Sáng hôm sau, khi vầng dương đã ló dạng đông, những tia năng sớm trốn nhà đi chơi phiêu phù xuống thế gian, ánh sáng vàng đầu ngày ấm áp chiếu rọi căn nhà tao nhã mà hài hòa với thiên nhiên.
Gia đình Devlin đã thức dậy, cả ba người ngồi ăn sáng cùng nhau, sau đó Xenia lái xe đến bệnh viện làm việc như thường lệ. Kane đang chuẩn bị đồ đạc, vũ trang để lên núi, trước khi đi ông hôn lên chán Vera rồi dặn dò:
“Con ở nhà chăm chỉ rèn luyện nhé, tối mẹ về hãy chăm sóc nhau cho tốt, lần này bố đi chắc cũng mất vài ngày, khi nào bố về sẽ có quà cho con!”
“Vâng. Bố đi săn cẩn thận ạ, lên đường bình an.”
Cả căn nhà rộng lớn giờ lại chỉ còn mình Vera, em ngồi nghe nhạc đọc sách, uống cafe, đến 9 giờ sáng liền ra ngoài sân rộng sau nhà tiếp tục tập luyện. Vera không luyện kiếm pháp hay những bài võ thuật cao cấp đã được học, mà tập một bộ cước pháp. Bản thân em cũng không biết mình đã được học môn võ này ở đâu, nó chỉ mơ hồ hiện ra trong đầu Vera, dựa theo đó mà thi triển ra, như thể chính em là người sáng tạo ra môn võ này vậy!
Những đường cước pháp hoa mĩ hiển lộ ra, cái chân thon dài trắng nõn xinh đẹp vung qua vụt lại, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Trong mỗi một cú đá đều ẩn chứa uy lực cực mạnh, tuy hoa mĩ nhưng lại không mềm yếu, nó mềm dẻo mà mạnh mẽ khó tả.
Luyện đến trưa, Vera mới giật mình bừng tỉnh ra, em ngơ ngác thì thào:
“Bộ cước pháp này từ đâu ra vậy? Tại sao mỗi khi luyện võ thì trong đầu mình lại mơ hồ hiện lên những hình ảnh tung cước, rồi cơ thể không tự chủ được thi triển theo?”
Tuy không hiểu tại sao bản thân mình lại biết thi triển bộ cước pháp đó, nhưng Vera nhìn ra được môn võ này cao cường hơn bất kì loại võ thuật nào mà em đã học, thậm chí kiếm pháp do bố dạy cũng không sánh bằng nó!
Trưa hôm đó mẹ không về, Vera ở nhà một mình nên cũng chỉ lót dạ bằng những đồ ăn nhanh. Nghỉ ngơi 2 tiếng, đến chiều tiếp tục chạy ra sân tập luyện, hôm nay trời râm mát không khí trong lành rất là dễ chịu.
Vera thi triển cước pháp dần nhuần nhuyễn rồi hoàn thiện từ từ, vài giờ sau đã thành một bộ cước pháp hoàn chỉnh. Khi thi triển cơ thể Vera như bay bổng, đôi chân đá vào đâu thì chỗ đó lún sâu lại, em đang luyện võ mà như thể đang nhảy múa vậy trông rất vi diệu!
Chiều tối khi những tia năng cuối ngày không nỡ rời đi, vẫn cố len lói trên sân tập, thì Kaza tìm tới nhà chơi. Hắn biết giờ này Vera đang luyện tập nên chạy một mạch ra sân sau nhà, khi thấy thân ảnh em thì Kaza hơi thất vọng, mặc dù Vera vẫn mặc một bộ đồ khá mỏng nhưng hôm nay em ấy không đổ nhiều mồ hôi, nên trông vẫn rất kín đáo.
“Không phải hôm qua cậu nói là sẽ chỉ ở trong nhà chăm chỉ tu luyện à? Sao bây giờ lại chạy tới đây rồi?” Vera cười cười hỏi, em biết với tính cách của Kaza thì còn lâu cậu ấy mới có thể ở im tại nhà cả ngày cho được.
Sắc mặt nở ra nụ cười sáng lạng, Kaza giơ cái túi đang cầm trong tay lên đáp: “Hì hì mình có luyện tập mà, chỉ là chán quá nên qua đây học hỏi cậu chút thôi. Mình có mua trà sữa cốc cỡ to nhất này, đây là loại cậu hay uống đấy, luyện tập mệt rồi về đây nghỉ ngơi thưởng thức nó đi.”
“Ồ cảm ơn”. Vera cũng không khách sáo mà đi tới cầm lấy cốc trà sữa, rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tới thời điểm này đối với bọn họ thì chẳng cần khách sáo làm gì nữa, dù sao cũng quen biết nhau từ nhỏ rồi, bố lại là bạn tâm giao với nhau.
Kaza liền ngồi xuống, uống cốc trà sữa của mình rồi lên tiếng nói:
“Nay thời tiết dễ chịu thật nhỉ, không nóng nực như mọi hôm, cậu tập luyện trông cũng không thảm như hôm qua!”
Vera cười đáp: “Ừ, đúng là dễ chịu hơn ngày thường thật.”
Vera biết không chỉ do thời tiết mát mẻ nên mình mới bớt đổ nhiều mồ hôi, mà phần lớn là vì thi triển bộ cước pháp thần bí đó rất bay bổng, không tốn sức lắm nhưng hiệu quả rèn luyện cơ thể lại rất cao!
Kaza thở dài cảm thán: “Cậu tiến bộ nhanh thật đấy giờ đã bỏ xa mình một đoạn rồi, vài tháng trước khi mình mới thức tỉnh vài tia chiến lực thì bố đã mua cho một bình ‘Tụ khí dịch’ để mình sử dụng. Từ đó tốc độ cường hóa cơ thể, rồi tăng cường các tia chiến lực của mình tăng lên cũng nhanh hơn, nhưng so với cậu thì vẫn chẳng là gì!”
“Cũng không có gì khó cả, từ giờ thay vì đi chơi thì cậu hãy ở nhà chăm chỉ rèn luyện các bài tập có cường độ cao là được. Mỗi ngày tập khoảng 8 tiếng, về ban đêm khi sắp đi ngủ thì hãy ngồi thiền, sau đó dùng thần thức thúc ép các tia chiến lực di chuyển lưu thông khắp cơ thể.” Vera không giấu giếm mà giảng giải cho người bạn này cách rèn luyện của bản thân.
Cậu ta lại nói: “Mình cũng làm như vậy mà, có lẽ vì cường độ mình tập chưa cao như cậu. Được rồi từ mai mình sẽ chăm chỉ hơn, mình cũng rất muốn nhanh chóng trở thành chiến nhân cường đại, để có thể đi săn hung thú với bố chúng ta.”
Nghe vậy thiếu nữ cũng đồng tình gật đầu: “Tớ cũng mong muốn như vậy lắm, thế giới này chỉ có nắm giữ sức mạnh cao mới có chỗ đứng, như đêm qua nếu mẹ của Keva đó không phải vì lo sợ thực lực của bố tớ và cậu, thì đã hành hạ chúng ta một trận rồi!”
“Ừ, bà ta đúng là đáng ghét thật, mà lúc nhìn thấy bà ta khúm núm lo sợ trông buồn cười thật đấy haha.” Kaza đắc ý cười phá lên, giờ nghĩ lại cảnh tượng đó cậu vẫn không nhịn được cười.
Đối với những thiếu niên, sinh viên thì gia thế luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, Vera biết ở huyện này địa vị của bố mình rất cao, nếu khi đi học để cho người khác biết thì sẽ có hai trường hợp.
Một là họ sẽ sợ hãi và không dám tiếp xúc nhiều với mình, hai là họ sẽ đến nịnh hót, lấy lòng mình để được nhiều lợi ích. Vì vậy trừ khi gặp phải tình huống đặc thù, nếu không Vera sẽ chẳng bao giờ cho người khác biết thân phận của mình, mẹ em cũng từng nhắc em như vậy. Đương nhiên Kaza cũng giống như thế, hắn đã được bố mẹ dặn là đừng dùng gia thế của mình để dọa nạt người khác.
Kaza đang uống trà sữa bỗng nhớ ra một chuyện, liền quay sang nhìn Vera ra vẻ thần bí hỏi:
“Này Vera, cậu có biết tại sao sáng nay bố chúng ta lại vội vã lên đồ để đi săn từ sớm như vậy không?”
Vera trông thấy vẻ mặt Kaza thần bí như vậy cũng không khỏi tò mò, em hỏi: “Cậu biết à?”
Kaza đắc ý cười đáp: “Tất nhiên, đêm qua mình có trộm xem tin nhắn trong điện thoại của bố!”
“Việc như vậy mà cậu cũng đắc ý cho được, thế lí do hai người họ vội vã đi săn là có chuyện gì?”
Cậu ta bắt đầu khua tay múa chân kể: “Có vẻ như là có một đầu hung thú rất mạnh, xuất hiện tại vùng núi gần doanh trại cơ sở 2 của bố chúng ta, vì vậy đêm qua chú Hai đã nhắn tin báo cáo cho bố mình!”
Vera như hiểu vấn đề: “Thì ra là vậy, hèn gì sáng nay tớ cảm thấy bố khá vội vàng không bình thản như những lần khác. Không biết đầu hung thú đó mạnh đến đâu mà làm chú Hai phải báo cáo cho bố chúng ta giữa đêm nhỉ?”
Kaza sáng mắt lên nói: “Trong tin nhắn chú Hai có phỏng đoán là ác thú ‘Bậc 3 trung đẳng’ loại thiên về tốc độ, trên khu rừng nơi mọi người phát hiện ra nó, đã có vài thợ săn của các biệt đội khác bị nó sát hại rồi!”
Vera nghe vậy lo lắng hỏi: “Bậc 3 trung đẳng? Nếu vậy chẳng phải là ngang với chiến nhân cảnh giới Cao Thủ tứ cấp tới lục cấp sao? Còn thiên về tốc độ nữa, bố chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó! Liệu họ có gặp nguy hiểm không?”
Kaza chấn an đáp: "Cậu yên tâm chẳng phải họ có hai người sao, với lại hung thú loại tốc độ thường phòng thủ sẽ rất thấp, bố chúng ta có nhiều sát chiêu nữa không phải lo."
"Chú Hai cách đây vài tháng cũng đã đột phá lên Cao Thủ rồi, có thêm chú ấy tham chiến thì dù là Bậc 3 trung đẳng, cũng sẽ phải chết dưới tay ba Cao Thủ chiến nhân thôi!”
Vera liền thở phào: “Cậu phân tích có lí, dù sao bố chúng ta săn bắt hung thú bao nhiêu năm qua đã có đầy kinh nghiệm, cho dù đánh không lại cũng có thể rút lui an toàn.”
Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc, rồi Kaza chào tạm biệt Vera sau đó chạy về nhà. Lúc này trời cũng đã tối, Vera vào bếp lấy mọi loại thực phẩm để làm bữa tối ra rửa sạch, sau đó bản thân đi vào phòng tắm rửa.
Khi Vera tắm xong Xenia cũng vừa đi làm về, hai mẹ con cùng làm bữa tối rồi cùng ngồi ăn với nhau. Bữa tối tuy ít món hơn vì không có Kane ở nhà, nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, món nào trông cũng rất ngon.
Trong bữa ăn Vera vẫn cảm thấy hơi lo lắng liền kể với Xenia chuyện Kaza đã nói, mẹ em có vẻ như đã biết chuyện này chỉ cười đáp:
“Con không cần phải lo đâu, hãy tin tưởng bố của mình.”
“Vâng ạ, papa của con rất mạnh mẽ mà.” Nghe mẹ mình nói vậy Vera mới yên lòng rồi bắt đầu cười nói vui đùa.
Tiếng cười thanh thúy vang lên khiến cả căn nhà rộng lớn tươi tắn hẳn lên, tuy vắng bóng người đàn ông nhưng ngôi nhà to lớn vẫn sừng sững đúng đó, dưới mảng trời đêm.
Updated 183 Episodes
Comments
Nhà phê bình tác p
liên tưởng cốc trà sữa là Vera rồi mút chồn chột
2023-07-16
1
graow
bạn bè cần gì khách sáo
2023-07-16
1
vipprov
vì tớ nhớ cậu
2023-07-12
0