Chạy Trốn Khỏi Anh/Em Nhà Họ Ngô
Chap 3
Ngô Hiểu Minh |em|
( Mình sắp có một linh cảm ko lành sẽ xảy ra ngay bây giờ. )
Mới vừa bước vô phòng ăn thôi, là Hiểu Minh đã ngửi thấy được mùi tiền nồng nặc quanh đây rồi. Nhìn cái phòng ăn chả khác gì như cái thời hoàng tộc cả, căn phòng thì được phủ sơn màu trắng bạc, ở bốn góc tường thì đều sẽ có một người hầu nữ đứng đó, bàn ăn thì dài sọc được phủ bằng một lớp sơn màu vàng óng mượt, nhìn kĩ thì còn thấy nó đang chiếu sáng rồi lấp lánh các thứ cứ như là được làm bằng vàng thật rồi phủ lên vậy, trên trần nhà ăn thì còn có đèn chùm khổng lồ còn được đính thêm mấy viên pha lê, đảm bảo nhìn lâu một chút là sẽ lé con mắt liền. Chưa hết đâu, điều mà cậu để ý nhất chính là trên chiếc bàn ăn ấy, có đầy đủ các món sơn hào hải vị, nào là bò bít tết, tôm hùm nướng, bào ngư, v...v.., toàn là các món ăn mà ở kiếp trước cậu chưa từng được ăn qua.
Ngô Hiểu Minh |em|
Ực../ nuốt nước bọt /
Ôi!!....cái mùi thơm nó bay phấp phới ở mũi cậu, dù ko biết hương vị khi ăn vào rồi sẽ ra sao, nhưng Hiểu Minh vừa nhìn thấy cách bày trí vô cùng đẹp mắt cùng với hương thơm ngon này thì dám chắc chỉ cần ăn một miếng thôi là cậu khỏi chê vào đâu được.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Mình muốn ăn quá đi. )
Có lẽ do mải mê suy nghĩ về đồ ăn, mà Hiểu Minh quên bén mất trong căn phòng này còn có sự xuất hiện của những con người nào đó đã chứng kiến hết mọi việc của cậu....
Một trong số bọn họ bắt đầu lên tiếng để kéo hồn cậu lại
???
Eo ôi!! Chảy cả nước miếng ra luôn kìa.
???
Tởm chết đi được. / khó chịu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Hả.../ bừng tỉnh lại /
???
Nhìn tên kia xong, làm em mất hết hứng ăn luôn rồi.
???
Chưa được ăn nữa sao? Phải đợi đến khi nào đây~~ / nằm dài trên bàn /
Giữa những lời bàn tán xôn xao ấy, thì có một giọng nói đầy sự uy nghiêm phát ra từ phía người đang ngồi ở vị trí cao nhất trong bàn ăn.
???
Tất cả im lặng!! Trong bàn ăn ko được phép nói chuyện. / gõ vào bàn /
Vừa nói xong, thì cả bàn liền lập tức im lặng chẳng còn có một ai dám lên tiếng nữa. Bầu ko khí lúc này giống như là rơi vào tháng 12 vậy, lạnh lẽo đến ớn cả người mặc dù thời tiết hiện tại bên ngoài khá là nóng, vậy mà hiện giờ cậu chỉ muốn mặc thêm 3,4 lớp áo khoác mà thôi, chứ khắp người Hiểu Minh sởn hết da gà luôn rồi.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Chắc mình chết ngộp với cái bầu ko khí này quá. ) / chảy mồ hôi nhẹ /
???
/ Liếc nhìn về phía cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
/ Giật mình nhẹ /
Chẳng hiểu sao, khi va chạm với mắt của người kia thì cậu chỉ muốn nhìn đi chỗ khác liền, bởi trong ánh mắt ấy cậu có thể thấy rõ trong đó là một mảnh màu đen u ám, làm Hiểu Minh ớn lạnh hết cả người, giống như cậu chỉ là một con chuột nhắt bé tí tẹo và đối phương sẽ là con sói đầy máu lạnh và sẽ chớp thời cơ mà lao đến cậu, xé xác cậu ra thành một trăm mảnh.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Trời ơi!! Làm ơn đừng nhìn nữa, nhìn sang chỗ khác giùm cái điiii. ) / khóc trong lòng /
???
.....Tất cả có thể dùng bữa được rồi. / cầm dao nĩa lên /
Ngô Hiểu Minh |em|
Hể..?? / hoang mang /
Tất cả những người trong bàn ăn ai nấy cũng đều cầm dao với nĩa lên, rồi bắt đầu hưởng thức bữa ăn mà ko thèm để ý đến sự hiện diện của cậu.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? )
Đơ người ra một hồi, thì bụng cậu bắt đầu đánh trống mà có vẻ chẳng ai để ý hay quan tâm gì đến cậu, cứ thế mà chỉ biết chú tâm ăn mà thôi. Đưa tay vỗ vỗ vào bụng mấy cái, liếc mắt nhìn xem còn chỗ nào trống ko mãi mới thấy ở chỗ chính giữa có một cái ghế để trống, thấy vậy Hiểu Minh nhanh chóng đi về phía ghế đó.
Ổn định được chỗ ngồi, cậu cầm nĩa lên xem hết các món được đặt trên bàn, và nghĩ xem mình nên ăn món nào đầu tiên.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Xem nào....mình nên ăn món gì trước đây~~ )
Nghĩ tới nghĩ lui thì Hiểu Minh chợt để ý đến một dĩa bò bít tết, như nhìn thấy được kim cương mà mắt cậu sáng rực lên. Và rồi cậu đã chọn sẽ xử lý miếng thịt này trước, các món kia rồi cậu từ từ sẽ xử sau dù gì thì tất cả các món ăn trên bàn đều sẽ nhanh chóng chui vào bụng cậu mà thôi.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Quyết định rồi!! Mình sẽ ăn miếng bít tết đằng kia. )
Vươn chiếc nĩa ra để lấy bít tết chưa gì thì đột nhiên có một chiếc nĩa khác nhanh chóng cướp lấy miếng bít tết ấy, Hiểu Minh ú ớ được mấy câu thì nỗi giận đùng đùng rồi nhìn hướng chiếc nĩa đang thu hồi lại, mà người đó còn ngồi kế bên cậu nữa. Quay sang định bụng chửi một cái thì đáng tiếc đối phương đã nhanh chóng cướp mất lời cậu
???
Từ khi nào, mà tên ăn hại như mày có quyền ăn mấy món sang trọng này vậy?
???
Một tên vô hại như mày dù cho có được ăn đi chăng nữa, thì chắc cũng chả biết cái gọi là thưởng thức đâu nhỉ?
???
Cho nên ăn vào chỉ tốn kém hơn mà thôi. / cười khinh bỉ /
Ngô Hiểu Minh |em|
Tên khốn!!...( Đã cướp thịt của mình, mà còn dám lên giọng mẹ dậy đời mình nữa. ) / cắn răng /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Thưởng thức cái đ*o gì ko biết? Trước sau gì cũng vào bụng hết thôi. )
Đúng thật là Hiểu Minh của kiếp trước chưa từng ăn qua cái món này, chỉ nhìn thấy qua tivi hoặc nhà hàng sang trọng mà thôi. Giờ thì được tận mắt nhìn các món mà cậu từng ước ao ăn thử dù chỉ một miếng đang hiện diện trước mặt mình, chưa kịp nếm thử mùi miếng bít tết nó ra sao thì đã bị tên âm binh rồi kế cậu cướp lấy.
Ngô Hiểu Minh |em|
Này!! Cậu vừa phải thôi, tôi đang chuẩn bị lấy miếng thịt đó thì cậu đột nhiên cướp mất của tôi.
Ngô Hiểu Minh |em|
Rõ ràng trên bàn còn nhiều món khác mà sao cậu ko lấy đi!!
Ngô Hiểu Minh |em|
Đã vậy còn lên giọng dạy đời tôi nữa!! Cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ!?
Chửi được một lúc, thì Hiểu Minh mới nhận ra hình như bầu ko khí đang trở nên trầm hơn thì phải??....Nhìn xung quanh, thấy mấy người hầu tụm lại bàn tán gì đó, mặt ai nấy đều hốt hoảng từ khi cậu chửi tên kia.
Ngô Hiểu Minh |em|
Sao im lặng quá vậy?? ( Mình làm sai gì sao? ) / khó hiểu /
???
Mày...!!! / nắm chặt tay /
Ngô Hiểu Minh |em|
Hửm? / quay lại nhìn /
Cậu ngã uỵch xuống dưới nền đất, tay run rẩy mà chạm vào mặt hiện giờ trên khuôn mặt ngay bên má trái đang sưng vù đỏ ửng hết cả lên, chạm vào thì rát kinh khủng, khóe miệng dần rỉ ra chút máu cũng hiểu lực đánh vừa rồi ko phải dạng vừa.
Ngước mặt nhìn người vừa rồi thì thứ cậu thấy ngay lúc này, là bản mặt của đối phương đã đen lại từ lúc nào, gân cổ nổi hết lên, mắt mở to mà trừng trừng vào cậu, có thể nhìn rõ vài tia máu hiện lên trong đôi mắt ấy.
Ngô Hiểu Minh |em|
Làm cái quái gì vâ-...Này!!! / la toáng lên /
Chưa kịp hỏi nguyên nhân bản thân bị đánh vô cớ thì cổ áo cậu liền nhanh chóng bị người kia nắm lấy mà kéo cậu đứng dậy.
Ngô Hiểu Minh |em|
Mau buông tôi ra!!
???
Từ khi nào mà mày có cái lá gan to mồm đến vậy!?
???
Dám cãi lại lời của tao, mày nghĩ mày có cái quyền gì mà cãi lại tao chứ?
Ngô Hiểu Minh |em|
Buông ra..../ vùng vẫy /
Ko hiểu sao cậu cứ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi thì người kia lại cứ càng nắm chặt cổ áo, thấy đối phương chuẩn bị giơ tay mà đánh cậu thêm một cái nữa, Hiểu Minh đành nhắm chặt mắt lại để chịu đựng thì đã có người lên tiếng cản lại.
???
NGÔ KHÁNH DUY!!! CÓ THÔI NGAY ĐI KO HẢ!! / đập bàn + lớn tiếng /
???
ĐÂY LÀ BÀN ĂN!? KO PHẢI LÀ NƠI ĐỂ ĐÁNH NHAU!!
???
PHÉP TẮC CỦA NGƯƠI ĐỂ Ở ĐÂU VẬY HẢ!?
Người hầu lúc nãy còn đang bàn tán với nhau, thì vừa nghe thấy giọng người kia vang lên lập tức ai nấy đều im phăng phắc nhanh chóng trở lại dáng vẻ làm việc của mình.
Người kia nói xong, Hiểu Minh nhận thấy cổ áo mình dần được thả lỏng ra, coi bộ người vừa rồi có một chức vụ gì đó vô cùng to lớn trong căn nhà này, mà chỉ cần một lời hoặc cử chỉ cũng khiến cho ai nấy cũng phải nghe theo.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Khoan...Ngô Khánh Duy!? Ko lẽ cái người này.... ) / suy nghĩ gì đó /
Ngô Khánh Duy |anh|
Tsk!!.../ tặc lưỡi /
Ngô Khánh Duy |anh|
Nghe rồi, ko cần ông anh đây phải nhắc. / bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu /
Nói xong thì anh ta cũng quay về chỗ ngồi của mình, ko quên liếc xéo cậu một cái, cứ như là mọi việc xảy ra vừa rồi đều do mình cậu làm ra
Ngô Hiểu Minh |em|
( Liếc cái quần!! Ông đây móc mắt cho bây giờ ) / xoa chỗ bị đánh /
Tất nhiên cậu chỉ dám nói trong lòng thôi, chứ thử nói ngoài đời xem là giờ bên má phải cậu sẽ hiện lên một màu đỏ ửng xinh xắn nữa rồi.
???
Còn ngươi nữa!! / nhìn cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
V..vâng?
???
Còn ko mau ngồi xuống!? định đứng ăn luôn hay sao?
???
Đúng là thứ vô ko biết phép tắc.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Cứ tưởng là người tốt, ai ngờ cũng y chang tên vừa rồi. )
Hiểu Minh đành ngậm ngùi nuốt cơn tức trong người mà chỉnh lại ghế ngồi. Giờ thì cậu cũng chả còn tâm trí gì để ăn uống nữa rồi, nãy còn thèm muốn ăn này nọ mà giờ cậu chỉ biết im lặng mà nhìn thôi.
Ngô Hiểu Minh |em|
/ nhìn về phía người vừa rồi /
Tú Linh | người hầu |
/ cúi đầu chào + lui về phía sau /
Ngô Hiểu Minh |em|
Mình còn chưa kịp cảm ơn nữa.../ lí nhí /
Quay đầu lại nhìn phần đồ ăn vừa được mang lên, nói chứ ko phải cậu có ý chê bai hay gì đâu nhưng mà......cái này có phải được gọi là phân biệt ko ta?.....Trên bàn thì được bày đủ món ăn đắt đỏ mà chỉ có mỗi mấy con người kia được ăn thôi, còn cậu thì được mỗi phần ăn bé tí. Cũng có đầy đủ các món như súp miso, thịt kho, đồ xào, với một khúc cá và chén cơm đầy đặn. Cầm lấy đôi đũa được dọn cùng, đưa đầu đũa sát vào dĩa cá mà chọt chọt vào, cậu nghĩ thầm.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đến nỗi cá mà cũng cho có xíu vậy. ) / ỉu xìu /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ko lẽ đến ngay cả người hầu trong nhà đều coi thường mình sao!! )
Khánh Duy nhìn sang thì thấy cậu từ nãy đến giờ chỉ cầm đũa mà chọt vào dĩa cá, mắt thì cứ nhìn chăm chú vào dĩa thịt bò ở đối diện cậu.
Ko biết Duy suy nghĩ về điều gì, mà lúc sau chỉ thấy nở một nụ cười đầy nguy hiểm, đương nhiên Hiểu Minh ko thề để ý đến cậu chỉ chú tâm vào dĩa thịt ở trước mắt cậu mà thôi.
Khánh Duy liền cầm chiếc nĩa vươn tới dĩa thịt, lấy được miếng thịt xong thay vì thu về để ăn thì Khánh Duy lại chọn cách ác độc hơn, đưa chiếc nĩa đang có miếng thịt mà đung đưa trước mặt Hiểu Minh rồi mở miệng.
Ngô Khánh Duy |anh|
Muốn ăn lắm sao? / nhướn nhẹ lông mày nhìn cậu /
Trong khi đó cậu thì vẫn còn đang khá hoang mang, nãy dành lấy bít tết chưa kể còn đánh cậu nữa, vậy mà giờ lại tự nhiên có lòng tốt hỏi cậu.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Tên này đột nhiên tốt vậy!? Chắc chắn có ý đồ gì đó!! ) / nghi ngờ nhìn Duy /
Ko nhận được câu trả lời, Khánh Duy giả vờ tỏ vẻ mặt đầy tiếc nuối, hành động đung đưa chiếc nĩa ko có dấu hiệu muốn dừng lại. lúc thì đưa lên cao ko thì đưa xuống hoặc quay một vòng nhẹ, trong khi thì Hiểu Minh cứ chú tâm nhìn vào miếng thịt đang bay lượn kia.
Ngô Khánh Duy |anh|
Ko ăn sao!? Tiếc thật đấy~~
Ngô Hiểu Minh |em|
Ai nói vậy!? Tôi đương nhiên muốn ăn rồi. Cảm ơn nhiề-.....
Cậu tính dơ tay lấy chiếc nĩa đang ở ngay trước mặt cậu, thì Khánh Duy giật lấy lại và bỏ thẳng vào miệng mình ngay trước mắt Hiểu Minh.
Ko quên ném cho cậu một ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Ngô Khánh Duy |anh|
Tao nói vậy mà cũng tin, đúng là ngu ngốc.
Ngô Khánh Duy |anh|
Cả đời mày cũng đừng hòng mà được ăn mấy món này!!
Ngô Khánh Duy |anh|
Một tên vô dụng như mày á hả!? Chỉ hợp ăn với món rẻ tiền này thôi. / chỉ nĩa vào phần cơm cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Mình biết ngay mà!! ) / trừng mắt nhìn Duy /
Dù biết trước tên này có ý đồ gì rồi, vậy mà cậu cũng bị mắc lừa nữa chứ, cay kinh khủng!!. Hiểu Minh do ko muốn tiếp tục kiếp chuyện nên đành lơ đi và nhanh chóng xử lý phần ăn của mình một phần nữa là cậu ko hề muốn nhìn cái bản mặt khốn nạn kia nữa.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Cứ mặc kệ tên khốn đó đi, miễn có cái để ăn là được rồi. )
Cứ tưởng bữa ăn sẽ diễn ra yên bình, nhưng đời ko nhưng mơ. Trong lúc Hiểu Minh đang ăn cơm thì trong lúc ăn nhanh vô tình bên mép miệng cậu dính một hạt cơm, và điều ấy khiến người ngồi bên trái cậu để ý và lên tiếng nhắc nhở.
???
Tên vô dụng như mày ko biết phép tắc khi ăn là gì sao!?
???
Thật là mất mặt cho nhà họ Ngô này. / nhíu mày nhìn cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Gì vậy cha nội, đến lúc ăn mà cũng ko yên nữa. ) / nhăn mặt /
Ngô Khánh Duy |anh|
Nói cho thằng vô dụng này biết làm gì, nói chỉ tốn thêm nước bọt mà thôi.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ai mướn tên như ngươi xen vào, đồ nhiều chuyện!! )
Có bữa ăn thôi mà cũng ko yên, cứ liên tục nghe mấy lời xỉa xói cậu miết, hết tên này rồi đến tên kia, Hiểu Minh liền bỏ đôi đũa và chén cơm xuống rồi đứng dậy rời chỗ ngồi của mình và nhanh chóng thoát khỏi căn phòng ăn này.
Ngô Hiểu Minh |em|
Tôi ăn no rồi. ( Mình cứ ở đây mãi thì chắc bị dồn máu mà chết quá. )
Vừa đi đến cửa phòng ăn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa, thì giọng nói đầy sự uy nghiêm đó lại một lần nữa lên tiếng.
???
Ai cho phép ngươi đi ra? Đã dùng bữa xong hết đâu!?
???
Mau chóng quay trở lại bàn ăn ngay.
Ngô Hiểu Minh |em|
Đã bảo tôi ăn no r- / quay đầu lại /
Ngô Hiểu Minh |em|
....( Này là đang uy hiếp mình đây mà!!!! )
Nhìn bên ngoài thì Hiểu Minh đang cố tỏ mình ổn, chứ bên trong là một dòng sông đang chảy ròng rọc.
???
Cứ kệ tên ăn hại đó đi!!
???
Đâu cần quan tâm đến làm gì?
???
Tên đó ko muốn ăn thì cho nó nhịn!? Cần chi phải để ông anh nhắc tới nó!!
???
Ngươi câm mồm lại đi Nhật Minh!!
Nhìn về phía con người đang thản nhiên gác chân lên bàn ăn, mái tóc đen huyền được vuốt sang một bên, cặp mắt sắc bén cũng màu đen nốt, một bên tai phải có đeo khuyên. Nhìn bản mặt này chắc hẳn cũng thu hút được nhiều cô gái trẻ đẹp mê mẩn đến.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Nhìn mặt thì đẹp mà mở mồm thì như c*t. )
Ngô Nhật Minh |em|
Tôi nói sai gì!? Tên ăn hại đó ko muốn ăn thì cứ để hắn nhịn. / nhún vai /
Ngô Nhật Minh |em|
Cần chi phải để một người quyền lực như ông lên tiếng nhắc đến.
???
Ngươi còn ko mau chỉnh đốn lại cách ngồi của mình!?
???
Mang danh là người của nhà họ Ngô, mà chả biết cư xử đúng đắn gì hết.
Giới thiệu sơ qua một chút xíu về người vừa rồi, tên đầy đủ là Ngô Tuấn Khải con trai cả trong nhà cũng như nằm trong danh sách các nam chính, có một lượng fan girl đông đảo nhất, sỡ hữu khuôn mặt của một người trưởng thành, nhìn góc nào cũng đều mang vẻ đẹp chết người, tóc màu bạc kim luôn được vuốt lên gọn gàng. Còn về ngoại hình thì khỏi phải chê, cơ thể cứng cáp và một bộ ngực to bự khiến mọi cô gái chỉ muốn úp bản mặt vào mà thôi, nghề nghiệp hiện đang làm chủ tịch công ty I.O.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Nhìn bộ ngực thấy mê ghê~.....Muốn bóp thử quá. ) / nhìn chằm chằm vào ngực Tuấn Khải /
Nhìn bề ngoài thì là người vô cùng hoàn hảo khiến cho mọi cô gái phải hằng đêm mơ ước có một người chồng như vậy......Nhưng ít ai biết, khi Tuấn Khải ở gần nữ chính thì y như rằng một con người khác hoàn toàn, lúc làm chuyện ấy với nữ chính thì chẳng khác gì tên cầm thú vậy, nhiều lúc cậu ở kiếp trước cũng thấy đau giùm nữ chính luôn, bị bắt làm từ sáng đến tối mịt hoặc lúc tâm trạng y đang ko được tốt thì đều sẽ đè nữ chính ra để giúp xoa dịu bản thân, mà làm nhẹ nhàng thì đâu ai ý kiến đành này làm mạnh bạo, dồn dập khiến nữ chính ngất lên ngất xuống có khi còn gọi tên cha mẹ nữa, chưa kể y còn là người tác động vật lý lên người nữ chính nhiều nhất trong đám người còn lại.
Giờ nghĩ lại lúc kiếp trước cứ mỗi lần mà xem tới khúc nữ chính bị người này ép quan hệ, khiến cậu sởn gáy hết da gà cả lên. Nói tóm lại Ngô Tuấn Khải là một nhân vật nguy hiểm nhất trong các dàn nam chính, tốt nhất là đứng cách xa con người này càng xa càng tốt.
Ngô Nhật Minh |em|
Ông anh đâu cần phải làm gắt đến thế.
Ngô Nhật Minh |em|
Ở nhà thì đâu cần phải làm theo mấy cái quy luật ngu ngốc của căn nhà này.
Ngô Nhật Minh |em|
Cứ thoải mái làm điều mình muốn chẳng phải tốt hơn sao~~?
Ngô Tuấn Khải |anh|
Cho dù ở bất cứ chỗ nào thì cũng phải đều biết nghiêm túc.
Ngô Tuấn Khải |anh|
Phải biết cách cư xử và hàng động của bản thân trước những người khác.
Ngô Tuấn Khải |anh|
Nếu ngươi vẫn còn tiếp tục bày ra dáng vẻ trơ trẽn như vậy?....Thì quả là một nỗi ô nhục trong chính căn nhà này.
Ngay nghe câu nói có ý định chê bai mình xong, Nhật Minh đứng dậy mà đập mạnh vào bàn, tiếng đập nghe rất mạnh tay làm cho thức ăn trên bàn cũng phải lung lay nhẹ theo, bản mặt hầm hực, gân mặt cũng theo đó mà nổi lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào con người đang rất bình tĩnh mà cắt miếng thịt ở trong dĩa.
Ngô Nhật Minh |em|
Ý của ông là sao??....Ý ông bảo tôi đang làm mất mặt cho cái nhà này!?
Ngô Tuấn Khải |anh|
Ngươi nghĩ thế nào thì tùy, ta ko muốn phải đôi co nhiều với một tên nhóc ranh đang trong giai đoạn nổi loạn.
Ngô Nhật Minh |em|
Ông anh già chết tiệt..!!! Nghĩ mình là con cả là người có chức quyền cao nhất trong nhà này...
Ngô Nhật Minh |em|
Nên mới ra dáng vẻ dạy dỗ người khác sao.!?
Ngô Tuấn Khải |anh|
Ta đã nói rồi, ta ko muốn phải đôi co với một tên nhóc như ngươi!?...Ngươi bị lãng tai sao? / từ tốn lau miệng /
Ngô Nhật Minh |em|
Ông đúng là thằng ch* chết tiệt!! / nắm chặt tay /
Mấy người còn lại thì vẫn rất bình tĩnh mà xử lý cho xong bữa ăn của bản thân, ko hề quan tâm đến trận chiến nảy lửa đang xảy ra. cứ như thể họ đã quá quen thuộc với chuyện này.
Ngô Tuấn Khải |anh|
Bữa ăn đã kết thúc!! / đứng dậy /
Ngô Tuấn Khải |anh|
Việc gì của ai thì giờ mau đi đi. / đi ra khỏi phòng ăn /
Như một mệnh lệnh, mọi người trên bàn cũng đều dừng tay lại, ai nấy bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình mà đi ra ngoài phòng ăn để làm tiếp theo công việc của chính bản thân mình, người hầu thì vẫn ở lại để dọn dẹp sạch sẽ.
Nếu ai hỏi Ngô Hiểu Minh đâu thì xin thưa rằng Hiểu Minh đã đi ra ngoài phòng ăn từ rất lâu rồi, nhân lúc mà hai người kia đang cãi nhau thì cậu rón rén mở cửa rồi đóng lại nhẹ nhàng và rời đi trong thầm lặng.
Hiện giờ, Hiểu Minh đang đi bộ đến trường học, cậu hầu như nắm hết mọi tình tiết trong phim này, nên con đường đến trường Hiểu Minh cũng biết rất rõ. Vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ xảy ra tiếp theo khi cậu đến trường.
Ngô Hiểu Minh |em|
Hình như, hôm nay là ngày nữ chính sẽ nhập học vào trường xxx.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đã vậy còn vô chung lớp với nguyên chủ đang học nữa chứ....)
Ngô Hiểu Minh |em|
Nhưng mà.....mình cũng muốn được gặp thử nữ chính.
Ngô Hiểu Minh |em|
Ko biết sẽ ra sao đây.../ mơ tưởng đến mặt nữ chính /
Trong phim thì có thấy rồi đấy, nhưng cậu lại muốn xác minh rõ ràng hơn ở ngoài đời hơn.
Cuối cùng thì Hiểu Minh cũng đến được trường học, đi bộ từ nhà đến đây cũng mất hết 15p, mà có vẻ chưa có vô học vì cậu còn thấy nhiều học sinh giờ này mới đi vô trường. Vì nguyên chủ đang theo học trường nổi tiếng nên ta nói nó bự kinh khủng, đang mải mê nhìn ngắm nghía trường học thì từ đằng sau có một tiếng gọi kêu tên cậu, vừa mới quay lại nửa người thì Hiểu Minh đã nhận được một sự mềm mại áp vào mặt mình.
???
Chào buổi sáng nha Minh Minh~~ / ôm cậu /
Comments