[Đn Creepypasta] (Tạm Drop) Tên Em Là Mai.
Tên thật của em là Nghi
😔
Lưu ý:
- Đa số ảnh mình đều lấy trên pin
- Có Typo
😔
cám ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình💦💖💖
Tên thật của em là Nghi, Phan Hoàng Tuệ Nghi
Em vốn là con lai. Có bố là người Mỹ đã từng tham gia chiến tranh ở Iraq, nay đã giải nghệ. Mẹ là người Việt Nam, một nội trợ tần tảo hết sức chăm lo cho chồng con.
Là con lai nhưng em, mang 1 vóc dáng nhỏ nhắn của mẹ và mái tóc trắng cùng đôi mắt tím biếc của ba
Mẹ em luôn có một bí mật thầm kín. Bí mật này mẹ chưa kể cho bất kì ai. Chỉ có bà với ông là biết, em cũng chỉ tình cờ nghe đc khi đi ngang qua căn phòng khách để xuống bếp để chuẩn bị đồ dùng để cùng mẹ làm bánh làm quà tặng ba nhân ngày ông từ Iraq trở về Mỹ.
Nghe được là thế nhưng cũng chỉ là lời nói thoáng qua. Khi ấy em còn quá bé, khỏang 5 tuổi, để hiểu được nó. Dần dần những bí mật ấy bắt đầu phai nhòa trong tâm trí non dại của em
Em dần quên nó đi vì mải nghe cậu chuyện của ba khi còn trên chiến trường hằng ngày. Em thích lắm. Em thích nghe ba kể về những chiến công lừng lẫy của ba, thích ba dạy em những thế võ để tự vệ, thích ba dạy em cách tận dụng những vật xung quanh để phòng thân. Mẹ cũng chẳng cấm cản gì, ngược lại mẹ còn ủng hộ.
Mẹ không muốn em giống như chị gái người Hoa sống cạnh nhà bị hãm hiếp đến chết vừa tìm được xác gần con suối trong rừng. Em nghe loáng thoáng được rằng chị chết khi cơ thể vẫn còn khỏa thân, mắt không nhắm, dung nhan bị huỷ hoại đến nỗi không ai nhân ra
Bỗng đến 1 ngày nọ, em bỗng nhìn thấy những hồn ma. Lúc đầu em vẫn hồn nhiên lắm. Cứ chỉ tay bảo với mẹ rằng
- Mẹ, mẹ. Nhà mình có khách hả mẹ?
-Khách? khách nào hả con?
Em thấy lạ, chắc là mẹ em giả vờ để trêu em. Em không nghĩ nhiều liền miêu tả lại vóc dáng của vị khách ấy.
- Là một bà lão, bà có vóc dáng nhỏ nhắn, lưng gù, tay cầm gậy. Bà mặc một bộ bà ba màu tím nhạt, mắt bên phả của bà cứ nhắm mãi chỉ có mắt bên trái là mở để nhìn đường
Mẹ em sửng sốt, chính là bà ngoại, mẹ níu lấy vai em, hỏi đi hỏi lại rằng sao em có thể thấy bà. Mẹ lí nhí trong miệng
-Sao con bé có thể nhìn thấy? Di truyền sao? Không thể nào.
Me cứ liên tục chỉ về một khảong không gian trống không có người, bất kì ở đâu em đều có thể thấy "họ". Sau lưng một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế ghỗ trước nhà của ông, dưới giường, trong nhà vệ sinh trường học,... đủ mọi nơi.
Một vài người có những khuôn mặt méo mó, có thể dị dạng làm em phát sợ rồi khóc nấc lên khiến ba mẹ phải liên tục giỗ dành. Mọi chuyện cứ lặp đi, lặp lại liên tục cho đến một ngày ba không chịu được nữa. Ba quát tháo em, cho rằng em là một con điên. Đúng vậy một con điên hay bị hoang tưởng nhìn được những thứ trời ơi đất hỡi. Ba cáu gắt mắng mẹ là đồ vô tích sự, mắng mẹ sao lại sinh ra một đứa quái thai như em. Mẹ thì chỉ lẳng lặng, đứng im chẳng nói gì. Mẹ cúi gằm mặt xuống.
Ba bực bội chạy lên lầu, soạn hết đồ rồi bỏ đi. Căn nhà bắt đầu bớt đi tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, không khí vắng lặng như nhà haong vậy
khi ấy em vừa tròn 9 tuổi
Mẹ bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên đầu em, xem em như là con quái thai. Mẹ bắt đầu cặp kè với những người đàn ông khác. Nào là người Thái, Mỹ, Mexico,... cuối cùng thì bà sang Trung Quốc để theo nửa kia của cuộc đời mình. Bỏ em bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn
Tài sản mà ba mẹ để lại không quá ít. Đủ cho em sài trong 4 năm. Nhưng em chưa đủ tuổi nên phải vào trại mồ côi chờ có người giám hộ đến đón về.
đến năm em 14 thì có một người tự nhận là em trai của ba em, tức là chú, đến đón em. Tưởng là người tốt thì ai ngờ lại là một kẻ nợ nần khắp nơi, suốt ngày hú hí với gái trong phòng khách, mỗi lần cáu bực thì toàn lội em ra đánh, lôi em ra làm người hầu cho tình nhânh bé bỏng của chú. Em nản lắm. Nhiều lúc chỉ muốn trốn khỏi căn nhà. Nhưng mỗi lần trốn đi thì em sẽ bị cảnh sát bắt về lại ngôi nhà đấy và phải chịu những trận đòn roi cay nghiệt
hết hú hí với gái thì quay sang lợi dụng em. Bắt em phải thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của chú. Nó đau lắm, đau vô cùng. Em nhục lắm, nhục đến nỗi em còn bỏ học mấy bữa liền.
Comments