tôi xin lỗi … '' ( nó nói tiếp )
Chắc do thấy nó chưa tỉnh ngủ nên tôi “ ga lăng “ mua tặng nó một chai oo-long để cho nó tỉnh ngủ , tôi nghĩ nó giống Phúc đều thích trà . Dự đoán tôi chẳng sai một chút nào .
Hai đứa vào nhà sách dạo quanh một hồi thì tôi cầm trên tay 2 hộp phấn với cái giẻ lau bảng , còn Linh sách cả một giỏ với nào là bút chì 6B , vở để vẽ , đống thước với một hộp bút lông , của tôi chỉ là ba mươi nghìn , còn Linh là tận hơn một trăm nghìn , nó móc bóp ra … chỉ còn đúng năm mươi nghìn … tôi thấy thế liền bảo nó để tôi trả
Tôi trả tiền cho Linh một cách tự tin thế là vì gần đây tôi xin được công việc ở một quán ăn gia đình gần nhà , mẹ tôi cũng đã trả hết nợ nần nên cuộc sống cũng nhẹ đi phần nào nhờ vào đó tôi có thể mua những thứ mà tôi thích
Con Linh nó cũng ngại ngần chút .
'' Chúng cháu đẹp đôi thật nhỉ '' ( bác thu ngân chen lời )
'' Không đâu chúng cháu chỉ là bạn thôi mà ''
Từ khi nào mà nó đã đứng gần tôi đến mức chỉ gần quay ra là mặt đối mặt . Lúc đó Linh cũng ngại mà tối rồi tôi cũng chỉ trả tiền nhanh rồi đi về nhanh để kết thúc một ngày mệt mỏi . Nhìn xuống điện thoại , tôi thấy nhỏ Phúc nhắn tin với tôi là '' Mang Linh về nhà cho nó '' .
Khi chở Linh về nó nói với tôi
'' Chưa quen biết gì ông mà tôi đã nợ rồi ''
'' Kêu Phúc trả cho tôi cũng được mà ''
'' Ờmm … ''
Updated 45 Episodes
Comments
Ngọc Giàu
có khí nào 2chj e sinh đôi thương 1ng ko
2023-08-27
0