CHƯƠNG 8: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU

Cung Thần Vũ vuốt tóc cô đầy cưng chiều rồi rời đi. Nhắc đến chuyện số điện thoại làm An Tuệ Mẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Tối mấy hôm trước bỗng nhiên Cung Thần Vũ suy nghĩ gì đó liền hỏi cô

“ Tuệ Mẫn, hình như em chưa lưu số anh?”

“Dạ, anh cũng... chưa lưu số em đúng không?”

Hai người nói xong liền ngớ người nhìn nhau. Cũng đã hơn ba tháng ở cạnh nhau rồi còn gì......

Anh liền lấy điện thoại của anh đưa cho cô, cô hiểu ý cũng lấy điện thoại của mình đưa cho cô.

Lần trước thấy cô ở bệnh viện sử dụng chiếc điện thoại cũ kỹ anh liền sai người mua một chiếc điện thoại khác cho cô.

Nó giống hệt với điện thoại của anh, chỉ có khác màu thôi. Của cô là màu trắng còn của anh là màu đen.

Mất một lúc anh liền trả điện thoại lại cho cô. Cô nhìn vào màn hình mà không thể tin nổi

“Ông....ông xã của....Mẫn Mẫn.....”

Ôi từ khi nào chồng cô lại sến như vậy chứ. Còn có hình trái tim nữa.

“Thế nào? Em không thích?!”

Nhận thấy ánh mắt đe dọa từ anh cô liền nhanh miệng trả lời

“Không có. Rất, rất thích”

Cung thần Vũ nghe vậy thì rất hài lòng liền nhìn sang cô

“Em chưa lưu xong à?!”

“Dạ. Anh đợi một chút.”

Một lúc sau cô trả lại điện thoại cho anh. Cung Thần Vũ nhìn thấy liền vui vẻ cả ngày hôm đó.

Nghĩ lại An Tuệ Mẫn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Cô nằm một chút cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Mấy người làm thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại đỡ cô

“Cô chủ, sao cô không gọi chúng tôi?”

“Dạ không sao. Cháu có thể xuống được mà. Không cần phiền mọi người đâu.”

“Cô ta đã nói vậy rồi thì mấy người né ra đi. Xúm lại đó làm gì.”

Giọng của Trịnh Ý Lan không vừa ý nói. Mấy người làm nghe vậy thì không biết làm sao mới phải. An Tuệ Mẫn cười khẽ vội nói

“Con không sao. Mấu cô đi làm việc khác đi.”

“Được được”

An Tuệ Mẫn chậm rãi đi tới lễ phép chào Trịnh Ý Lan

“Con chào mẹ, mẹ mới tới ạ?!”

“Mới tới? Tôi tới từ lúc cô còn ngủ nướng trên phòng đó. Chưa thấy kiểu con dâu lười biếng như cô.”

Nói rồi bà ta ngồi trên ghế sopha uống trà không thèm liếc nhìn cô thêm cái nào.

An Tuệ Mẫn nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng. Cô vẫn đứng đó khẽ tiếng hỏi

“Mẹ đến có việc gì không ạ?”

“Có việc tôi mới tới được, không có thì không được tới à?!”

“Dạ không phải, con không có ý đó ạ.”

“Không có ý đó. Tôi chính là thấy cô có ý đó. Sao? Bây giờ được gọi là cô chủ nhà này liền lên mặt à?”

Trịnh Ý Lan thấy cô như vậy liền được nước lấn tới

“Dạ con không dám.”

An Tuệ Mẫn sợ hãi không thôi. Từ lúc vào Cung gia cô đã biết bà không ưa cô rồi. Bây giờ nhân lúc Cung Thần Vũ không có nhà liền tới thị uy với cô một trận.

“Không dám?! Tôi thấy là cô thiếu điều muốn đuổi tôi ra khỏi đây đúng không?”

Nói rồi bà ta tiến tới lấy tay đẩy vào vai cô. Bất ngờ cô lùi về sau mấy bước, làm chân cô nhói lên.

Quản gia Lý thấy tình hình nãy giờ không ổn liền lên tiếng

“Bà chủ, cô chủ đang bị thương còn chưa lành. Bà có thể đừng làm khó cô ấy không?"

“Không tới lượt ông, im miệng cho tôi.”

Quản gia Lý nghe vậy chỉ biết cúi đầu không dám nói nữa. Trịnh Ý Lan lại tiếp tục quay sang mắng cô.

“Cũng giỏi nhỉ. Con nhỏ nhà quê như cô thật giỏi dụ dỗ người khác. Cố tỏ ra là mình đáng thương? Đúng là không thể xem thường loại người như cô.”

An Tuệ Mẫn nghe bà mắng cũng chỉ biết cúi đầu, tay nắm chặt góc váy. Mắt cô cũng rươm rướm nước mắt.

“Tôi làm gì cô? Oan ức cho cô hả? Khóc cái gì?”

Trịnh Ý Lan được thế quát cô. An Tuệ Mẫn giật mình, cô không kiềm chế được liền khóc

Trịnh Ý Lan thấy vậy thì cười khinh

“Mấy đứa quê mùa dơ bẩn, khóc cũng cảm thấy thật dơ bẩn.”

Nói rồi bà ta xách túi xách rời đi. Quản gia Lý thấy vậy liền đi đến hỏi thăm cô

“Cô chủ, cô không sao chứ?”

“Dạ cháu không sao. Cảm ơn bác. Bác đừng nói với Thần Vũ nha. Con không muốn anh ấy lo lắng.”

Quản gia Lý nghe vậy thở dài liền đồng ý với cô. Chuyện như vậy đâu phải lần đầu tiên.

Trước đây khi Cung Thần Vũ không để ý đến cô, cứ cách vài ngày bà ấy lại đến giáo huấn cô một trận. Lúc đó cô cũng không cho ông nói với anh. Lúc đó là sợ phiền anh, bây giờ lại sợ anh lo lắng.

“Cô mau vào ăn sáng còn uống thuốc nữa.”

“Dạ”

Ở công ty lúc này tình hình còn tệ hơn nữa. Trong phòng họp của tập đoàn Cung thị...

“Rầm” Cung Thần Vũ tức giận đập hồ sơ trên bàn.

“Tôi trả lương cho ông để làm mấy cái này mà còn làm không xong?!”

“Chủ tịch, tôi ... xin cho tôi cơ hội sửa sai.”

“Sa thải. Người tiếp theo”.

Hôm nay là cuộc họp định kỳ của Tập đoàn Cung Thị. Tất cả lãnh đạo các bộ phần của tất cả chi nhánh, công ty con của tập đoàn đều có mặt để báo cáo.

“Năm qua chúng ta đã hoàn thành **** hạng mục, tổng lợi nhuận thu được là *, trừ đi cho tất cả chi phí bao gồm trả các khoản vay của ngân hàng *, vật liệu là *, nhân công là *, thuế là *, các chi phí phát sinh khác *,..... thì lợi nhuận thực tế thu được là 872.847.119”

“Dừng lại.”

Cả phòng họp nín thở quay lại nhìn Cung Thần Vũ

“Cậu có biết tính không?”

“Dạ?”

Cậu ta đã kiểm tra rất kỹ trước khi tính toán rồi, không thể nào có sai sót.

“Lợi nhuận thực tế phải là 872.947.119” Bọn họ nghe thấy liền nhanh tay lấy điện thoại ra tính lại.

Bọn họ hì hục tính lại mất 5p mới tính ra được, vậy mà cậu ta chỉ nhìn sơ liền có thể tính ra được. Quả không hổ danh là thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử.

“Đúng vậy, chỗ này cậu ta nhầm rồi”.

“Đúng vậy”......

“Chủ tịch xin hãy cho tôi một cơ hội sửa sai.”

Cả phòng họp đang chờ nhưng chờ mãi không thấy Cung Thần Vũ trả lời. Nhìn sang liền thấy anh ta đang bấm điện thoại.

Cả phòng họp đều thất kinh vì đây là lần đầu tiên mới thấy anh ta sử dụng điện thoại trong phòng họp. (Chả là lúc nãy trong lúc chờ bọn họ tính toán lại, anh liền lấy điện thoại nhắn tin với cô

“Em đã ăn sáng chưa? Đã uống thuốc chưa?” Rất nhanh người bên kia đã trả lời

“Em đã ăn sáng rồi, đã uống thuốc rồi.”

“Vậy em đang làm gì?”

“Em đang học bài, vậy còn anh?”

“Anh đang họp.”

“Vậy anh mau họp đi.”

“Ừ, có gì không biết thì chụp sang gửi anh. Vẫn như cũ.”

An Tuệ Mẫn thấy vậy liền đỏ mặt nhớ tới hôm đó.

“Không nói với anh nữa, em học bài tiếp đây.”

Cung Thần Vũ đọc tới đây thì bất giác mỉm cười. Vừa hay lúc đó cả phòng họp đang nhìn anh xử lý cậu kia thì thấy được cảnh tượng này. Cả đám người nhìn anh bất động, Chủ tịch nhà họ đang cười.

Cung Thần Vũ cũng nhắn lại cho cô

“Vậy em học đi.”

Vừa ngẩng mặt liền thấy cả nhóm người đang nhìn mình bất động anh liền trưng ra bộ mặt lạnh ngắt nhìn bọn họ

“Chuyện gì?!”

Đúng rồi đây mới là chủ tịch nhà họ. Người vừa báo cáo vừa nãy vẫn đứng đó

“Chủ tịch, xin hãy cho tôi cơ hội sửa sai.”

“Được. Người tiếp theo”.

Anh ta thở phào vì quá may. Ngay lúc đó Chủ tịch của bọn họ vui nên anh ta mới giữ được công việc này. Anh ta tưởng đã thoát nhưng vẫn chưa

“À khoan"

????????????????

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Nhân viên kiểu đau tim chết mất

2024-11-25

1

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

muôn thủa chuyện mẹ chồng nàng dâu

2025-03-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NHÂN DUYÊN
2 CHƯƠNG 2: NHÀ NÀY - TÔI LÀM CHỦ
3 CHƯƠNG 3: CÔ DÁM LÀM TRÁI Ý TÔI XEM?!
4 CHƯƠNG 4: CÔ TA KHÔNG CHẾT ĐƯỢC
5 CHƯƠNG 5: HIỂU RÕ
6 CHƯƠNG 6: THAY ĐỔI
7 CHƯƠNG 7: TẬN DỤNG CƠ HỘI
8 CHƯƠNG 8: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
9 CHƯƠNG 9: THÂN MẬT
10 CHƯƠNG 10: CHỒNG À
11 CHƯƠNG 11: FANCLUB
12 CHƯƠNG 12: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
13 CHƯƠNG 13: LỜI HỨA
14 CHƯƠNG 14: BIẾN CỐ
15 CHƯƠNG 15: ĐIỀU TRA
16 CHƯƠNG 16: NIỀM HẠNH PHÚC BÉ NHỎ
17 CHƯƠNG 17: MẸ CHỒNG TRONG TRUYỀN THUYẾT
18 CHƯƠNG 18: NGƯỜI CẦN TÌM
19 CHƯƠNG 19: MẸ
20 CHƯƠNG 20: CÁI ÔM
21 CHƯƠNG 21: HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
22 CHƯƠNG 22: TIẾP CẬN
23 CHƯƠNG 23: Chuyện này là do tôi quyết
24 Chương 24: LÀM LÀNH
25 CHƯƠNG 25: LIÊM SỈ Ở ĐÂU?
26 CHƯƠNG 26: HÃY ĐỢI ĐÓ
27 CHƯƠNG 27: BẢO VỆ
28 CHƯƠNG 28: ĐIỀM BÁO
29 Thông báo 1
30 CHƯƠNG 29: BẮT ĐẦU
31 CHƯƠNG 30: BẮT CÓC
32 CHƯƠNG 31: NGƯỜI QUEN CŨ
33 CHƯƠNG 32: THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG
34 CHƯƠNG 33: VỤ NỔ LỚN
35 CHƯƠNG 34: PHÉP MÀU
36 CHƯƠNG 35: TÔI KHÔNG QUEN BIẾT CÔ
37 CHƯƠNG 36: CON KHÔNG CÒN LÀ THIẾU PHU NHÂN CỦA CUNG GIA NỮA!
38 CHƯƠNG 37: BA NHÓC LÀ AI?
39 CHƯƠNG 38: QUYẾT ĐỊNH
40 CHƯƠNG 39: BUÔNG BỎ
41 CHƯƠNG 40: SỰ THẬT
42 CHƯƠNG 41: QUAY VỀ
43 CHƯƠNG 42: BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
44 CHUÔNG 43: ANH VỀ RỒI ĐÂY
45 CHƯƠNG 44: HAPPY ENDING
Chapter

Updated 45 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NHÂN DUYÊN
2
CHƯƠNG 2: NHÀ NÀY - TÔI LÀM CHỦ
3
CHƯƠNG 3: CÔ DÁM LÀM TRÁI Ý TÔI XEM?!
4
CHƯƠNG 4: CÔ TA KHÔNG CHẾT ĐƯỢC
5
CHƯƠNG 5: HIỂU RÕ
6
CHƯƠNG 6: THAY ĐỔI
7
CHƯƠNG 7: TẬN DỤNG CƠ HỘI
8
CHƯƠNG 8: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
9
CHƯƠNG 9: THÂN MẬT
10
CHƯƠNG 10: CHỒNG À
11
CHƯƠNG 11: FANCLUB
12
CHƯƠNG 12: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
13
CHƯƠNG 13: LỜI HỨA
14
CHƯƠNG 14: BIẾN CỐ
15
CHƯƠNG 15: ĐIỀU TRA
16
CHƯƠNG 16: NIỀM HẠNH PHÚC BÉ NHỎ
17
CHƯƠNG 17: MẸ CHỒNG TRONG TRUYỀN THUYẾT
18
CHƯƠNG 18: NGƯỜI CẦN TÌM
19
CHƯƠNG 19: MẸ
20
CHƯƠNG 20: CÁI ÔM
21
CHƯƠNG 21: HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
22
CHƯƠNG 22: TIẾP CẬN
23
CHƯƠNG 23: Chuyện này là do tôi quyết
24
Chương 24: LÀM LÀNH
25
CHƯƠNG 25: LIÊM SỈ Ở ĐÂU?
26
CHƯƠNG 26: HÃY ĐỢI ĐÓ
27
CHƯƠNG 27: BẢO VỆ
28
CHƯƠNG 28: ĐIỀM BÁO
29
Thông báo 1
30
CHƯƠNG 29: BẮT ĐẦU
31
CHƯƠNG 30: BẮT CÓC
32
CHƯƠNG 31: NGƯỜI QUEN CŨ
33
CHƯƠNG 32: THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG
34
CHƯƠNG 33: VỤ NỔ LỚN
35
CHƯƠNG 34: PHÉP MÀU
36
CHƯƠNG 35: TÔI KHÔNG QUEN BIẾT CÔ
37
CHƯƠNG 36: CON KHÔNG CÒN LÀ THIẾU PHU NHÂN CỦA CUNG GIA NỮA!
38
CHƯƠNG 37: BA NHÓC LÀ AI?
39
CHƯƠNG 38: QUYẾT ĐỊNH
40
CHƯƠNG 39: BUÔNG BỎ
41
CHƯƠNG 40: SỰ THẬT
42
CHƯƠNG 41: QUAY VỀ
43
CHƯƠNG 42: BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
44
CHUÔNG 43: ANH VỀ RỒI ĐÂY
45
CHƯƠNG 44: HAPPY ENDING

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play