Chạy Trốn Khỏi Anh/Em Nhà Họ Ngô
Chap 4
Ngô Hiểu Minh |em|
Ể...?? ( Sao mềm mềm vậy ta? )
Khi ổn định được Hiểu Minh mới nhìn kĩ thứ vừa mới áp vào mặt mình, ngay lập tức cậu đỏ bừng hết cả mặt vì hiện giờ cậu đang úp mặt vào một bộ ngực cup D, bảo sao cứ thấy mềm mềm.
???
Minh minh sao cậu im lặng quá vậy? / nghiêng người nhìn cậu /
Thấy cậu bạn của mình nay tự nhiên im re, cúi xuống nhìn thì thấy Hiểu Minh gục mặt xuống, hai bên tai thì hiện lên một lớp đỏ ửng nhẹ, đã vậy còn hơi run run người nữa. Lo sợ cậu bị bệnh nên liền buông ra ko dám ôm thêm sẵn hỏi thăm cậu luôn.
???
Cậu bị bệnh sao Minh minh?? Mặt đỏ hết rồi kìa!? Hay tớ đưa cậu vô phòng y tế nha? / lo lắng cho cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Ko....ko s-sa..ko sao đâu. / quay mặt chỗ khác /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Trời má!! Người gì mà đẹp như thiên thần vậy nè!?! ) / la hét trong lòng /
Người đứng trước mặt cậu là một người con gái có vẻ đẹp ko khác gì nữ thần, mái tóc xoăn màu nâu nhạt dài đến ngang hông, làn da thì trắng như sứ, khuôn mặt thì y chang búp bê vậy, đôi mắt màu xanh đậm giống như màu của bầu trời vậy, khiến ai nhìn vô cũng đều hớp hồn, vóc dáng thì khỏi cần chê. Vòng nào vòng đấy đều đạt được mọi sự mong ước của các cô gái.
Theo như cách xưng hô vừa rồi, thì cậu biết người này bằng tuổi với nguyên chủ, hình như người này tên là Hoàng Mộng Dao cũng chỉ là một nhân vật phụ qua đường ko có gì nổi bật cho lắm, hoàn cảnh thì cũng gọi là khá giả, cả ba và mẹ đều là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, học hành trên trường thì phải gọi là oke luôn, tính cách thì hiền lành, hòa đồng, quan tâm và thấu hiểu cho người khác. Nói chung đây chính là mẫu người bạn gái mà các chàng trai cần đến đến.
Ngô Hiểu Minh |em|
Mình có nên cua ko nhờ? Đẹp vậy mà ko cua thì tiếc lắm!? / lầm bầm các thứ /
Hoàng Mộng Dao
Cậu ổn cả chứ Minh Minh?
Ngô Hiểu Minh |em|
À..T-tớ ổn cả mà, cậu đừng có lo. / gãi đầu /
Hoàng Mộng Dao
Cậu nói thật chứ? Mặt cậu vẫn còn đỏ kia mà? / sờ trán cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Tớ nói thật mà!! cho nên Mộng Dao cậu ko cần lo cho tớ!! / múa may tay chân /
Hoàng Mộng Dao
Hả!? / nhăn mặt nhìn cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Có chuyện gì sao?
Hoàng Mộng Dao
Mọi hôm cậu gọi tớ là Dao Dao, nay thì kêu cả tên tớ?
Hoàng Mộng Dao
Tớ thấy cậu ngày hôm nay cứ bị làm sao ấy!?
Ngô Hiểu Minh |em|
Chắc do nãy tớ đứng dưới trời nắng lâu quá, nên đầu ốc có hơi choáng một chút thôi. / giải thích /
Ngô Hiểu Minh |em|
Vì vậy tớ mới gọi nhầm mà thôi.
Hoàng Mộng Dao
Hmm...../ nhìn chằm chằm vào mặt cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Cậu ko tin tớ sao....Dao Dao? / lo sợ /
Nếu để cô bạn bày biết được cậu là người từ kiếp trước xuyên vào thân thể này thì coi như toi luôn, ai đời lại tin ba cái vụ người ở thế giới khác xuyên vào đây chỉ có mấy con nít ranh thì mới tin được thôi.
Hoàng Mộng Dao
Tại sao tớ lại ko tin cậu được chứ?
Hoàng Mộng Dao
Đúng là nay trời nóng thật, đứng ở dưới đây nãy giờ mà tớ toát cả mồ hôi luôn. / lấy tay quạt vào mặt /
Hoàng Mộng Dao
Ta mau nhanh vào trường nào, ko thì xíu cả hai sẽ thành đồ nướng mất. / ôm lấy tay cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
À..ừm...ta mau đi thôi. ( Phù...cứ tưởng là bị phát hiện rồi chứ ) / thở phào nhẹ nhõm /
Cứ vậy mà Hiểu Minh để Mộng Dao thản nhiên ôm lấy cậu mà đi vào trường, cậu cũng chả có ý định rút tay lại đâu, ngực của Mộng Dao cứ áp vào cánh tay cậu, làm Hiểu Minh đỏ hết cả mặt.
Cả hai đi được một hồi thì cuối cùng cũng đến được lớp học, Hiểu Minh ngước nhìn lên thì biết nguyên chủ ở đây mới học lớp 10, Mộng Dao mở cửa lớp học rồi nhanh chóng kéo Hiểu Minh vào.
Ngô Hiểu Minh |em|
Cậu kéo nhẹ thôi Dao Dao, tay tớ sẽ bị đứt ra mất.
Hoàng Mộng Dao
Tớ kéo mạnh lắm hả!? Cho tớ xin lỗi nha Minh Minh.
Hoàng Mộng Dao
Buổi sáng tốt lành nha, Vũ Phong~~
Mộng Dao kéo cậu đến bàn học gần ở ô cửa sổ của phòng học, ở đó có một thiếu niên đang nằm gục xuống bàn, người này hình như đang ngủ nhưng khi nghe thấy Mộng Dao kêu tên thì lờ mờ mà ngẩng mặt dậy, mái tóc đen phần mái thì hơi dài, trên mặt thì dán đầy băng keo cá nhân, giống như là vừa đi đánh lộn về vậy, người này cũng có đeo khuyên tai nữa.
An Vũ Phong
Oáp~.../ ngáp một hơi /
An Vũ Phong
Buổi sáng tốt lành. / úp mặt xuống bàn /
Đáp lại một câu nói "buổi sáng tốt lành" nhanh gọn lẹ, và rồi lại tiếp tục gục xuống mặt bàn và tiếp tục chìm vào giấc ngủ vừa rồi.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Chắc đây cũng là một người bạn nữa của nguyên chủ. )
Hoàng Mộng Dao
Chắc cậu lại thức trắng đêm để chơi game chứ gì!? / khoanh tay /
An Vũ Phong
Mộng Dao cậu ồn ào quá đấy. / nhíu mày /
An Vũ Phong
Mau đi về chỗ ngồi của mình đi, đừng có làm phiền tớ nữa. / quay đầu sang chỗ khác /
Hoàng Mộng Dao
Đúng là đồ khó chịu. / phồng má /
Hoàng Mộng Dao
Minh Minh!! Chúng ta cùng về chỗ thôi nào. / quay sang nhìn cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
À...ừm. ( Cậu bạn này coi bộ lạnh lùng nhờ. )
Di tản khỏi bàn Vũ Phong, cả hai cũng rất nhanh khi về được chỗ ngồi của mình, Hiểu Minh thì được ngồi ở giữa lớp kế bên trái thì là cửa sổ nhìn ra phía sân trường, ngồi học ở đây cũng khá chill. Còn cô bạn Mộng Dao thì ngồi đằng sau lưng cậu, phía trước thì là cậu bạn Vũ Phong còn kế bên phải thì bàn để trống chắc hẳn là chủ của chiếc bàn này chưa có vô lớp.
Hiểu Minh mở chiếc cặp ra mà bắt đầu lục lọi tìm kiếm sách vở để cho môn học đầu tiên. Theo như cậu nhớ thì trong khóa biểu của nguyên chủ có ghi môn đầu tiên sẽ là Văn học, đúng ngay cái môn mà cậu yêu thích nữa chứ. Sau đó thì cậu bày hết đồ dùng lên trên bàn, mở cuốn vở ra để xem coi nguyên chủ ở đây đã học đến bài nào.
Dù là con trai nhưng cách trình bày phải nói là vô cùng sạch sẽ, chữ viết cũng nắn nót. Học xong bài nào thì cũng đều ghi rõ nội dung của bài đấy Hiểu Minh ko khỏi cảm thán trước cách học của người này.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ko ngờ nguyên chủ lại siêng năng học đến vậy. ) / xem xét từng trang vở /
Đang chú tâm xem thì Hiểu Minh nhận thấy có thứ gì đó cứ chọt chọt vào lưng cậu, quay lưng lại thì thấy Mộng Dao đang cười ngượng mà nhìn cậu.
Ngô Hiểu Minh |em|
Có chuyện gì vậy Dao Dao?
Hoàng Mộng Dao
Có thể cho tớ mượn vở văn của cậu được ko?
Hoàng Mộng Dao
Đợt trước tớ lỡ ngủ gục trong tiết văn, đến khi tỉnh dậy thì thấy vở trống trơn.
Hoàng Mộng Dao
Mà chưa kể, hôm nay tớ nghe bảo giáo viên sẽ kiểm tra vở nữa chứ.
Mộng Dao chấp hai tay lại nhìn cậu bằng cặp mắt lấp lánh, điều đó khiến Hiểu Minh trong thâm tâm phải ôm chặt lấy ngực của mình, còn ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ bình thường.
Ngô Hiểu Minh |em|
Tất nhiên là được rồi. / đưa vở cho Mộng Dao /
Ngô Hiểu Minh |em|
Của cậu đây, mau chép nhanh đi coi chừng vào tiết bây giờ.
Hoàng Mộng Dao
Cảm ơn Minh Minh nhiều nha. / vui mừng /
Hoàng Mộng Dao
Quả nhiên Minh Minh bé bỏng của tớ là tốt nhất, đỡ hơn ai kia lúc nào cũng cọc cạch với tớ. / nói móc ai đó /
An Vũ Phong
Tớ nghe hết đấy! / xuất hiện bất hình lình /
Ngô Hiểu Minh |em|
Ối!! / giật mình /
Hoàng Mộng Dao
Vũ Phong!! / giật mình /
Hoàng Mộng Dao
Cậu ở đây từ lúc nào vậy!?
An Vũ Phong
Tớ mới chuyển xuống đây thôi.
Ngô Hiểu Minh |em|
Vậy cậu xuống đây chi vậy?
An Vũ Phong
Cũng ko có gì to tát lắm, chỉ là tớ cũng quên chép bài thôi.
An Vũ Phong
Nên xuống đây để ngồi chép ké. / vừa chép vừa nói /
Hoàng Mộng Dao
Tớ mượn vở của Minh Minh trước mà!? Ai cho cậu chép chứ? / giật lại vở văn /
An Vũ Phong
Cho tớ chép ké xíu, có sao đâu? Cậu keo quá đấy!! / lấy lại vở trên tay Mộng Dao /
Hoàng Mộng Dao
Keo kệ tớ!! Ko thích cho loài người như cậu chép chung.
Cả hai cứ thế mà giành giật vở văn của Hiểu Minh qua lại với nhau, còn cậu chỉ biết gương mặt đầy bất lực mà nhìn hai người bạn này. Cậu lên tiếng để ngăn cản lại.
Ngô Hiểu Minh |em|
Hai cậu cứ giành giật mãi thì vở tớ sẽ rách mất.
Ngô Hiểu Minh |em|
Với lại sắp vô tiết rồi đấy.
Nghe vậy thì Mộng Dao với An Phong mới dừng lại, cả hai đành phải để vở văn cậu ở chính giữa bàn học của Mộng Dao, rồi hì hục chép lia lịa vào vở của bản thân.
Hoàng Mộng Dao
Phong này!! Cậu đừng có đụng vào tay tớ coi, chữ tớ bị lệch lạc hết rồi nè. / cằn nhằn /
An Vũ Phong
Vậy thì cậu đừng có chen chúc qua chỗ tớ nữa. / khó chịu /
Hoàng Mộng Dao
Đây là bàn của tớ mà, đâu phải của cậu đâu, mau xích qua bên kia đi.
An Vũ Phong
Còn chỗ nào để tớ xích nữa, tớ ngồi ngoài rìa bàn mà xích nữa là tớ ngồi luôn dưới nền đất đấy!?
Ngô Hiểu Minh |em|
A ha ha / cười khổ nhìn cả hai /
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vô học, hiện giờ trong lớp đã đầy đủ học sinh hết cả rồi ai cũng ổn định vị trí chỗ ngồi của mình. Hiểu Minh lia mắt nhìn chiếc bàn kế mình, nó vẫn còn trống chắc nay bạn học đó ko có đi học. Cậu cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi chứ ko dám nói thẳng ra.
Tiếng cửa lớp được mở ra, và đó chính là giáo viên môn văn học, trên tay phải thì cầm một tệp hồ sơ còn tay trái thì mang một chiếc cặp da màu đen, chắc chắn đó chính là giáo án cho bài học kế tiếp.Từng bước đi đến bàn giáo viên, để đóng giáo án xuống bàn, các đầu ngón tay gõ cộc cộc vào bàn để báo hiệu cho các học sinh vẫn còn đang mải mê trò chuyện.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Cả lớp trật tự nào!! Đã vô học cả rồi!! / gõ bàn /
Sau khi thấy lớp đã im lặng, cô Như người phụ trách dạy môn văn cùng với đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, cô mới bắt đầu lên tiếng để thông báo cho cả lớp.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ngày hôm nay, cô muốn thông báo cho cả lớp một tin.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Đó là lớp ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới.
n/v phụ
Hs nữ 1: Ko biết bạn đó là nam hay nữ nhỉ? / tò mò /
n/v phụ
Hs nữ 3: Tôi mong đó là nam, chứ lớp ta thấy nữ nhiều hơn nam rồi.
n/v phụ
Hs nữ 5: Bà nói đúng rồi đấy, nếu là nam thì ko biết có đẹp ko nữa.
n/v phụ
Hs nam 2: Đúng là đồ mê trai.
n/v phụ
Hs nam 1: Nếu học sinh mới là nữ thì có sao đâu? Sao mấy bà than phiền dữ vậy.
n/v phụ
Hs nam 6: Đúng rồi đấy, tôi còn mong đó là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp. / liên tưởng đến hs mới /
n/v phụ
Hs nữ 5: Xí!! Nói người ta nghe hay quá, bản thân mình cũng có khác gì đâu. / khinh thường /
n/v phụ
Hs nam 6: Ai cần bà quan tâm đến!?
Cô Như (GVBM Văn Học )
Lớp im lặng lại coi nào!! / vỗ tay /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ko để cho mấy đứa phải đợi chờ thêm, thì ta hãy gặp mặt bạn ấy ngay bây giờ luôn.
Cô Như (GVBM Văn Học )
/ nhìn ra phía cửa lớp /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Em vô được rồi đấy!! / nói vọng ra ngoài /
Đồng loạt cả ánh nhìn đều hướng về phía cửa lớp, bước vào lớp là một người con gái. Màu tóc thì giống y chang như của Mộng Dao nhưng màu lại đậm hơn và tóc thì chỉ dài đến vai, cặp mắt nhìn khá mơ mộng, màu mắt thì là nâu cam pha trộn lẫn nhau, vóc dáng thì nhìn có vẻ bằng hoặc thấp hơn Hiểu Minh, vòng ngực thì chắc hẳn là cup B hoặc cup C, còn lại thì đều nhìn ổn.
Đi đến giữa lớp thì dừng chân rồi chậm chạp mà quay đầu lại, khoảng khắc đó có một vài tia nắng nhẹ chíu rọi từ ngoài khung cửa sổ vào người cô. Nhìn ko khác gì một vị công chúa vậy, cô bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.
???
Xin chào mọi người, mình tên là....
Hạ Như Ân
Hạ Như Ân!! Mình từ trường xxx chuyển qua đây, nên có gì mong được mọi người giúp đỡ thêm cho. / cúi nhẹ đầu /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Nữ chính ko ngờ nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong phim nữa. ) / đơ người mà nhìn cô /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đẹp vậy mà hỏi sao các nam chính ko mê cho được!? )
Cô Như (GVBM Văn Học )
Bạn Hạ Như Ân mới chuyển qua trường mình trong hôm nay, cho nên cô mong cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn trong khoảng thời gian sắp tới. / chìa tay về phía Như Ân /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Cả lớp đã hiểu rõ hết chưa!?
Mọi người đều cùng đồng thanh đáp lại lời của cô giáo Như.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Được rồi, vậy thì giờ để cô xem coi lớp mình còn chỗ trống nào ko? / nhìn khắp lớp /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ở phía cuối lớp còn chỗ trống, em mau xuống dưới ngồi đi. / quay sang nhìn Như Ân /
Hạ Như Ân
Dạ vâng ạ!! / bước đi xuống /
Đợi đến khi Hạ Như Ân yên ổn vào chỗ ngồi được chỉ định thì cô Như mới bắt đầu vào tiết học.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Được rồi, vậy bây giờ cô sẽ bắt đầu điểm danh lớp mình. / lấy trong cặp ra một bảng danh sách /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Bạn Hạ Như Ân thì cô sẽ cho thêm danh sách vào lần sau, còn giờ thì ai được cô gọi tên thì mau giơ tay lên. / bấm cây bút bi /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ai mà ko chịu tập trung nghe tôi gọi tên, thì tôi sẽ đánh dấu là trống tiết hết đấy.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Nguyễn Văn___. / nói lớn /
n/v phụ
Hs nam: Dạ có. / giơ tay /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Đỗ Trần___. / nói lớn /
n/v phụ
Hs nữ: Em đây cô ơi!! / giơ tay /
Cứ vậy mà mỗi lần cô Như đọc đến tên ai thì tất cả đều giơ tay lên cao mà đáp lại, đáng lẽ đợt điểm danh sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô giáo đọc đến một cái tên.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ngô Nhật Minh?
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ngô Nhật Minh?? / nhắc lại /
Vẫn ko thấy chủ nhân của cái tên này hồi âm lại.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Bạn Ngô Nhật Minh, hôm nay có đi học ko vậy? / nhìn xung quanh /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ngô Nhật Minh? Chẳng phải là cái tên đã nói xéo mình lúc ở nhà rồi ư? )
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ko ngờ nguyên chủ với tên đó lại học chung lớp với nhau. )
Cô Như (GVBM Văn Học )
Tôi nhắc lại thêm lần nữa, nếu ko lên tiếng thì tôi sẽ đánh dấu vào trong danh sách là trống tiết đấy!? / hơi nhíu mày /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Bạn Ngô Nhật Minh, có ở đây ko?
???
Đây đây~~ Làm gì mà cứ kêu réo tên của tôi miết!! / nói vọng từ bên ngoài vào trong lớp /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Hửm?? / nhìn về hướng cánh cửa lớp /
Ngô Nhật Minh |em|
Suốt ngày học học, mệt chết đi được. / gãi đầu /
Ngô Nhật Minh |em|
Xin lỗi vì đã vô lớp trễ~~. / thản nhiên đi vào /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ngô Nhật Minh!! Em đứng lại cho tôi ngay lập tức!! / đập mạnh danh sách vào bàn /
Ngô Nhật Minh |em|
( Lại gì nữa đây!! ) / dừng chân /
Ngô Nhật Minh |em|
Có chuyện gì sao, thưa cô? / chậm rãi quay đầu lại /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Em có biết bây giờ là mấy giờ ko!? Trường mình bắt đầu học vào lúc 7h00, còn em thì 7h10 mới chịu vào học!? Là sao đây hả??.
Ngô Nhật Minh |em|
Chỉ trễ có 10p thôi chứ có gì đâu. / nhún vai tỏ vẻ ko thèm quan tâm đến /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Em...em đã đi học trễ rồi, mà còn dám tỏ thái độ vậy với tôi nữa hả!!?? / bực bội /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Tôi nói cho em biết, nếu em cứ mãi giữ nguyên tình trạng như vậy, thì cuối năm học em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đấy. Có biết ko hả??
Ngô Nhật Minh |em|
( Aizz....Ở nhà thì bị ông anh già kia dạy đời ai ngờ lên đây thì lại gặp bà cô già. ) / khó chịu /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Tôi nói nãy giờ, em có chịu nghe rõ ko vậy!?
Ngô Nhật Minh |em|
Đã nghe rõ rồi, còn giờ thì xin phép được về chỗ ngồi ạ. / quay lưng lại /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Em..em../ tức đến đỏ cả mặt lên /
Ngô Nhật Minh thì anh cũng chả thèm để ý gì đến thái độ của người cô, bởi vì hiện giờ trong thâm tâm anh đang rất khó chịu, ở nhà thì đã bị người anh "Thân Thương" kia giáo huấn lại anh này nọ, còn giờ thì lên trường lại phải tiếp tục nghe thêm từ bà cô này nữa. Nhật Minh đối với anh trên đời là rất ghét bị người khác nói này nọ về anh rồi còn bắt ép phải tuân theo mấy cái quy luật ngớ ngẩn các thứ.
Ngô Nhật Minh |em|
( Bực thiệt chứ, biết vậy nãy cúp mẹ tiết luôn cho rồi!! )
Nhật Minh đi qua chỗ bàn học nào thì người ngồi chỗ đó đều phải xích bàn qua một bên để nhường đường cho anh đi. Vì vốn bọn họ đều rất sợ anh, phải nói ai mà đụng chạm gì dù cho chỉ là cố ý hay vô tình thì Nhật Minh đây sẵn sàng cho người đó một vé đi thẳng vào phòng y tế trường ngay tức khắc.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Sao tên này lại đi về hướng này nhỉ? ) / khó hiểu nhìn Nhật Minh /
Ngô Hiểu Minh |em|
...../ nhìn bàn bên cạnh mình /
Ngô Hiểu Minh |em|
...../ lại nhìn về phía Nhật Minh đang đi đến /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đừng có nói tên khốn nạn này là người ngồi kế bên mình nha!! ) / mặt hốt hoảng /
Và đúng theo như lời Hiểu Minh đoán, Nhật Minh dừng chân lại ngay chiếc bàn học vẫn còn đang trống kia, ko thương tiếc gì mà quăng chiếc cặp thẳng xuống mặt bàn, và bình thản kéo chiếc ghế ra mà ngồi xuống.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Mình có nên xin cô cho đổi chỗ ko nhỉ?? Chứ ngồi kế tên này thì học kiểu đ*o nào được. ) /quay sang nhìn Nhật Minh /
Như cảm nhận được có người đang nhìn ngó mình, Nhật Minh liền nhanh chóng quay sang nhìn ngược lại cậu, do nãy giờ cậu cứ mãi nhìn chằm chằm vào anh cho nên lúc Nhật Minh đột ngột nhìn lại thì cậu giật mình cả lên, liền lấy cuốn sách văn học mở to ra mà úp thẳng mặt vào đó như cố che giấu để đối phương khỏi phải nhìn nữa.
Ngô Nhật Minh |em|
Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt biến thái đó nữa!!
Ngô Nhật Minh |em|
Kinh tởm chết đi được!! / liếc nhìn cậu /
Cả người Nhật Minh từ lúc nào đã tỏ ra một hơi phà lạnh lẽo, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đụt thủng người cậu ra vậy.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Ngô Nhật Minh!! Em mau thôi ngay đi chưa!? / lên tiếng nhắc nhở /
Ngô Nhật Minh |em|
Tsk!! / chặc lưỡi + nhăn mặt /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Giờ thì điểm danh đã xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học. / đóng lại bảng danh sách cất vào cặp /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Chắc các em đều nhớ là đợt tiết trước, cô có bảo là sẽ kiểm tra vở của các em.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Để xem coi là trong tiết học, các em có chịu lắng nghe và ghi chép lại đầy đủ ko.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Cái đó cô sẽ kiểm tra vào cuối tiết, còn giờ thì ta sẽ chuyển qua bài học mới. / mở sách văn học ra /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Lưu ý, phần kiểm tra vở sẽ được cô ghi lại vào cột điểm, cho nên ai mà chưa chép đủ hay thiếu thì trong tiết này lo mà mượn vở ai đó để chép lại đầy đủ hơn đi.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Nào!! Các em mau mở sách ra trang xxx, nay ta sẽ học bài xxxx.....
Và rồi mọi thứ giờ chỉ còn là âm thanh giảng bài của cô giáo mà thôi. Học sinh thì việc ai mạnh người nấy làm, có người thì tập trung nghe giảng, người thì hối hả đi mượn vở để chép bài, người thì ngủ gà ngủ gật, ko thì tụ ba tụ bốn lại xì xào trò chuyện to nhỏ với nhau.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Kiếp trước mấy cái bài này, mình đã học qua hết rồi....Giờ nghe lại cũng thấy hơi chán. ) / gõ bút vào cuốn vở /
Ngô Hiểu Minh |em|
Oáp~~..../ đưa tay lên che miệng /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Tự nhiên giờ buồn ngủ ghê, mà ngủ lỡ để cô phát hiện thì lại có chuyện nữa. ) / dụi mắt /
Ngô Hiểu Minh |em|
Khi nào nhà trường mới reng chuông ra chơi vậyyy. / nằm dài trên bàn /
Ngô Hiểu Minh |em|
Hmmm......./ suy nghĩ gì đó /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ko biết nữ chính đang làm gì nhỉ!? Có nên nhìn thử ko ta....Chắc nhìn chút xíu cũng ko sao đâu. )
Ngô Hiểu Minh |em|
/ lén quay đầu nhìn xuống bàn Hạ Như Ân /
Đương nhiên là cả lớp ai nấy cũng đều lo việc cho bản thân mình, nên cũng ko có ai để ý nhiều về việc cậu đang làm. Khi quay xuống nhìn thì thấy Hạ Như Ân đang vô cùng chăm chú lắng nghe, giảng xong câu nào thì cô đều cắm cúi ghi lại vào vở. Mặc dù ko phải ngồi gần cửa sổ nhưng xung quanh Như Ân vẫn xuất hiện một vài tia nắng nhẹ tỏa khắp cả người cô.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Quả nhiên là hào quang của nữ chính, dù cho làm gì đi chăng nữa thì cũng khiến người ta mê mẩn đến. ) / nhìn cô đắm đuối /
Trong lúc đang mãi mê nghĩ về cô thì Như Ân đã nhìn cậu từ khi nào rồi, cứ nghĩ là cô sẽ cảm thấy tức giận hay lo sợ bởi vì Hiểu Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô mà ko hề chớp mắt một tí nào nhưng ngược lại những suy nghĩ đó thì cậu thấy cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi còn đưa tay lên để chào cậu nữa.
Hạ Như Ân
/ vẫy tay chào /
Ngô Hiểu Minh |em|
/ quay đầu lại mà gục mặt xuống bàn /
Hạ Như Ân
( Cậu bạn đó bị làm sao vậy nhỉ? ) / đầu chấm hỏi mà nhìn cậu /
Hạ Như Ân thì cô đang khá hoang mang khi thấy cậu cư xử kì lạ như vậy, trong khi đó tại bàn của Hiểu Minh thì cậu ngay lúc này đang cảm thấy cực kì xấu hổ, đã nhìn lén con nhà người ta rồi còn bị phát hiện nữa chứ. Có khác gì mấy tên biến thái chuyên rình rập mấy cô gái trẻ đâu.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Trời ơi tự nhiên nhìn lén chi ko biết!! Để giờ bị người ta bắt gặp được!!....Thế nào cũng sẽ bị nghĩ xấu cho mà coi!!! ) / vò đầu các thứ /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Giờ biết giải thích sao đây!! ) / khóc trong lòng /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Hiểu Minh....??
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đời mình đến đây là tiêu rồi!! )
Cô Như (GVBM Văn Học )
Em Hiểu Minh....??
Ngô Hiểu Minh |em|
( Hay đợi đến lúc ra chơi, rồi mình đi xin lỗi nhỉ? ) / vuốt vuốt cầm /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Em Ngô Hiểu Minh...!! / dần mất kiên nhẫn /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Quyết định vậy đi, mình sẽ đi xin lỗi nữ chính trong giờ ra chơi. ) / nắm chặt tay /
Hoàng Mộng Dao
Cô kêu cậu nãy giờ kìa!! / khều lưng cậu nói nhỏ /
Ngô Hiểu Minh |em|
Hả...!? / ngước mặt lên /
Cô Như (GVBM Văn Học )
NGÔ NHẬT MINH!!! Em có nghe tôi kêu ko vậy hả!? / đập bàn /
Ngô Hiểu Minh |em|
Dạ vâng!! / vội vã đứng dậy /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Sao em ko tập trung gì hết vậy?? Có biết tôi kêu nãy giờ ko vậy!! / khoanh tay nhìn cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Em...em xin lỗi thưa cô. / cúi đầu /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Haizz.../ thở dài /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Coi như tôi tha cho em lần này, nếu lần sau em còn dám ko tập trung vào tiết của tôi.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Thì tôi sẽ ghi tên vào sổ đầu bài rồi mời phụ huynh của em lên đây để giải quyết nữa đấy.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Đã nghe rõ chưa.
Ngô Hiểu Minh |em|
Em nghe rồi ạ!!
Cô Như (GVBM Văn Học )
Giờ thì ngồi xuống đi.
Ngô Hiểu Minh |em|
Vâng. / chỉnh lại ghế ngồi /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Tiếp tục vào lại bài học nào.
Hoàng Mộng Dao
Minh Minh nè!! Cậu ổn cả chứ. / nói nhỏ cho cậu nghe /
Hoàng Mộng Dao
Sao lại để cho cô nhắc nhở cậu vậy!!
Ngô Hiểu Minh |em|
Chắc do nãy tớ lo suy nghĩ linh tinh nên mới ko nghe cô gọi thôi.
Ngô Hiểu Minh |em|
/ gật đầu /
Hoàng Mộng Dao
Vậy cậu mau quay đầu lại lên bảng đi, để cô giáo nhắc nữa thì cậu gặp rắc rối mất.
Ngô Hiểu Minh |em|
Tớ hiểu rồi. / quay người lại ngồi ngay ngắn /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Xui thiệt, chưa gì mà ngày đầu đi học lại mà lại để giáo viên cảnh báo rồi. ) / chống cằm /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Sau này phải cẩn trọng thêm mới được. ) / cầm bút lên /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Còn 5p nữa là ra chơi, nên cô sẽ tạm dừng lại bài học hôm nay. / nhìn đồng hồ /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Tiết sau cô sẽ giảng tiếp.
Cô Như (GVBM Văn Học )
Còn giờ thì lớp trưởng, em mau đi thu hết vở của các bạn lên đây cho cô. / đi về phía bàn giáo viên /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Lớp trưởng thu xong thì mấy đứa có thể ra chơi được rồi.
n/v phụ
Hs nam 4: Hú!! nay được cô cho nghỉ sớm. / ưỡn người /
n/v phụ
Hs nữ 2: Đói quá đi thôi, ko biết xíu căn tin có món gì nhờ?
n/v phụ
Hs nữ 5: Ê bà, có gì chút đi với tôi xuống căn tin ko!?
n/v phụ
Hs nữ 2: Oke luôn bà. / giơ ngón cái /
n/v phụ
Hs nam 7: Mấy người mau đưa vở cho tôi đi nè. / đi thu từng người một /
n/v phụ
Hs nam 2: Từ từ đi men...làm gì gấp thế. / vẫn còn chép bài /
n/v phụ
Hs nam 7: Nãy giờ ko chịu lo chép, đợi đến khi cuối tiết thì lại mở vở ra chép. / khó chịu /
n/v phụ
Hs nam 7: Giờ bắt tao phải đứng đợi mày chép xong, mày đúng báo thiệt chứ.
n/v phụ
Hs nam 2: Mày ngon cằn nhằn thêm nữa đi, tí hồi ra chơi mày tới số với tao. / liếc nhìn /
n/v phụ
Hs nam 7: Chắc tao sợ, mày ngon đụng đi, tao ghi tên mày vào sổ tội hành hung ban các sự giờ.
n/v phụ
Hs nam 2: Đ*t!! Chơi vậy rồi ai chơi.
n/v phụ
Hs nam 7: Tao chơi, chịu được thì chịu ko được cũng phải chịu. Giờ có đưa vở nhanh ko, tao khỏi thu luôn giờ.
n/v phụ
Hs nam 2: Đợi tí còn nốt mấy câu nữa là xong rồi.
n/v phụ
Hs nữ 1: Ko biết hồi tới tiết gì nhờ, ở đây có ai mang thời khóa biểu ko vậy!!
n/v phụ
Hs nam 12: Xíu tới tiết Lý á!!
n/v phụ
Hs nữ 1: Ôi!! sắp phải gặp ông thầy khó tính rồi. / ỉu xìu /
n/v phụ
Hs nữ 8: Ổng đúng gắt luôn nữa chứ, tao nhớ đợt trong tiết ổng tao quên làm bài tập ổng giao, cái ổng đuổi tao ra khỏi lớp luôn.
n/v phụ
Hs nữ 8: Khi nào hết tiết thì ổng mới cho vô, làm tao đứng mỏi hết cả chân. / xoa bóp chân /
n/v phụ
Hs nữ 3: Ko hiểu sao nhà trường mình lại nhận một giáo viên khó vậy để dạy lớp mình nữa.
n/v phụ
Hs nữ 3: Biết bao nhiêu lớp ko cho ổng vô dạy mà bắt ổng dạy đúng mỗi lớp mình.
n/v phụ
Hs nữ 3: Làm cho ngày nào cũng phải để cho ăn chửi!!
n/v phụ
Hs nam 10: Nhắc đến bài tập tao mới nhớ, ở đây có đứa nào làm chưa vậy!!
n/v phụ
Hs nam 10: Mau cho tao mượn vở đi bây, ko xíu tao bị ổng chửi chết!!!
n/v phụ
Hs nữ 9: Tui có làm rồi nè, muốn mượn ko? / giơ cuốn tập môn lý /
n/v phụ
Hs nam 10: Mượn chứ sao ko, thanks bà nhiều nha.
n/v phụ
Hs nữ 9: 50k một lần mượn!? Oke thì tao cho ko thì thôi.
n/v phụ
Hs nam 10: Gì đắt quá vậy, nể tình học chung lớp, bà giảm giá bớt đi. / xin xỏ /
n/v phụ
Hs nữ 9: Giảm cái đầu nhà ông, giá vậy là được rồi còn đòi bớt thêm nữa. Giờ thì có mượn ko!? Ko thì thôi, khỏi bàn cãi.
n/v phụ
Hs nam 10: Đừng ác vậy chứ, cho mượn nhanh đi rồi tôi đưa tiền bà sau.
n/v phụ
Hs nữ 9: Nhớ lời ông nói đấy!! / đưa vở ra /
n/v phụ
Hs nam 10: Biết rồi, tui uy tín lắm bà cứ yên tâm. / lấy cuốn vở /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Được rồi, lớp mình ra chơi đi. Vở thì cô sẽ phát trả lại cho các em vào tiết sau. / đứng dậy /
Cô Như (GVBM Văn Học )
Hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau. / đi ra khỏi lớp /
Cả lớp: Chúng em chào cô ạ!!
n/v phụ
Hs nam 1: Đi chơi mấy bây ơiii. / hò hét /
n/v phụ
Hs nam 5: Mày bớt hét lại giùm tao cái, điếc hết cả tai. / bịt tai lại /
n/v phụ
Hs nam 1: Mày quản được tao chắc!!
n/v phụ
Hs nữ 3: Đi ăn thôi mấy chế. Đói bụng quá đi thôi.
n/v phụ
Hs nữ 2: Tao nghe bảo nay căn tin mới ra món mới đấy. Mau xuống lẹ đi, ko hồi hết là nhịn cả đám bây giờ.
n/v phụ
Hs nữ 6: Vậy còn đứng đây chi, mau đi thôi.
Trong lớp hiện giờ chỉ còn vài học sinh là ngồi trong lớp, còn lại thì đều đi ra ngoài chơi hết cả rồi.
Học từ nãy giờ Hiểu Minh cũng đã đói bụng rồi, tại nãy ở nhà cậu ăn được có chút xíu à do ko muốn nghe bị mấy người kia bàn tán về cậu nhiều nơi Hiểu Minh đành bỏ luôn bữa cơm để nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Giờ thì bụng cậu nó réo từ nãy đến giờ, Hiểu Minh thì ko có mang theo cơm hộp nên giờ chỉ đành đi xuống dưới căn tin để mua tại đồ ăn. Tìm thấy trong cặp có một chiếc ví tiền nhỏ mở ra xem thì chỉ có vài tờ tiền lẻ.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Nhiêu đây sao mà đủ mua được. ) / rầu rĩ /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ko lẽ nguyên chủ mỗi ngày đi học chỉ hít ko khí sống qua ngày hả ta. )
Ngô Hiểu Minh |em|
Đang đúng lúc, mình đang thèm mì xào nữa chứ. / sầu não /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đành nhịn đói vậy chứ biết sao giờ. ) / cất tiền vào lại ví /
Hoàng Mộng Dao
Minh Minh ơiiiii~~ / đi lại bàn cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Có chuyện gì sao Dao Dao?
Hoàng Mộng Dao
Cậu có muốn ăn trưa với mình ko. / giơ hộp cơm lên /
Ngô Hiểu Minh |em|
Nhưng....mình ko có mang theo cơm hộp. / gãi má /
Hoàng Mộng Dao
Vậy cậu xuống dưới mua đồ ăn cũng được mà?
Ngô Hiểu Minh |em|
Cái đó mình cũng ko có đủ tiền. / ụp mặt xuống bàn /
Hoàng Mộng Dao
Hmm...cậu ăn chung với tớ đi Minh Minh. / kéo ghế lại bàn cậu ngồi /
Ngô Hiểu Minh |em|
Được sao Dao Dao? / gương cặp mắt long lanh nhìn cô /
Hoàng Mộng Dao
Đương nhiên là được rồi, dù sao thì nay mẹ tớ làm nhiều lắm.
Hoàng Mộng Dao
Một mình tớ thì lại ăn ko hết nữa, nên sẵn rủ cậu ăn chung với tớ luôn. / cười tươi rói /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Thiên thần....đây quả đúng là một thiên thần mà. )
Ngô Hiểu Minh |em|
Dao Dao cậu tốt bụng quá đi mất.
Hoàng Mộng Dao
Có gì đâu, Minh Minh cậu đừng khách sáo quá, làm tớ ngại chết đi được. / ôm mặt e thẹn /
Ngô Hiểu Minh |em|
..../ ôm mặt xấu hổ /
Hoàng Mộng Dao
( Dễ thương chết đi được!!!! ) / gào thét trong lòng /
Hiểu Minh mà có siêu năng lực đọc được suy nghĩ người khác, cậu mà biết được suy nghĩ của Mộng Dao hiện giờ thì chắc cậu đào sẵn một cái hố to bự để cậu chui vào mà sống ẩn mình trong đó luôn. Chứ còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa chứ.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Sao lại kêu ngay lúc này chứ!!! )
Hoàng Mộng Dao
À...ừm chúng ta ăn đi ha, chắc học nãy giờ cậu cũng đói bụng rồi nhỉ? / để hộp cơm lên bàn rồi mở ra /
Vì hộp cơm của Mộng Dao có đến tận 2 tầng lận. Cái ở dưới thì là cơm với đồ ăn, còn cái trên cùng thì là tráng miệng.
Ngô Hiểu Minh |em|
Wow!! Nhìn ngon quá đi thôi. / mắt lấp lánh /
Hoàng Mộng Dao
Hôm nay, mẹ tớ còn làm luôn cả tráng miệng là bánh quy với bánh kem dâu nữa.
Hoàng Mộng Dao
Nên Minh Minh cậu đừng có ngại gì, cậu cứ tự nhiên mà ăn đi.
Ngô Hiểu Minh |em|
( Thật ko ngờ là mẹ của Dao Dao lại tâm lý thật, làm luôn cả tráng miệng cho con mình. )
Ngô Hiểu Minh |em|
Ủa?? / nhìn sang phần cơm /
Ngô Hiểu Minh |em|
Có luôn cả món tempura luôn đây này. / phấn khích /
Hoàng Mộng Dao
Minh Minh có vẻ rất thích tempura nhỉ? / cười khúc khích nhìn cậu /
Thấy dáng vẻ hiện tại của cậu bạn mình khiến Mộng Dao khỏi mắc cười, nhưng lại sợ cậu sẽ tổn thương nên cô gắng kìm chế lại để ko cười trước mặt cậu.
Hoàng Mộng Dao
/ gắp lấy tempura mà đưa đến trước mặt cậu /
Hoàng Mộng Dao
Nói Aa~~ đi nào.
Ngô Hiểu Minh |em|
A~~...../ há to miệng /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Ngon quá đi thôi!! ) / vừa nhai vừa hưởng thụ /
Hoàng Mộng Dao
Cậu cứ y như là em bé vậy đó. / nhéo má cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Đã lâu rồi, mình chưa được ăn lại món này. ) / hạnh phúc mà ko để ý đến hành động nhéo má của cô /
Từ sau lưng Mộng Dao thò ra một cánh tay, vươn đến phần cơm hộp mà cướp lấy đi miếng trứng chưa kịp để Mộng Dao phản ứng lại thì cánh tay đó thụt lại mà đưa lên bỏ thằng vào miệng.
An Vũ Phong
Ngày nào cũng ăn vậy, hỏi sao mà cậu chẳng mập lên. / liếm đầu ngón tay /
Hoàng Mộng Dao
An Vũ Phong!!! Ai cho cậu dám tự tiện lấy đồ ăn của tớ vậy hả??
Hoàng Mộng Dao
( Dám lấy đồ ăn của bà mà còn chê bà mập nữa chứ!? )
An Vũ Phong
Ko cần phải làm quá vậy đâu!! Dù gì cũng là bạn bè mà? Chia sẻ đồ ăn với nhau thì sau đâu. / tính lấy thêm miếng trứng còn lại /
Hoàng Mộng Dao
/ lấy đôi đũa đập vào tay Vũ Phong /
An Vũ Phong
Ui da!! / rụt tay lại xoa chỗ vừa bị đánh /
An Vũ Phong
Sao đột nhiên lại đánh tôi vậy chứ? / khó hiểu nhìn cô /
Hoàng Mộng Dao
Cậu tự đi mà hiểu đi!! / quay lưng lại tiếp tục phần ăn /
An Vũ Phong
( Bọn con gái đúng là khó hiểu?? )
Vũ Phong đi lại bàn mình, cầm lấy ghế mà xoay nó lại để sát vào bàn cậu, rồi ngồi thẳng xuống đó, mặt thì đối diện với cậu. Lôi trong bịch ni lông ra hai cái bánh mì với một hộp sữa bò và quay thẳng về phía cậu.
An Vũ Phong
Hiểu Minh bắt lấy này!! / quay về chỗ cậu /
Ngô Hiểu Minh |em|
Úi!! / bắt kịp thời /
Ngô Hiểu Minh |em|
Cái gì vậy? / nhìn xuống hai vật vừa rồi /
An Vũ Phong
Cho cậu đấy, nãy lỡ mua dư. / móc từ trong túi ra một ổ bánh khác /
Ngô Hiểu Minh |em|
Vũ Phong....( Anh hùng của đời mình ) / cảm động /
Hoàng Mộng Dao
Ơ kìa, Minh Minh đang ăn cùng tớ kia mà, sao cậu lúc nào cũng chen vào mà phá hết vậy. / liếc nhìn sang Phong /
An Vũ Phong
Hiểu Minh đâu phải là bạn của mỗi mình bà đâu, tôi cũng là bạn thân của Hiểu Minh mà? / nhai bánh mì /
An Vũ Phong
Cho nên tôi đưa thêm đồ ăn cho cậu ấy, cũng chả có vấn đề gì cả. / lén bóc xúc xích trong phần cơm Mộng Dao /
An Vũ Phong
/ nhanh chóng bỏ vào miệng /
Hoàng Mộng Dao
Này!!! Đừng có lấy trộm đồ ăn của tớ nữa coi!!!
Hoàng Mộng Dao
Cậu có đồ ăn của riêng mình mà!!!
An Vũ Phong
/ lơ luôn câu nói của Mộng Dao mà lấy thêm một miếng nữa /
Hoàng Mộng Dao
Cậu....!!! / trán nỗi dấu thập /
Ngô Hiểu Minh |em|
( Mình có nên cản lại ko nhờ? ) / ngồi cắn miếng bánh mì /
Bữa ăn trưa cũng đã diễn ra xong, giờ thì cậu cùng với Mộng Dao và Vũ Phong đang ngồi ăn món tráng miệng mà mẹ Mộng Dao làm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Đang cười đùa thì Hiểu Minh bị một ai đó kêu lớn tên cậu.
Comments