[Đn Creepypasta] (Tạm Drop) Tên Em Là Mai.
Mai, tên là Ngọc Mai
Ngọc Mai
chetme mấy giờ thì ông già kia dậy
Ngọc Mai
aaaaa m ngốc quá, đáng lẽ phải chú ý đến giờ giấc của ổng
Ngọc Mai
thể nào về cũng sẽ có trận đòn
suy nghĩ mãi, không để ý đường em vô tình bị lạc
em đi nhầm vào rừng cấm, em không biết, cứ tiếp tục chạy
một bóng hình lấp ló khẽ quan sát em
không nhận được sự hồi âm
tiếng của những linh hồn lang thang trong rừng than khóc, đeo bám lấy em
-Quay lại nhìn tao nàyyyy
bịt chặt tai bằng tay và tiếp tục chạy
người đàn ông đấy vẫn âm thầm quan sát em
hắn núp đằng sau những cành cây cao, thân hình cao lớn dáng người gầy. Một vẻ ngoài hết sức hoàn hảo để ngụy trang
hắn chỉnh lại cà vạt của mình rồi lẳng lặng rời đi
Ngọc Mai
mấy giờ rồi? mặt trời mặt trời đâu
Ngọc Mai
kia là con đường lớn
em chạy thật nhanh về phía con đường
mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt xanh bệnh của em. chắc là do những tiếng kêu ai oán của vong hồn khiến em sợ. Em còn nhớ được mặt của một tên nữa cơ mà
men theo con đường lớn em tìm về ngôi nhà mà em sống
đi bộ mãi đi, bộ mãi cho đến khi mặt trời trên đỉnh đầu thì em mới vác tấm thân mệt mỏi này về đến công viên gần nhà
Vừa đến nơi thì bọn cảnh sát đã ở đấy. 1 tên đã thấy em, hắn bắn chích điện khiến toàn thân em tê liệt
cơ thể co giật rồi gục xuống đất
Gã ta vác em lên như một bao tải vộ mang em trở về
bọn cảnh sát ở đây vốn đã bị chú em mua chuộc từ lâu. Hễ cú trốn đi đâu thì chúng sẽ tìm em, lục soát khắp mọi nơi cho đến khi nào tìm được mới thôi
Ngọc Mai
"ăhh sắp phải chịu trận đòn rồi"
Về đến nhà, không ngoài dự tính. Hắn đánh đập em dã man suốt 2 tiếng đồng hồ. Cơ thế trầy xước. Chi chít những vết bầm, tím.
Lết lên lầu với một tâm thế mệt mỏi, em vội với luôn hộp sơ cứu vào phòng
Ngọc Mai
kéo của mình đâu?
/lục lọi xung quanh cơ thế/
em cầm nó lên để trước mặt mình
chiếc kéo mà mẹ thường dùng để cắt vải mỗi khi may đồ cho em
sơ cúu xong em cất hộp dụng cụ đi rồi chìm vào giấc ngủ ngay trên sàn, cửa phòng vẫn mở, chưa khóa
Hắn bước vào phòng em tính dở trò đồi bại. em chợt nghe thấy tiếng gọi của 2 mẹ con kia, giật mình tỉnh giấc, em vội cầm cây kéo đâm thẳng vào mắt hắn, máu bắn tung tóe cùng tiếng kêu la thất thanh
Ngọc Mai
nó giống như một bản nhạc vậy?
Ngọc Mai
tao nghe mày hét như vậy là đủ rồi
tình nhân bé bỏng của hắn vội vã chạy lên lầu, em có thể nghe được tiếng chân của ả
tiếng chân ma sát với bậc cầu thang gỗ
ả hỏang loạn, khụy gối xuống
nvp
mình ơi, mình, mình tỉnh lại đi. đừng bỏ em
Ngọc Mai
mình gì?? nói cái jz bà
ả giương một ánh mắt đầy phẫn nộ về phía em
em xiên chết ả ngay lập tức. Màu từ miệng ả phun ra bắn đầy người em. Để xác ở đấy, em vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ.
em tự ôm lấy bản thân, người cứ run lên vì sướng, sướng vì cảm giác giết chết chú em cùng ả tình nhân khi nãy, sướng vì đc nghe những tiếng la hét của người em ghét, hơn hết, em sướng vì đã giúp được hai mẹ con kia trả thù
mai làm tiếp chăng? mai đi tìm con mồi? không biết
vừa tắm vừa nghĩ ngợ lung tung. Em cất tiếng nói
Ngọc Mai
từ giờ mình sẽ là Mai
Em vốn chuộng tên Việt nên đọc 1 lèo những cái tên dành cho phụ nữ ra. rồi chọn hẳn chữ "Mai"
Ngọc Mai
Mai, tên là Ngọc Mai
Tại sao? Tại sao lại là Ngọc Mai?
Ngọc Mai
Tên của mỗi con người có ý nghĩa gì không nhỉ? có đại diện cho cái gì không, có ẩn ý nào không?
Ngọc Mai
aiz! nhức đầu quá
em quay người rồi nhìn tấm gương trước mặt
Nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt, bày tỏ một thái độ hài lòng với cái tên mới của mình. Nghĩ đến nét mặt sợ hãi, tinh thần hoảng loạn, câu từ lắp bắp mà kẻ đó thốt ra khi van xin em tha mạng em vui sướng lắm. Hay làm thêm vài vụ nữa nhé?!
Comments