chương 3: Trương Hắc

Thấy những người xung quanh đều tránh ra xa, Trương Hắc kia vô cùng hài lòng vui vẻ.

Hắn ta tiến đến chỗ của Đoàn Lan Khuê.

"Đại tiểu thư của ta, nào, ta mang nàng đi vui vẻ nhé..."

Tiểu Xuân chân tay run lẩy bẩy nhìn xung quanh muốn cầu cứu, nhưng chẳng ai dám đến giúp chủ tớ bọn họ cả.

Tiểu Xuân hết cách chỉ có thể đứng trước mặt Đoàn Lan Khuê mà cha chở cho nàng.

"Tiểu thư, người đi trước đi, những kẻ này... Để... để em..."

Đoàn Lan Khuê nhìn thân hình mảnh mai yếu đuối đang giang tay bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, ở hiện đại nàng cũng có một người bạn...

Nghĩ đến người bạn kia của mình nàng lại cảm thấy xót xa, sau khi nàng chết chắc chỉ có nàng ấy nhớ đến nàng, đau lòng cho nàng thôi nhỉ.

Những đàn em của Trương Hắc nhanh chóng bao vây lấy chủ tớ hai người lại.

Đoàn Lan Khuê kéo Tiểu Xuân ra.

"Tiểu thư..."

Tiểu Xuân gấp đến phát khóc mà hô lên. Đoàn Lan Khuê cho cô ấy một ánh mắt trấn an.

"Không sao đâu... Đứng một bên xem tiểu thư nhà em trổ tài này..."

Nói rồi cô mới nhìn Trương Hắc, cười lạnh.

"Hắc thiếu thật khéo đùa, ta nào có vinh hạnh hẹn hò cùng người chứ."

"Haha… Có có… Tới, Hắc thiếu ta mang nàng đi chơi nào."

Vừa nói hắn vừa vươn tay muốn ôm lấy người.

Đoàn Lan Khuê tránh ra, mỉm cười.

"Xin Hắc thiếu tự trọng…"

Trương Hắc nghe nàng nói thì cười khẩy.

"Tự trọng… Ây! Nàng nói nặng lời vậy, chiều bản thiếu gia một chút, nếu ta vui, ta sẽ nạp nàng vào phủ.

Ừm… Làm tiểu phu nhân cũng không phải không thể."

Sắc mặt Đoàn Lan Khuê sa sầm, vị trí trái tim run lên kịch liệt, một loạt những hình ảnh thô bỉ của Trương Hắc hiện lên trong tâm trí nàng, còn có cả hình ảnh hắn muốn làm nhục nguyên chủ trước đây, khi đó nàng ấy liều mạng chống cự mới thoát được thân...

Đoàn Lan Khuê tức giận đến nghiến răng, nàng đã hứa với nguyên chủ giúp nàng ấy, vậy tên cặn bã này cũng nên thu thập thật tốt.

"Muốn hẹn hò với bản tiểu thư, chó mèo như ngươi mà cũng xứng sao..."

"Tiện nhân..."

Tên bằng hữu ở bên cạnh Trương Hắc, nóng mặt chỉ tay muốn động thủ với nàng nhưng bị Trương Hắc kéo lại.

"Mỹ nhân, rất có dũng khí đấy, lão tử rất thích... Lần trước lỡ hẹn vui vẻ, lần này nàng đừng mong chạy được với ta...

Hahahaha..."

Hắn tiến đến chỗ nàng, miệng cười sằng sặc đầy đắc ý, tay vươn ra muốn vuốt má nàng...

....

"Aizzz...Ta phải đi giúp nàng ta một tay mới được..."

Trên lầu cao đối diện, có ba nam tử đang ngồi uống trà quan sát bên này.

Khi nam tử y phục xanh ngọc bích muốn ra tay, nam tử y phục đen ở bên cạnh đã kéo hắn lại.

"Kịch chưa đến cao trào ngươi gấp cái gì?"

"Hả??? Lê Trường Quân! Ngươi còn muốn xem kịch sao, ngươi có biết đó chính là nữ nhi của Uy Viễn Tướng Quân, Đoàn Uy không...

Sao có thể để bọn người kia khinh bạc nàng..."

Lê Trường Quân nhíu chân mày, lạnh lùng.

"Ta không nói là không giúp nàng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc..."

Nam tử bạch y ở bên cạnh khẽ gật đầu, nói.

"Quân huynh nói đúng đó, Niệm đệ mau ngồi xuống đi.

Ngươi phải biết nàng hiện tại phụ mẫu không còn, cuộc sống chắc chắn rất khó khăn, bị người khác khinh khi...

Vậy nên nếu nàng ấy không biết tự đối phó, thì không ai có thể bảo vệ nàng ấy mãi được, dù là chúng ta.

Vậy nên nếu chưa đến vạn bất đắc dĩ, thì chúng ta cứ chờ xem một chút đã."

"Hừ! Nói hay lắm, ta nghĩ là hai người các ngươi chính là muốn xem kịch thì có..."

Chung Vô Niệm hậm hực ngồi xuống. Lê Trường Quân thong thả uống trà nói.

"Đúng một phần..."

Nam tử áo trắng trừng mắt, xém phun trà, vị đại ca này, không thể nói giảm đi hay sao, đây là muốn chọc tức chết người.

Mà ở bên kia, khi bàn tay thô to, đen thùi lùi của Trương Hắc sắp chạm đến mặt của Đoàn Lan Khuê, bất ngờ bị nàng túm lấy.

"Ấy! Mỹ nhân, nàng chủ động quá..."

Trương Hắc nhìn bàn tay trắng nõn đang bắt lấy tay mình, cảm giác mềm mại, mát lạnh khiến người ta xao xuyến truyền đến cho hắn vô cùng vui vẻ.

Đoàn Lan Khuê nhìn hắn, khoé môi cong nhẹ.

"Hắc thiếu, ta chân yếu tay mềm, thật không muốn chịu thiệt nên phải đắc tội rồi…"

"Phụp..."

"Á...Áaaa..."

Lời nàng vừa dứt, đã được tiếp nối ngay bằng một âm thanh nặng nề, thân thể cao lớn của Trương Hắc nằm sõng soài trên đất, miệng thét lên một âm thanh thảm thiết vô cùng.

Đám bằng hữu và gia đinh đi theo, thấy thiếu gia nhà mình bị đánh vội vàng xông tới.

"Tiện nhân này, dám đánh Hắc thiếu, mày chán sống rồi hả..."

"Phụp..."

"Á... Áaaa..."

Đoàn Lan Khuê rất bình tĩnh, một chân đạp mạnh dằn Trương Hắc kia nằm bẹp xuống đất mà rên la.

Đám bằng hữu và gia đinh hùng hổ lắm nhưng lại không dám làm càn.

Trương Hắc tung hoành giang hồ đã lâu, tỷ tỷ của hắn lại là Thục Phi được hoàng đế sủng ái, hắn ở bên ngoài chưa từng chịu nhục như vậy, hắn nghiến răng hô với những người đi theo mình.

"Các ngươi cứ tiến lên, bắt ả cho ta, lão tử không tin đông người như vậy mà ả có thể thoát.

Lão tử chơi chán sẽ bán ả vào thanh lâu, cho ả biết, hậu quả đắc tội với ta."

Nhận được lệnh của Trương Hắc, nhóm bằng hữu và gia đinh của hắn không cần kiêng nể gì cả cứ vậy mà xông lên.

"Tiểu thư... Huhu... Phải làm sao đây... Phải làm sao đây..."

Tiểu Xuân bị dọa cho sợ hãi, khóc nấc lên, tay chân luống cuống không biết làm thế nào.

Nàng ấy bất ngờ, nhìn thấy một chiếc đòn gánh của một ông lão bán rau, vậy là vội vàng vơ lấy.

"Tiểu thư, người dùng cái này đi..."

Tiểu Xuân ném đòn gánh cho Đoàn Lan Khuê.

.....

Ở một nơi hẻo lánh khác, cũng có một nhóm người đang chăm chú nhìn chằm chằm những hành động của Đoàn Lan Khuê.

Nữ tử che mặt nhìn Đoàn Lan Khuê, mày hơi nhíu lại, nói với người bên cạnh.

"Không phải ngươi nói, nàng ta rất nhu nhược hay sao? Ta nhìn không giống..."

Nam tử kia cũng vô cùng khó hiểu, hắn đang nhìn chằm chằm từng động tác của Đoàn Lan Khuê, giọng nói khản đặc.

"Ta đã điều tra rất kỹ rồi, nàng ta thực sự rất nhu nhược... Nhưng hiện tại ta lại không chắc, có phải trước đó nàng ta vẫn luôn giả vờ hay không?"

Nữ nhân kia cười lạnh, khinh thường nhìn hắn ta.

"Đường đường là tam hoàng tử của Đàm Quốc, vậy mà điều tra một nữ tử khuê phòng cũng không xong..."

Nam tử trừng mắt nhìn nữ tử.

"Ngươi đừng quá phận, đừng tưởng mình là công chúa Mã Quốc, mà muốn nói gì cũng được đâu..."

"Xùy..."

Nữ tử nghe nam tử nói thì bĩu môi đầy khinh thường.

....

Mà ở trên lầu cao, Lê Trường Quân đang nhìn chằm chằm vào nhóm người trong góc nhỏ kia.

"Nhị công chúa Mã Quốc, Tam hoàng tử Đàm Quốc..."

Nghe hắn nói, Chung Vô Niệm vội vàng nhoài người qua, không tin tưởng nhìn Lê Trường Quân.

"Bọn họ đến đây là muốn làm cái gì đây? Không phải..."

Đang nói dở hắn vội vàng bịt miệng mình lại, chớp chớp mắt, cẩn thận nói.

"Là vì cái kia... Không phải chứ, làm sao chúng biết..."

Nam tử áo trắng day mi tâm, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đừng quên tứ quốc là cùng một mẫu quốc tách ra, thứ chúng ta biết họ cũng có thể..."

Lê Trường Quân gật đầu.

"Nhưng xem ra, cô nương nhà Uy Viễn Tướng Quân cũng không đơn giản, dễ bắt nạt như mọi người vẫn tưởng đâu..."

Ánh mắt bọn họ một lần nữa nhìn trở lại bên phía Đoàn Lan Khuê bên này.

Đoàn Lan Khuê lúc này đang một chân đạp trên người Trương Hắc kia, trên tay cầm đòn gánh mà Tiểu Xuân đưa cho, tung hoành ngang dọc đánh đến thống khoái.

Nàng liên tục tung chiêu dùng chân đạp trên người Trương Hắc làm trụ, chân còn lại tung cước đá ra xung quanh, khiến cho đám người đi cùng hắn ăn khổ không thấu.

Mà Trương Hắc liên tục bị đạp ngay cả sức rên la cũng mất cả luôn rồi.

Đoàn Lan Khuê tung chiêu sát phạt trừng trị, giải quyết gọn gàng bọn chúng, trên trán toát ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Cả người ướt nhẹp mồ hôi, nhưng trong lòng vô cùng thống khoái.

Hơi thở có chút đuối, cô thầm mắng thân thể yếu đuối không nên thân của nguyên chủ, thầm nghĩ từ ngày mai phải chăm chỉ luyện tập cho thân thể khỏe mạnh hơn.

Nhưng đúng lúc này một mũi tên xé gió bay tới chỗ của nàng.

Đoàn Lan Khuê cả người mệt mỏi phản ứng chậm một nhịp.

Đúng lúc nguy cấp, tưởng chừng mũi tên kia sẽ găm lên người nàng, nàng liền rơi vào một lồng ngực rắn chắc, cả thân thể của nàng bị ôm chặt tung người nên tránh thoát mũi tên kia…

Đoàn Lan Khuê ngẩng đầu, cả người ngây ngẩn, nam nhân này… Quá đẹp rồi… Đẹp hơn cả những nam thần cổ trang nàng từng yêu thích. 

Ngũ quan như tạc, mày kiếm sắc bén, ánh mắt đen yên lặng nhưng đầy sự uy nghiêm khiến người ta hít thở không thông, sống mũi cao vút…

Trái tim gái ế già nua của Đoàn Lan Khuê lần đầu tiên loạn nhịp tim…

Lê Trường Quân ôm người bay lên cao, cảm nhận được thân thể thiếu nữ mềm mại, còn có một mùi hương hoa nhàn nhạt trên người nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung…

(còn tiếp)

(t/g: Cảm Ơn Các Bạn đã đọc truyện.

Like, theo dõi, vote cho mình nhé các bạn.

Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ.)

Hot

Comments

Chân Lạc

Chân Lạc

Nên gọi là thuộc hạ

2023-10-20

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới có một cái ôm thôi mà chưa gì chị đã rung rinh lung linh tới tận chín tầng mây rồi à. kiểu này là cái bẫy tình đã rơi trúng đầu rồi/Smile/

2023-09-30

7

Lụy Wriollette💖💦

Lụy Wriollette💖💦

Ây da, ai đó hình như thấy thích chị rồi sao?/Applaud/

2023-09-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua Đã Thấy Mình Nằm Trên Đường.
2 Chương 2: Mệnh Cách Cứng
3 chương 3: Trương Hắc
4 chương 4: Không cần đa lễ
5 chương 5: Tiến Cung
6 chương 6: Nhị Hoàng Tử Lê Huỳnh Khang
7 chương 7: Uy Hiếp
8 chương 8: Gặp Nhau
9 chương 9: Động Tĩnh
10 chương 10: Ngươi Chăm Sóc Ta Thật Kỹ
11 chương 11: Chúng Ta Tới Lấy Đồ
12 chương 12: Cứu Người Bị Rắn Cắn
13 chương 13: Nhận Xác
14 chương 14: Mộng Điệp Y Tử
15 chương 15
16 chương 16: Sống Lại Rồi
17 chương 17: Vòng Vo
18 chương 18: Khám Nghiệm Tử Thi
19 chương 19: Âm Mưu
20 chương 20: Tính Phí
21 chương 21: Đoàn Tri
22 chương 22: Cửu Ca
23 chương 23: Bạch Trì Ý
24 Chương 24: Tiêu Thụ Chính Mình
25 chương 25: Nhận Đệ Tử
26 chương 26: Phẫu Thuật
27 chương 27: Nam Hài Tử Đoàn Khẩn.
28 chương 28: Thêm Người Cho Đại Phòng.
29 chương 29: Chống Lưng
30 chương 30: Nguyên Nhân Cái Chết
31 chương 31: Âm Mưu
32 chương 32: Lâu Điện Yến Quốc
33 chương 33: Lông Huyết Xương
34 chương 34: Cổ Cầm
35 chương 35: Cổ Cầm (tiếp)
36 chương 36: Trương Đài
37 chương 37: Tuệ Di Nương
38 chương 38: Thẩm Mạn Nương Sa Cơ
39 chương 39: Luân Hoà Thái Hậu
40 chương 40: Tắc Ruột
41 chương 41: Phẫu Thuật
42 chương 42: Phẫu Thuật (tiếp)
43 chương 43: Tiến Cung
44 chương 44: Đừng Có Quá Phận
45 chương 45: Thẩm Gia
46 chương 46: Thông Gia Trở Mặt
47 chương 47: Thẩm Gia Không Xong Rồi
48 chương 48: Oan Thấu Trời Xanh
49 chương 49: Thẩm Mão và Thẩm Minh
50 chương 50: Ba Hồi Trống Vang Trời
51 chương 51: Cáo Trạng
52 chương 52: Thẩm Gia, Diệt...
53 chương 53: Phong Hào, Quận Chúa Lan Khuê
54 chương 54: Đại Hoàng Tử Lê Hoàng Bách
55 chương 55: Trương Gia Trở Về
56 chương 56: Sóng Gió Buổi Tiệc (1)
57 chương 57: Sóng Gió Buổi Tiệc (2)
58 chương 58: Sóng Gió Buổi Tiệc (3)
59 chương 59: Sóng Gió Buổi Tiệc (4)
60 chương 60: Quân Ca
61 chương 61: Giải Độc
62 chương 62: Hoàng Đế Thăng Hoa
63 chương 63: Thượng Mã Phong
64 chương 64: Hoàng Tử Công Chúa Tụ Hội
65 chương 65: Kim Sắc Lệnh Bài
66 chương 66: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản
67 chương 67: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (2)
68 chương 68: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (3)
69 chương 69: Bạch Mã Hồng
70 chương 70: Gặp Người Quen
71 chương 71: Đuổi Người
72 chương 72: Móc Mỉa
73 chương 73: Tình Thú
74 chương 74: Hờn Giận
75 chương 75: Cầu Hôn Nàng Bằng Roi Ngựa Quý
76 chương 76: Tứ Hoàng Tử Lê Thành Trung
77 chương 77: Dạy Dỗ
78 Chương 78: Mã Quốc Khai Chiến
79 chương 79: Mã Quốc Vong.
80 chương 80: Nội Chiến Minh Quốc Bùng Nổ
81 chương 81: Hoạn Ngươi
82 chương 82: Kích Động
83 chương 83: Lê Tùng Dương
84 chương 84: Chiến Tranh (1)
85 chương 85: Chiến Tranh (2)
86 chương 86: Minh Quốc Hậu Triều
87 chương 87: Tỉnh
88 chương 88: Dự Tính Riêng
89 chương 89: Hàn Bạch Trinh
90 chương 90: Ta Là Duy Nhất
91 chương 91: Hàn Bạch Trinh Bị Gả Đi Hoà Thân
92 chương 92: Tiệc Sinh Nhật
93 chương 93: Biến Cố Tiệc Sinh Nhật
94 chương 94: Phản Loạn
95 chương 95: Liên Quý Nhân Trà Xanh
96 chương 96: Yến Tiệc
97 chương 97: Yến Tiệc (tiếp)
98 chương 98: Lương Hạo Chết
99 chương 99: Thám Thính
100 chương 100: Phạm Gia Tìm Chết
101 chương 101: Yến Quốc Tấn Công.
102 chương 102: Yến Quốc Tấn Công
103 chương 103: Dạy Quy Củ
104 chương 104: Lê Quý Hoà
105 chương 105: Quá Ngu Xuẩn
106 chương 106: Đại Hôn
107 chương 107: Tân Hôn
108 chương 108: Đế Hậu Tế Tổ...
109 chương 109: Mang Thai
110 chương 110: Thai Máy
111 chương 111: Sinh ( Hoàn Văn).
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua Đã Thấy Mình Nằm Trên Đường.
2
Chương 2: Mệnh Cách Cứng
3
chương 3: Trương Hắc
4
chương 4: Không cần đa lễ
5
chương 5: Tiến Cung
6
chương 6: Nhị Hoàng Tử Lê Huỳnh Khang
7
chương 7: Uy Hiếp
8
chương 8: Gặp Nhau
9
chương 9: Động Tĩnh
10
chương 10: Ngươi Chăm Sóc Ta Thật Kỹ
11
chương 11: Chúng Ta Tới Lấy Đồ
12
chương 12: Cứu Người Bị Rắn Cắn
13
chương 13: Nhận Xác
14
chương 14: Mộng Điệp Y Tử
15
chương 15
16
chương 16: Sống Lại Rồi
17
chương 17: Vòng Vo
18
chương 18: Khám Nghiệm Tử Thi
19
chương 19: Âm Mưu
20
chương 20: Tính Phí
21
chương 21: Đoàn Tri
22
chương 22: Cửu Ca
23
chương 23: Bạch Trì Ý
24
Chương 24: Tiêu Thụ Chính Mình
25
chương 25: Nhận Đệ Tử
26
chương 26: Phẫu Thuật
27
chương 27: Nam Hài Tử Đoàn Khẩn.
28
chương 28: Thêm Người Cho Đại Phòng.
29
chương 29: Chống Lưng
30
chương 30: Nguyên Nhân Cái Chết
31
chương 31: Âm Mưu
32
chương 32: Lâu Điện Yến Quốc
33
chương 33: Lông Huyết Xương
34
chương 34: Cổ Cầm
35
chương 35: Cổ Cầm (tiếp)
36
chương 36: Trương Đài
37
chương 37: Tuệ Di Nương
38
chương 38: Thẩm Mạn Nương Sa Cơ
39
chương 39: Luân Hoà Thái Hậu
40
chương 40: Tắc Ruột
41
chương 41: Phẫu Thuật
42
chương 42: Phẫu Thuật (tiếp)
43
chương 43: Tiến Cung
44
chương 44: Đừng Có Quá Phận
45
chương 45: Thẩm Gia
46
chương 46: Thông Gia Trở Mặt
47
chương 47: Thẩm Gia Không Xong Rồi
48
chương 48: Oan Thấu Trời Xanh
49
chương 49: Thẩm Mão và Thẩm Minh
50
chương 50: Ba Hồi Trống Vang Trời
51
chương 51: Cáo Trạng
52
chương 52: Thẩm Gia, Diệt...
53
chương 53: Phong Hào, Quận Chúa Lan Khuê
54
chương 54: Đại Hoàng Tử Lê Hoàng Bách
55
chương 55: Trương Gia Trở Về
56
chương 56: Sóng Gió Buổi Tiệc (1)
57
chương 57: Sóng Gió Buổi Tiệc (2)
58
chương 58: Sóng Gió Buổi Tiệc (3)
59
chương 59: Sóng Gió Buổi Tiệc (4)
60
chương 60: Quân Ca
61
chương 61: Giải Độc
62
chương 62: Hoàng Đế Thăng Hoa
63
chương 63: Thượng Mã Phong
64
chương 64: Hoàng Tử Công Chúa Tụ Hội
65
chương 65: Kim Sắc Lệnh Bài
66
chương 66: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản
67
chương 67: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (2)
68
chương 68: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (3)
69
chương 69: Bạch Mã Hồng
70
chương 70: Gặp Người Quen
71
chương 71: Đuổi Người
72
chương 72: Móc Mỉa
73
chương 73: Tình Thú
74
chương 74: Hờn Giận
75
chương 75: Cầu Hôn Nàng Bằng Roi Ngựa Quý
76
chương 76: Tứ Hoàng Tử Lê Thành Trung
77
chương 77: Dạy Dỗ
78
Chương 78: Mã Quốc Khai Chiến
79
chương 79: Mã Quốc Vong.
80
chương 80: Nội Chiến Minh Quốc Bùng Nổ
81
chương 81: Hoạn Ngươi
82
chương 82: Kích Động
83
chương 83: Lê Tùng Dương
84
chương 84: Chiến Tranh (1)
85
chương 85: Chiến Tranh (2)
86
chương 86: Minh Quốc Hậu Triều
87
chương 87: Tỉnh
88
chương 88: Dự Tính Riêng
89
chương 89: Hàn Bạch Trinh
90
chương 90: Ta Là Duy Nhất
91
chương 91: Hàn Bạch Trinh Bị Gả Đi Hoà Thân
92
chương 92: Tiệc Sinh Nhật
93
chương 93: Biến Cố Tiệc Sinh Nhật
94
chương 94: Phản Loạn
95
chương 95: Liên Quý Nhân Trà Xanh
96
chương 96: Yến Tiệc
97
chương 97: Yến Tiệc (tiếp)
98
chương 98: Lương Hạo Chết
99
chương 99: Thám Thính
100
chương 100: Phạm Gia Tìm Chết
101
chương 101: Yến Quốc Tấn Công.
102
chương 102: Yến Quốc Tấn Công
103
chương 103: Dạy Quy Củ
104
chương 104: Lê Quý Hoà
105
chương 105: Quá Ngu Xuẩn
106
chương 106: Đại Hôn
107
chương 107: Tân Hôn
108
chương 108: Đế Hậu Tế Tổ...
109
chương 109: Mang Thai
110
chương 110: Thai Máy
111
chương 111: Sinh ( Hoàn Văn).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play