Chương 4: Chạm mắt

Những dải nắng vàng rơi xuống khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự và thảm rừng thuộc về địa phận của Vu gia.

Mỗi khi cả không gian dần trở nên sáng sủa hơn, những tia nắng sớm mang hơi ấm dán trên mi mắt cô, có tiếng máy cắt cỏ kêu lên rồ rồ của người làm vườn, Hướng Đường Nghi đã biết đến lúc phải dậy rồi.

Cô ưỡn người, rồi xoa xoa hai vai, hắt xì một cái.

Cả hai mắt díu cả vào nhau vì buồn ngủ.

Đêm qua lạnh quá, gió cứ lùa vào suốt, hại cô không ngủ nổi.

Hướng Đường Nghi cố để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, bò trườn xuống dưới giường, lết xác đến phòng tắm nhỏ hẹp để đánh răng và làm vài việc vệ sinh cá nhân khác.

Lúc đánh răng, bàn trải vô tình động vào lưỡi, lập tức có một cơn đau như sét giật đến run người chạy dọc qa cơ thể cô.

“Á ui…!”

Lại chảy máu rồi…

Hướng Đường Nghi nhổ đi.

Xong xuôi, cô bước ra khỏi căn nhà kho, dẫm lên lớp cỏ hơi úa vàng vì sương tuyết ngâm phủ mà tiến đến căn biệt thự.

“Mày đừng hòng mà bước vào gian phòng ăn.”

“Dạ?”

Mới ngay khi bước được lên bậc thềm, còn chưa vào gian nhà chính, Hướng Đường Nghi đã giáp mặt với Hướng Mãn Thanh.

Bà ta mỗi khi thấy cô đều là một bộ mặt khó ở như vậy, giọng điệu hờ hững và chán ghét này cô nghe cũng đã được mấy năm rồi.

Hướng Mãn Thanh nheo mắt lại cau kỉnh nhìn cô, khuôn mặt trẻ trung của bà ta giờ đây đang bộc lộ một biểu cảm kìm nén.

“Hôm qua mày phá hỏng bữa ăn rồi mà còn dám ngồi vào bàn sao? Cút ra vườn sau chờ đi. Mọi người ăn hết xong rồi thì tao mới cho mày vào.”

Hướng Đường Nghi ngắc ngứ hồi lâu trong cổ họng không nói lên lời, nhưng về sau vẫn phải ngậm ngùi mà vâng một tiếng, xoay người đi ra ngoài vườn.

Ở ngoài này có một cái cầu trượt và một cái xích đu được lắp chỉ dành riêng cho Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm.

Nhưng bọn chúng từ lâu đã chẳng thèm dòm ngó đến nên đây cũng coi như là nơi mà cô thường xuyên tới lui mỗi khi chán.

Hướng Đường Nghi trượt trên cầu trượt, rồi nằm im luôn trên ván, đưa tay lên trán, che đi nắng chói dần lên cao.

Bụng réo, cô biết mà, đói quá.

Sau bữa ăn, thức ăn thừa nhanh chóng được dọn đi để cho chó ăn, là gì còn có phần cho cô chứ?

Đến cơm cho chó còn quan trọng hơn cho người mà.

Hướng Đường Nghi nằm lẩm bẩm rồi lại thở dài.

Cô nghiêng đầu nhìn lên căn biệt thự tráng lệ xa hoa, cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi.

Bỗng ánh mắt lia lên trên, dừng lại ở ban công tầng hai.

Đột ngột cửa phòng mở ra, Hướng Đường Nghi ngạc nhiên nhìn Vu Phùng Cửu đi ra ngoài ban công cùng với một điếu thuốc lá và một chiếc điện thoại.

Anh đưa điếu thuốc kề lên miệng, dựa vào lan can, lướt đọc cái gì đó ở trên điện thoại.

Vu Phùng Cửu vô cùng đẹp trai. Hướng Đường Nghi từ nhỏ chỉ ru rú ở trong khu ổ chuột nên chẳng được tiếp xúc với nhiều người, nhưng ngay khi thấy anh, cô liền có thể chắc chắn rằng cả đời này cô sẽ chẳng nhìn thấy ai sánh nổi bằng anh đâu.

Vẻ đẹp của khuôn mặt anh là sự pha trộn hài hoà đến từng mi li mét của sự cổ điển, sống động, sắc nét, lạnh lùng và xa cách.

Mái tóc màu đen thả xoã, lấm tấm chấm trên đôi mắt màu hổ phách rất có thần, lại như một cơn xoáy sâu nhấn chìm người ta vào vẻ đẹp thoát tục kia.

Chỉ là anh quá mức đáng sợ, nên hầu như người ta chỉ dám thưởng thức từ xa chứ không dại mà bén mảng lại gần.

Giống như một bông hồng gai, chạm vào liền có thể chảy máu.

Với cả nghe nói, hình như anh đã có bạn gái rồi.

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Vu Phùng Cửu ngả điện thoại đi, nghiêng đầu nhìn về phía khu vườn trước sân nhà.

Cả hai người giao ánh mắt chạm nhau, nhưng một người lại nhướng mày khó chịu, còn một người thì run lên sợ hãi.

Anh phát hiện ra cô rồi?

Hướng Đường Nghi quả thực không thể chịu nổi sức nặng từ ánh nhìn ấy từ anh, vội vã lảng mặt đi vờ như không biết gì.

Trên trán từ lúc nào đã đổ mồ hôi hột.

Nếu như ánh mắt có thể biến thành một loại hung khí giết người được, thì e rằng giờ đây cô đã chết toi rồi.

Đáng sợ quá…

Cô thề, đánh chết thì cô cũng sẽ không bao giờ dám làm phật ý của anh đâu.

Đang trong lúc khó xử, bỗng có tiếng ai đó gọi cô.

Hướng Đường Nghi vội vã đáp lại rồi rời đi, cố gắng để lờ đi hết mức có thể ánh nhìn chằm chằm của Vu Phùng Cửu.

Cô chạy đến cửa nhà, nhìn thấy người gọi cô không phải là ai mà là Vu Kim Mĩ, trong đầu thoáng lướt qua một cảm giác không an toàn.

“Em gọi chị gì sao?”

“Ừ, tôi gọi đó.”

Vu Kim Mĩ đeo cặp xách lên vai, lia mắt nhìn xuống bộ quần áo rộng thùng thình của Hướng Đường Nghi, trong đáy mắt thoảng qua một tia nhìn khinh bỉ.

“Chị chưa thay cái áo tối qua mặc đi à? Bẩn khiếp!”

Bị nhắc, cô cũng cúi đầu nhìn xuống cái áo len mỏng của mình.

Có một vài giọt máu khô từ tối hôm qua.

“Chị chưa… Chị cũng không có đồ thay.”

“Ôi!” Vu Kim Mĩ lấy tay che miệng, vẻ mặt thương xót: “Chị túng thiếu đến độ không có đồ mặc sao? Thật tội nghiệp quá!”

Nói rồi cô ta quay sang nói với Vu Quang Đàm.

“Tội nghiệp chị gái của chúng ta quá. Đồ mặc cho chó còn thừa vào bộ, hay là đem cho chị ấy đi?”

“Có khi chó nó còn thương mà cho thật ấy chứ?”

Khuôn mặt sáng sủa của Vu Quang Đàm hiện lên ý cười, nhưng ý cười ấy lại vô cùng miệt thị.

Nét mặt của Hướng Đường Nghi có hơi sa sầm xuống, nhưng vì quen rồi nên cô mặc kệ, cư để chúng nó nói mỉa một lúc, thể nào cũng chán mà bỏ đi thôi.

Cứ kệ chúng đi.

Vu Kim Mĩ nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy cũng sắp muộn học rồi nên kéo Vu Quang Đàm đi về phía mà tài xế riêng đang chờ sẵn, còn không quên ngoái đầu ra sau nhìn Hướng Đường Nghi, miệng cười nham hiểm.

“À, phải rồi. Vừa nãy tôi có lòng tốt đến nhà kho cũ, định giúp chị dọn lại đồ đạc chút.”

Nghe đến đây, Hướng Đường Nghi liềm thấy không ổn rồi.

Vu Kim Mĩ vẫn tiếp tục nói, giọng ngọt xớt.

“Tôi thấy cái chăn chị để ở trên giường có một vết rách nên nhờ người đi vá hộ, nhưng người đó tưởng nhầm là của anh Cửu, nên để vào phòng của anh ấy rồi. Không biết phải làm sao đây.”

“Anh Cửu ghét cay có người vào phòng anh mà? Hầy…”

Hot

Comments

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

vậy dẹp mẹ luôn đi
gặp kao là kao phóng hỏa cái biệt thự này rồi đó

2023-10-06

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

mịa ai nữa vậy?

2023-10-06

0

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

trùng hợp ghê tui đọc đến đây vừa lúc cũng hắt hơi 😂

2023-09-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhà họ Vu
2 Chương 2: Trò đùa tai quái
3 Chương 3: Phải là điều tối kỵ
4 Chương 4: Chạm mắt
5 Chương 5: Nói, vào trong phòng tôi để làm gì?
6 Chương 6: Em không dám
7 Chương 7: Ti tiện y như con mẹ của chị vậy
8 Chương 8: Gió nổi
9 Chương 9: Vuốt lên mái tóc cô
10 Chương 10: Để lại chơi chút đã
11 Chương 11: Lần đầu tiên
12 Chương 12: Em xin anh
13 Chương 13: Việc cho cô
14 Chương 14: Không muốn nhìn thấy ai, nhất là anh
15 Chương 15: Lúc đó hành động bồng bột rồi
16 Chương 16: Tiếng động lớn
17 Chương 17: Ông ta điên rồi!
18 Chương 18: Cô được anh bế trên tay
19 Chương 19: Nằm trong lòng anh
20 Chương 20: Muốn nuôi cô lớn
21 Chương 21: Là em gái… mới
22 Chương 22: Thật không ngoan chút nào
23 Chương 23: Mười tuổi thì làm sao?
24 Chương 24: Hôn ước là gì?
25 Chương 25: Người bị hại
26 Chương 26: Ôn nhu
27 Chương 27: Cô mút lên đầu ngón tay anh
28 Chương 28: Anh đưa em đi đâu?
29 Chương 29: Cậu có nhầm lẫn không?
30 Chương 30: Em không biết dùng điện thoại
31 Chương 31: Anh sẽ quay về
32 Chương 32: Anh đang tức giận đấy
33 Chương 33: Không ai được phép động vào bé ngoan của anh
34 Chương 34: Hai mươi tuổi, gả cho anh nhé?
35 Chương 35: Em chỉ muốn giúp anh
36 Chương 36: Cô sẽ bảo vệ anh
37 Chương 37: Con muốn nó đau khổ sao?
38 Chương 38: Tôi sẽ đi…
39 Chương 39: Mất cô thật rồi
40 Chương 40: Không kịp tỉnh lại
41 Chương 41: Em có muốn về nhà cùng anh không?
42 Chương 42: Anh nhận nhầm người rồi!
43 Chương 43: Quay mặt lại đây
44 Chương 44: Đường Nghi, anh đang rất đau
45 Chương 45: Em đến đây mà khênh người yêu em về
46 Chương 46: Vu Phùng Cửu mất trí rồi! (H)
47 Chương 47: Cuồng bạo (H+)
48 Chương 48: Chưa dập lửa được đâu (H+)
49 Chương 49: Tình yêu của Vu Phùng Cửu
50 Chương 50: Chia tay với Ưng Sở đi!
51 Chương 51: Anh cho em một tuần
52 Chương 52: Anh đang ở cổng sau kí túc xá chờ em
53 Chương 53: Hôn sâu
54 Chương 54: Cuồng nhiệt (H+)
55 Chương 55: Yêu đến mòn mỏi (H+)
56 Chương 56: Buồn vì tình
57 Chương 57: Có muốn ăn gì không?
58 Chương 58: Anh bị thương?!
59 Chương 59: Cho chừa!
60 Chương 60: Thực lòng xin lỗi
61 Chương 61: Hôn hư môi cô
62 Chương 62: Xin em đừng đi
63 Chương 63: Anh đưa tôi về đi
64 Chương 64: Chấp nhận thuộc về anh
65 Chương 65: Đi đi, xin đừng quay đầu lại
66 Chương 66: Anh đã yêu cô sai cách?
67 Chương 67: Nhìn này, thành quả của anh đấy
68 Chương 68: Chuyện chưa xong đâu
69 Chương 69: Giữa hai người
70 Chương 70: Đến luôn đi
71 Chương 71: Còn cơ hội
72 Chương 72: Mệt
73 Chương 73: Đêm ấy có hai người cùng thức
74 Chương 74: Hẹn hò bí mật
75 Chương 75: Chỉ có mình em thôi
76 Chương 76: Người đàn ông của em
77 Chương 77: Đương nhiên là không rồi
78 Chương 78: Vận xui
79 Chương 79: Bất ngờ
80 Chương 80: Cô không phải trẻ mồ côi
81 Chương 81: Anh muốn em khen anh kiểu khác cơ!
82 Chương 82: Bảo bối, gọi anh đi
83 Chương 83: Giữ gìn sức khỏe nhé, Tiểu Nghi
84 Chương 84: Theo luật nhé
85 Chương 85: Yêu em nên tin em
86 Chương 86: Loạt soạt
87 Chương 87: Bảo trọng
88 Chương 88: Đi xem mắt
89 Chương 89: Chết toi cô rồi!
90 Chương 90: Ối ối ối!
91 Chương 91: Người chia chung giường
92 Chương 92: Chị thấy sao?
93 Chương 93: Tên hâm này làm cô đau đầu chết mất thôi
94 Chương 94: Hai tuần chờ bằng một đêm hai tiếng
95 Chương 95: Ngọt ngào (H+)
96 Chương 96: Em là ưu tiên
97 Chương 97: Tại sao vậy?
98 Chương 98: Tránh xa Vu Phùng Cửu ra
99 Chương 99: Chị chết chắc rồi!
100 Chương 100: Phiên toà sắp tới…
101 Chương 101: Không lường trước
102 Chương 102: Đồ độc ác
103 Chương 103: Quá muộn rồi
104 Chương 104: Màu xanh, biển, và rơi xuống
105 Chương 105: Trao em đi
106 Chương 106: Đã đúng thì đừng nói to như vậy chứ?
107 Chương 107: Thì đi
108 Chương 108: Trùng phùng
109 Chương 109: Tôi không quen cô
110 Chương 110: Hấu lề!
111 Chương 111: Tống Minh Tuệ
112 Chương 112: Anh thấy tôi đáng yêu hả? Thật sao?
113 Chương 113: Mơ
114 Chương 114: Đẹp thế này mà mắc bệnh hoang tưởng
115 Chương 115: Có vinh quang cái đếch gì đâu mà kể
116 Chương 116: Tôi nghe theo tiếng gọi tình yêu của mình đó!
117 Chương 117: Nguy hiểm quá
118 Chương 118: Lỗ mất rồi
119 Chương 119: Cưỡng hôn
120 Chương 120: Như thằng hâm
121 Chương 121: Không cần phải mặc áo đâu! Đẹp mà!
122 Chương 122: Tuệ thoảng thốt: Súng đâu? Gậy đâu?
123 Chương 123: Đi săn
124 Chương 124: Gấu
125 Chương 125: Phải cưới thôi!
126 Chương 126: Không thèm nhìn trộm cô tắm
127 Chương 127: Kia rồi! Người đàn ông duy nhất mà tôi muốn ngủ cùng
128 Chương 128: Tiểu Tuệ! Tránh xa người đàn ông ấy ra!
129 Chương 129: Bỏ mịa! Hình như ở đây có một sự hiểu lầm không hề nhỏ!
130 Chương 130: Anh bị não à?!
131 Chương 131: Có không giữ, mất đi rình
132 Chương 132: Nói không thích người ta mà? Đổi ý rồi à?
133 Chương 133: Anh cắn cô được không? Chỉ hai phát thôi
134 Chương 134: Anh là cái thá gì mà lại xen vào chuyện của tôi?
135 Chương 135: Anh khốn nạn lắm!
136 Chương 136: Tôi chấp nhận chịu phạt
137 Chương 137: Hôn~
138 Chương 138: Anh trở thành “giai” đã có vợ rồi!
139 Chương 139: Thử làm em chết mê dưới thân anh đi xem nào
140 Chương 140: Em có thích được anh động vào người em như thế này không? (H+)
141 Chương 141: Thêm một lần nữa, không, vài lần nữa nhé vợ? (H+)
142 Chương 142: Cháu có muốn gặp mẹ không?
143 Chương 143: Đừng sợ (H+)
144 Chương 144: Nếu em thích, ngày nào chúng ta cũng lăn giường! - Cút!!! (H+)
145 Chương 145: Tôi sẽ giết chết ả phụ nữ đã bỏ rơi Vu Phùng Cửu
146 Chương 146: Tống Minh Tuệ: Không có ai nhận ra sao? Tôi đang đeo nhẫn cưới đó!
147 Chương 147: Cô bé là con của anh với Tiểu Tuệ phải không?
148 Chương 148: Ở bên anh, con bé sẽ gặp tai họa!
149 Chương 149: Tôi giao Tiểu Tuệ và Tiểu Niệm cho anh
150 Chương 150: Gặp lại Giai Di
151 Chương 151: Tôi là Hướng Đường Nghi
152 Chương 152: Chính cô đã dâng anh ấy và con gái đến cho tôi
153 Chương 153: Em bắt đầu đây, đừng có khóc đấy
154 Chương 154: Em có thể khiến cho anh phát điên đến chết! (H+)
155 Chương 155: Em không cần mạng nữa rồi
156 Chương 156: Liều
157 Chương 157: Đúng là cuộc đời mà
158 Chương 158: Nhớ lại
159 Chương 159: He he… Em không có chìa khoá nhà
160 Chương 160: Hứa sẽ yêu thương em thật tốt
161 Chương 161: Đây là mẹ của con
162 Chương 162: Họp gia đình
163 Chương 163: Sinh thêm đứa nữa (HOÀN)
164 Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (1)
165 Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (2)
166 Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (3)
167 Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (4)
168 Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (5)
169 Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (6)
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1: Nhà họ Vu
2
Chương 2: Trò đùa tai quái
3
Chương 3: Phải là điều tối kỵ
4
Chương 4: Chạm mắt
5
Chương 5: Nói, vào trong phòng tôi để làm gì?
6
Chương 6: Em không dám
7
Chương 7: Ti tiện y như con mẹ của chị vậy
8
Chương 8: Gió nổi
9
Chương 9: Vuốt lên mái tóc cô
10
Chương 10: Để lại chơi chút đã
11
Chương 11: Lần đầu tiên
12
Chương 12: Em xin anh
13
Chương 13: Việc cho cô
14
Chương 14: Không muốn nhìn thấy ai, nhất là anh
15
Chương 15: Lúc đó hành động bồng bột rồi
16
Chương 16: Tiếng động lớn
17
Chương 17: Ông ta điên rồi!
18
Chương 18: Cô được anh bế trên tay
19
Chương 19: Nằm trong lòng anh
20
Chương 20: Muốn nuôi cô lớn
21
Chương 21: Là em gái… mới
22
Chương 22: Thật không ngoan chút nào
23
Chương 23: Mười tuổi thì làm sao?
24
Chương 24: Hôn ước là gì?
25
Chương 25: Người bị hại
26
Chương 26: Ôn nhu
27
Chương 27: Cô mút lên đầu ngón tay anh
28
Chương 28: Anh đưa em đi đâu?
29
Chương 29: Cậu có nhầm lẫn không?
30
Chương 30: Em không biết dùng điện thoại
31
Chương 31: Anh sẽ quay về
32
Chương 32: Anh đang tức giận đấy
33
Chương 33: Không ai được phép động vào bé ngoan của anh
34
Chương 34: Hai mươi tuổi, gả cho anh nhé?
35
Chương 35: Em chỉ muốn giúp anh
36
Chương 36: Cô sẽ bảo vệ anh
37
Chương 37: Con muốn nó đau khổ sao?
38
Chương 38: Tôi sẽ đi…
39
Chương 39: Mất cô thật rồi
40
Chương 40: Không kịp tỉnh lại
41
Chương 41: Em có muốn về nhà cùng anh không?
42
Chương 42: Anh nhận nhầm người rồi!
43
Chương 43: Quay mặt lại đây
44
Chương 44: Đường Nghi, anh đang rất đau
45
Chương 45: Em đến đây mà khênh người yêu em về
46
Chương 46: Vu Phùng Cửu mất trí rồi! (H)
47
Chương 47: Cuồng bạo (H+)
48
Chương 48: Chưa dập lửa được đâu (H+)
49
Chương 49: Tình yêu của Vu Phùng Cửu
50
Chương 50: Chia tay với Ưng Sở đi!
51
Chương 51: Anh cho em một tuần
52
Chương 52: Anh đang ở cổng sau kí túc xá chờ em
53
Chương 53: Hôn sâu
54
Chương 54: Cuồng nhiệt (H+)
55
Chương 55: Yêu đến mòn mỏi (H+)
56
Chương 56: Buồn vì tình
57
Chương 57: Có muốn ăn gì không?
58
Chương 58: Anh bị thương?!
59
Chương 59: Cho chừa!
60
Chương 60: Thực lòng xin lỗi
61
Chương 61: Hôn hư môi cô
62
Chương 62: Xin em đừng đi
63
Chương 63: Anh đưa tôi về đi
64
Chương 64: Chấp nhận thuộc về anh
65
Chương 65: Đi đi, xin đừng quay đầu lại
66
Chương 66: Anh đã yêu cô sai cách?
67
Chương 67: Nhìn này, thành quả của anh đấy
68
Chương 68: Chuyện chưa xong đâu
69
Chương 69: Giữa hai người
70
Chương 70: Đến luôn đi
71
Chương 71: Còn cơ hội
72
Chương 72: Mệt
73
Chương 73: Đêm ấy có hai người cùng thức
74
Chương 74: Hẹn hò bí mật
75
Chương 75: Chỉ có mình em thôi
76
Chương 76: Người đàn ông của em
77
Chương 77: Đương nhiên là không rồi
78
Chương 78: Vận xui
79
Chương 79: Bất ngờ
80
Chương 80: Cô không phải trẻ mồ côi
81
Chương 81: Anh muốn em khen anh kiểu khác cơ!
82
Chương 82: Bảo bối, gọi anh đi
83
Chương 83: Giữ gìn sức khỏe nhé, Tiểu Nghi
84
Chương 84: Theo luật nhé
85
Chương 85: Yêu em nên tin em
86
Chương 86: Loạt soạt
87
Chương 87: Bảo trọng
88
Chương 88: Đi xem mắt
89
Chương 89: Chết toi cô rồi!
90
Chương 90: Ối ối ối!
91
Chương 91: Người chia chung giường
92
Chương 92: Chị thấy sao?
93
Chương 93: Tên hâm này làm cô đau đầu chết mất thôi
94
Chương 94: Hai tuần chờ bằng một đêm hai tiếng
95
Chương 95: Ngọt ngào (H+)
96
Chương 96: Em là ưu tiên
97
Chương 97: Tại sao vậy?
98
Chương 98: Tránh xa Vu Phùng Cửu ra
99
Chương 99: Chị chết chắc rồi!
100
Chương 100: Phiên toà sắp tới…
101
Chương 101: Không lường trước
102
Chương 102: Đồ độc ác
103
Chương 103: Quá muộn rồi
104
Chương 104: Màu xanh, biển, và rơi xuống
105
Chương 105: Trao em đi
106
Chương 106: Đã đúng thì đừng nói to như vậy chứ?
107
Chương 107: Thì đi
108
Chương 108: Trùng phùng
109
Chương 109: Tôi không quen cô
110
Chương 110: Hấu lề!
111
Chương 111: Tống Minh Tuệ
112
Chương 112: Anh thấy tôi đáng yêu hả? Thật sao?
113
Chương 113: Mơ
114
Chương 114: Đẹp thế này mà mắc bệnh hoang tưởng
115
Chương 115: Có vinh quang cái đếch gì đâu mà kể
116
Chương 116: Tôi nghe theo tiếng gọi tình yêu của mình đó!
117
Chương 117: Nguy hiểm quá
118
Chương 118: Lỗ mất rồi
119
Chương 119: Cưỡng hôn
120
Chương 120: Như thằng hâm
121
Chương 121: Không cần phải mặc áo đâu! Đẹp mà!
122
Chương 122: Tuệ thoảng thốt: Súng đâu? Gậy đâu?
123
Chương 123: Đi săn
124
Chương 124: Gấu
125
Chương 125: Phải cưới thôi!
126
Chương 126: Không thèm nhìn trộm cô tắm
127
Chương 127: Kia rồi! Người đàn ông duy nhất mà tôi muốn ngủ cùng
128
Chương 128: Tiểu Tuệ! Tránh xa người đàn ông ấy ra!
129
Chương 129: Bỏ mịa! Hình như ở đây có một sự hiểu lầm không hề nhỏ!
130
Chương 130: Anh bị não à?!
131
Chương 131: Có không giữ, mất đi rình
132
Chương 132: Nói không thích người ta mà? Đổi ý rồi à?
133
Chương 133: Anh cắn cô được không? Chỉ hai phát thôi
134
Chương 134: Anh là cái thá gì mà lại xen vào chuyện của tôi?
135
Chương 135: Anh khốn nạn lắm!
136
Chương 136: Tôi chấp nhận chịu phạt
137
Chương 137: Hôn~
138
Chương 138: Anh trở thành “giai” đã có vợ rồi!
139
Chương 139: Thử làm em chết mê dưới thân anh đi xem nào
140
Chương 140: Em có thích được anh động vào người em như thế này không? (H+)
141
Chương 141: Thêm một lần nữa, không, vài lần nữa nhé vợ? (H+)
142
Chương 142: Cháu có muốn gặp mẹ không?
143
Chương 143: Đừng sợ (H+)
144
Chương 144: Nếu em thích, ngày nào chúng ta cũng lăn giường! - Cút!!! (H+)
145
Chương 145: Tôi sẽ giết chết ả phụ nữ đã bỏ rơi Vu Phùng Cửu
146
Chương 146: Tống Minh Tuệ: Không có ai nhận ra sao? Tôi đang đeo nhẫn cưới đó!
147
Chương 147: Cô bé là con của anh với Tiểu Tuệ phải không?
148
Chương 148: Ở bên anh, con bé sẽ gặp tai họa!
149
Chương 149: Tôi giao Tiểu Tuệ và Tiểu Niệm cho anh
150
Chương 150: Gặp lại Giai Di
151
Chương 151: Tôi là Hướng Đường Nghi
152
Chương 152: Chính cô đã dâng anh ấy và con gái đến cho tôi
153
Chương 153: Em bắt đầu đây, đừng có khóc đấy
154
Chương 154: Em có thể khiến cho anh phát điên đến chết! (H+)
155
Chương 155: Em không cần mạng nữa rồi
156
Chương 156: Liều
157
Chương 157: Đúng là cuộc đời mà
158
Chương 158: Nhớ lại
159
Chương 159: He he… Em không có chìa khoá nhà
160
Chương 160: Hứa sẽ yêu thương em thật tốt
161
Chương 161: Đây là mẹ của con
162
Chương 162: Họp gia đình
163
Chương 163: Sinh thêm đứa nữa (HOÀN)
164
Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (1)
165
Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (2)
166
Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (3)
167
Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (4)
168
Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (5)
169
Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (6)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play