CHƯƠNG 20: CÁI ÔM

Năm xưa vợ ông mất, Trịnh Thành Nhất cũng rơi vào trầm cảm. Lúc ấy Hạ Tuyết vào làm, bà ta quan tăm chăm sóc cho Trịnh Thành Nhất.

Dần dần anh ta cũng trở về cuộc sống bình thường. Ông ta rất cảm kích, nhìn thấy bà cũng rất xinh đẹp liền cưới bà làm vợ.

Bao năm nay bà ta chăm sóc cho Thành Nhất rất tốt nên anh cũng trân trọng gọi bà ấy một tiếng mẹ. Nhưng người làm mẹ này tại sao lại có thể bỏ rơi chính con ruột của mình chứ?!

Việc bà ấy có một đời chồng và có một đứa con ông cũng biết. Ông cũng là người lỡ một chuyến đò thấy việc bà cũng dỡ dang như ông cũng không phải việc gì lớn. Nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại như vậy....

“Tiểu Mẫn mẹ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định bỏ con lại. Dù gì mẹ cũng vất vả mang thai con chín tháng, đứt từng đoạn ruột sinh con ra trên đời, làm sao mẹ lại không đau lòng?”

“Con không hiểu, cũng không thể hiểu được. Bởi vì con không phải là mẹ, con cũng chưa từng làm mẹ. Nhưng mà mẹ...con thật sự... con thật sự rất nhớ mẹ, rất nhớ.

Con rất muốn nói con yêu mẹ, con rất yêu mẹ. Nhưng mà mẹ lại không ở bên con.

Trước khi gặp mẹ con đã suy nghĩ rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Nhưng cuối cùng con cũng không thể nói được.”

“Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc đời hạnh phúc. Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con nhìn con trường thành. Mẹ xin lỗi...”

“....”

“....”

“Con cũng không còn lời nào để nói nữa. Chúc mẹ mãi hạnh phúc, mãi bình an.”

Nói rồi cô đứng dậy rời đi, Hạ Tuyết nhìn bóng lưng cô nhỏ bé, cô độc, mạnh mẽ đến nhường nào. Bà chạy tới ôm chặt cô vào lòng

“Là mẹ sai, Tiểu Mẫn, mẹ rất hối hận. Mẹ hối hận rồi, mẹ hối hận rồi”

“Nhưng đã không thể quay lại được nữa rồi. Không thể rồi mẹ ơi.... Nhưng cuối cùng con đã tìm được mẹ rồi....”

Cái ôm này đối với Hạ Tuyết trân quý đến nhường nào. Từ ánh mắt đầu tiên bà gặp cô đã cảm thấy dâng lên một cảm xúc khó tả.

Lần đó, sau khi dự tiệc ở Cung gia về, bà đã cố ý đợi Trịnh Thành Nhất về để hỏi thăm thông tin về cô...

“Mẹ, mẹ còn chưa ngủ sao?”

“Ừ mẹ chưa. À có chuyện này mẹ muốn hỏi con được không?”

“Dạ có gì sao mẹ?”

“À cũng không có gì. Con bé vợ của Thần Vũ...”

“Là Tuệ Mẫn ạ, mẹ quen con bé sao?!”

“À không có, mẹ chỉ là có chút tò mò nên mới hỏi thôi.”

“Vậy không có gì con lên phòng trước đây.”

“Thành Nhất, họ của con bé là gì vậy?”

“Con có nghe Thần Vũ nói qua một lần. Nếu không lầm là...là họ An.”

“À vậy con lên nghỉ đi”

Nghe tới đây mặt bà đã biến sắc. Đây chỉ là sự trùng hợp, trùng hợp thôi. Bà tự trấn an bản thân mình””

Cả căn phòng tràn ngập nỗi đau và nước mắt. Mỗi người trong căn phòng ấy ai cũng có suy nghĩ của riêng mình....

Sau ngày hôm đó mọi việc đều quay lại đúng với quỹ đạo của nó. Trịnh Kiên đã rất thất vọng về bà, ông ấy không nói lời nào với bà.

Còn Trịnh Thành Nhất cũng không quá ngạc nhiên vì anh đã biết trước mọi chuyện. Nhưng thật sự, thẩm sâu tròng lòng họ lại là hai chữ “Thất vọng”.

------------------------------

Từ ngày hôm đó, An Tuệ Mẫn được Cung gia yêu thương hơn cả và quan trọng hơn cô đang mang thai. Cũng đã được gần hai tháng rồi, trên dưới Cung gia đều rất vui mừng.

Người vui nhất là Cung Thần Vũ, anh vui đến mức không thèm đến công ty nữa. Ba Cung lúc đầu không nói gì nhưng Thư ký Lâm khóc lóc tỉ tê với ông nên ông đành “khuyên nhủ” Cung Thần Vũ

“Thần Vũ, ngày mai con đến công ty làm việc đi.”

Bà Viên cùng mẹ Trịnh đang gọt trái cây nghe thấy quay sang nhìn Cung Thần Vũ mặt ngơ ngác. Nhưng anh dám nói không sao?

“Con biết rồi.” Gương mặt ỉu xìu ôm lấy cô ăn vạ

“Bà xã, ba đang tìm cách chia cắt chúng ta đó.”

“Ba nói đúng đó, anh đến công ty làm việc đi”

Cung Thần Vũ nghe thấy thì cứng miệng. Hai người quyền lực nhất nhà cùng lên tiếng thì anh dám cãi à.

Bây giờ hai người đã dọn về Cung gia để bà Viên cùng mẹ Trịnh tiện chăm sóc cô. Anh đi làm cũng cảm thấy an tâm hơn.

Tối hôm đó đang nằm ôm cô trên giường vuốt ve bụng nhỏ hơn nhô lên của cô, Cung Thần Vũ lên tiếng

“Tiểu Mẫn, lẽ ra anh sẽ không nói với em chuyện này, nhưng bác Kiên đã mở lời nên anh cũng không tiện từ chối.”

“Sao vậy anh?”

“Hạ Tuyết từ hôm đó bệnh mãi trên giường không khỏi. Bác Kiên nói dù gì tình nghĩa hơn nhau gần 20 năm nói bỏ cũng không thể bỏ. Nhìn thấy Hạ Tuyết như vậy ông ấy cũng rất đau lòng.”

“Vậy?!”

“Ông ấy hỏi khi nào em có thời gian có thể đến thăm bà ấy một chút không?”

“Được, vậy mai chúng ta đi nhé.”

“Ừ” Cung Thần Vũ yêu chiều hôn lên trán cô. Anh biết cô sẽ không từ chối, cũng coi như hóa giải tâm kết vậy.

Sáng hôm sau, Cung Trần Vũ cùng An Tuệ Mẫn đến Trịnh gia thăm bà.

Trịnh Thành Nhất đưa hai người họ lên phòng bà, nhìn thấy Trịnh Kiên đang chăm sóc cho bà. Ông thấy vậy liền đứng dậy

“Thần Vũ, Tuệ Mẫn đến rồi à?! Vào đây đi”

An Tuệ Mẫn nhìn người phụ nữ trên giường. So với hình ảnh phu nhân sang trọng hơn ba tháng trước cô gặp quả thật là khác xa. Bà trong tiều tụy hơn, gương mặt cũng anh xao hơn.

Nghe thấy tiếng nói chuyện bà mở mắt liền nhìn thấy An Tuệ Mẫn đang nhìn bà, nước mắt không tự chủ được rơi không ngừng.

Cô thấy vậy liền đi tới dịu dàng lau nước mắt cho bà

“Mẹ, con nghe nói mẹ bệnh nên đến đây thăm mẹ”

Cô mỉm cười dịu dàng nói với bà.

“Ừ, mẹ không được khỏe”

Giọng bà run run, bà nhìn cô nãy giờ không rời đi giây nào

“Con có nấu cháo cho mẹ, mẹ đút mẹ ăn nhé”

“Cảm, cảm ơn con.”

Nói rồi nước mắt bà lại rơi. Bà đã hạnh phúc khi nhìn thấy cô đến đây lại đích thân chăm sóc bà.

Ba người đàn ông đứng một bên im lặng nhìn tình cảnh trước mắt đến lặng người.

Sau khi cho bà ăn xong cũng không còn sớm nên cô xin phép cùng Cung Thần Vũ ra về. Cô chuẩn bị rời đi liền nghe tiếng Hạ Tuyết

“Tiểu Mẫn, khi có thời gian...có thể đến đây với mẹ không?”

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️

Hot

Comments

trinh

trinh

hong biết nữ 9 sao vẫn mẹ con bình thường quá hé
gặp tui chắc tui ko đối xử với bà đó được vậy đâu dứt áo ra đi 18 năm trời giờ xin lỗi hối hận nếu hối hận ko đợi tới lúc 18 năm mới gặp lại con đâu thiếu gì cách để về thăm con, con ngta thì chăm sóc kĩ càng con mình thì bỏ suốt 18 năm ko gặp cũng ko về thăm hỏi

2024-08-29

1

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Chị lương thiện quá đi

2024-11-26

1

Kiều Oanh

Kiều Oanh

Lúc bỏ đi hông hối hận giờ lại mong cầu😔

2024-05-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NHÂN DUYÊN
2 CHƯƠNG 2: NHÀ NÀY - TÔI LÀM CHỦ
3 CHƯƠNG 3: CÔ DÁM LÀM TRÁI Ý TÔI XEM?!
4 CHƯƠNG 4: CÔ TA KHÔNG CHẾT ĐƯỢC
5 CHƯƠNG 5: HIỂU RÕ
6 CHƯƠNG 6: THAY ĐỔI
7 CHƯƠNG 7: TẬN DỤNG CƠ HỘI
8 CHƯƠNG 8: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
9 CHƯƠNG 9: THÂN MẬT
10 CHƯƠNG 10: CHỒNG À
11 CHƯƠNG 11: FANCLUB
12 CHƯƠNG 12: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
13 CHƯƠNG 13: LỜI HỨA
14 CHƯƠNG 14: BIẾN CỐ
15 CHƯƠNG 15: ĐIỀU TRA
16 CHƯƠNG 16: NIỀM HẠNH PHÚC BÉ NHỎ
17 CHƯƠNG 17: MẸ CHỒNG TRONG TRUYỀN THUYẾT
18 CHƯƠNG 18: NGƯỜI CẦN TÌM
19 CHƯƠNG 19: MẸ
20 CHƯƠNG 20: CÁI ÔM
21 CHƯƠNG 21: HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
22 CHƯƠNG 22: TIẾP CẬN
23 CHƯƠNG 23: Chuyện này là do tôi quyết
24 Chương 24: LÀM LÀNH
25 CHƯƠNG 25: LIÊM SỈ Ở ĐÂU?
26 CHƯƠNG 26: HÃY ĐỢI ĐÓ
27 CHƯƠNG 27: BẢO VỆ
28 CHƯƠNG 28: ĐIỀM BÁO
29 Thông báo 1
30 CHƯƠNG 29: BẮT ĐẦU
31 CHƯƠNG 30: BẮT CÓC
32 CHƯƠNG 31: NGƯỜI QUEN CŨ
33 CHƯƠNG 32: THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG
34 CHƯƠNG 33: VỤ NỔ LỚN
35 CHƯƠNG 34: PHÉP MÀU
36 CHƯƠNG 35: TÔI KHÔNG QUEN BIẾT CÔ
37 CHƯƠNG 36: CON KHÔNG CÒN LÀ THIẾU PHU NHÂN CỦA CUNG GIA NỮA!
38 CHƯƠNG 37: BA NHÓC LÀ AI?
39 CHƯƠNG 38: QUYẾT ĐỊNH
40 CHƯƠNG 39: BUÔNG BỎ
41 CHƯƠNG 40: SỰ THẬT
42 CHƯƠNG 41: QUAY VỀ
43 CHƯƠNG 42: BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
44 CHUÔNG 43: ANH VỀ RỒI ĐÂY
45 CHƯƠNG 44: HAPPY ENDING
Chapter

Updated 45 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NHÂN DUYÊN
2
CHƯƠNG 2: NHÀ NÀY - TÔI LÀM CHỦ
3
CHƯƠNG 3: CÔ DÁM LÀM TRÁI Ý TÔI XEM?!
4
CHƯƠNG 4: CÔ TA KHÔNG CHẾT ĐƯỢC
5
CHƯƠNG 5: HIỂU RÕ
6
CHƯƠNG 6: THAY ĐỔI
7
CHƯƠNG 7: TẬN DỤNG CƠ HỘI
8
CHƯƠNG 8: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
9
CHƯƠNG 9: THÂN MẬT
10
CHƯƠNG 10: CHỒNG À
11
CHƯƠNG 11: FANCLUB
12
CHƯƠNG 12: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
13
CHƯƠNG 13: LỜI HỨA
14
CHƯƠNG 14: BIẾN CỐ
15
CHƯƠNG 15: ĐIỀU TRA
16
CHƯƠNG 16: NIỀM HẠNH PHÚC BÉ NHỎ
17
CHƯƠNG 17: MẸ CHỒNG TRONG TRUYỀN THUYẾT
18
CHƯƠNG 18: NGƯỜI CẦN TÌM
19
CHƯƠNG 19: MẸ
20
CHƯƠNG 20: CÁI ÔM
21
CHƯƠNG 21: HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
22
CHƯƠNG 22: TIẾP CẬN
23
CHƯƠNG 23: Chuyện này là do tôi quyết
24
Chương 24: LÀM LÀNH
25
CHƯƠNG 25: LIÊM SỈ Ở ĐÂU?
26
CHƯƠNG 26: HÃY ĐỢI ĐÓ
27
CHƯƠNG 27: BẢO VỆ
28
CHƯƠNG 28: ĐIỀM BÁO
29
Thông báo 1
30
CHƯƠNG 29: BẮT ĐẦU
31
CHƯƠNG 30: BẮT CÓC
32
CHƯƠNG 31: NGƯỜI QUEN CŨ
33
CHƯƠNG 32: THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG
34
CHƯƠNG 33: VỤ NỔ LỚN
35
CHƯƠNG 34: PHÉP MÀU
36
CHƯƠNG 35: TÔI KHÔNG QUEN BIẾT CÔ
37
CHƯƠNG 36: CON KHÔNG CÒN LÀ THIẾU PHU NHÂN CỦA CUNG GIA NỮA!
38
CHƯƠNG 37: BA NHÓC LÀ AI?
39
CHƯƠNG 38: QUYẾT ĐỊNH
40
CHƯƠNG 39: BUÔNG BỎ
41
CHƯƠNG 40: SỰ THẬT
42
CHƯƠNG 41: QUAY VỀ
43
CHƯƠNG 42: BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
44
CHUÔNG 43: ANH VỀ RỒI ĐÂY
45
CHƯƠNG 44: HAPPY ENDING

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play