[Đn Creepypasta] (Tạm Drop) Tên Em Là Mai.
mùi hôi của xác chết
trước mắt em hiện ra người phụ nữa và đứa trẻ ấy
lúc ở hành lang em chưa từng ngắm chị kĩ như bây giờ
mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt màu xanh ngọc hút hồn
Em không nhìn rõ mặt của nó, lúc ở hành lang cũng vậy.
nvp
Xác của chị và con dưới cây cầu
nvp
chị cùng con nằm dưới cậu trong một túi ni lông đen khá to
nvp
cũng được vài ngày rồi
nvp
chị không nhớ, từ ngày 11/6?
nvp
chị không nhớ nữa, chị xin lỗi chị xin lỗi chị xin lỗi chị xin lỗi...
lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại
Ngọc Mai
"Vậy là mấy ngày??"
😔
jz mẹ??? biết tính không vậy
Dứa trẻ tiến lại gần, níu tay em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình tiến về hướng khu rừng
dường như nó đang dắt em về phía cây cầu
giọng nói ấy, tuy còn ngọng, nhưng nó trong và hồn nhiên vô cùng
.
Em sẽ dắt chị đến chỗ của em và mẹ
em cũng chỉ im lặng rồi bước theo
dần dần em nó đi nhanh hơn, nhanh hơn rồi chạy
chạy theo nó, chạy hết tốc lực
Ngọc Mai
"nó chạy nhanh quá"
nhưng trong mơ khác với ngoài đời. em chạy cực kì chậm
như một người bình thường đang vộ bước nhanh chứ không hẳn là chạy
nó không biết, cứ níu lấy tay em rồi kéo em theo
dần dần em không còn có cảm giác chân chạm đất nữa.
em đang bay, bay thật này. em trợn tròn mắt nhìn về phía nó. Nó không để ý mà tiếp lục lôi em đi
cuối cùng cũng đến, cây cầu gỗ mục nát
Ngọc Mai
"nó nát thật đúng như lời chị nói"
em bỗng giật mình tỉnh dậy
người em vã hết mồ hôi, tay nắm chặt áo vị trí ngay trái tim
Ngọc Mai
giờ lẻn ra ngoài liệu mình có bị đánh
em định đi tìm xác của mẹ con ấy ngay, nhưng em lại do dự
bỗng một cảm giác ùa đến khiến em không còn lo sợ
Ngọc Mai
Phải rồi. Dù gì mình cũng sẽ thủ tiêu luôn 2 người kia
Ngọc Mai
kanisjakawid phải làm sao đây
băn khoăn một hồi em đứng dậy thay quần áo
bám víu lấy cành cây bên cạnh
Ngọc Mai
ahhhhhw mong là không bị rằm đâm vào chân
em đu người leo lên tán cây to hơn rồi từ từ men qua những tán khác để đáp đất
như mèo vậy, linh hoạt đến không tưởng
phía xa xa kia chính là linh hồn của 2 mẹ con xấu số. Họ đang dõi theo em. Để phù hộ? chở che gì chăng?
em không để ý cũng không biết
em ưỡng người hết như những chú mèo
Ngọc Mai
đau lưng quá điiii
dùng tay đấm nhe cái lưng của mình rồi vội vã chãy về phía khu rừng
men theo con đường trong giấc mơ mà tiến tới
nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy con suối đâu, em chưa đến con suối bao giờ
Ngọc Mai
lịt pẹ đạp trúng đá đau vãi
chợt em cảm thấy lạnh người, xác toàn dòi bọ, bên cạnh còn có một cái xác bé hơn. Khuôn mặt
em vội bịt miệng lại, chạy ngay sang chỗ khác rồi nôn thốc nôn tháo
Ngọc Mai
sao lại có thể ghê đến như vậy
em nhanh chóng đào một cái hố rồi cẩn thận đặt 2 thi thể xuống và nhanh chóng lấp đất lại
mùi hôi thối của xác chết bám vào người em
Ngọc Mai
đi tìm 2 cây củi rồi tính tiếp
tìm được 2 cây củi, em xếp nó thành hình chữ thập rồi lấy bịch ni lông khi nãy cắt ra, buộc lại. Cuối cùng thì cắm nó lên chỗ đất ấy
chắp 2 tay cầu nguyện cho 2 mẹ con họ rồi nhanh chóng trở về nhà, em chạy nhanh, vội biêna mất trong làn sương mờ buổi sớm
Ngọc Mai
rồi khi nào t thành Ngọc Mai??
Comments