Chạy Trốn Khỏi Anh/Em Nhà Họ Ngô
Chap 1
(...): suy nghĩ
/.../: hành động, biểu cảm
Trần An Tường
Em hẹn anh ra đây là có việc gì không?
Mẫn Hoa
Chỉ là em kêu anh ra đây để nói một chuyện mà thôi.../ ấp úng /
Trần An Tường
Chuyện mà em bảo nó quan trọng lắm sao?
Mẫn Hoa
Không phải đâu.../ im lặng một lúc /
Trần An Tường
Sao em đột nhiên im lặng vậy? / khó hiểu /
Mẫn Hoa
C-chúng ta...chia tay đi.
Trần An Tường
Cái gì chứ!!
Trần An Tường
Chờ đã..tự nhiên em lại đột ngột đòi chia tay với anh...e-em suy nghĩ lại đ..../ lắp bắp /
Mẫn Hoa
Em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi!! / lớn giọng /
Mẫn Hoa
Em nhận ra rằng bấy lâu nay, tình cảm của em đối với anh nay nó đã khác xa rồi.
Mẫn Hoa
Em không muốn bản thân mình phải tiếp tục lừa dối anh...Cho nên hai ta hãy dừng lại đây thôi!
Trần An Tường
Vậy là..mấy ngày vừa qua, những việc em làm với anh đều là giả hết sao?
Trần An Tường
Ngay cả câu nói " em yêu anh "mọi ngày em dành cho anh..Tất cả...tất cả đều là giả hết ư!? / giọng run run + nắm chặt tay /
Mẫn Hoa
/ nắm lấy tay An Tường /
Mẫn Hoa
Mong anh hãy tha thứ cho em.
Mẫn Hoa
Em thật sự không muốn khiến anh phải đau lòng mà thôi.
Mẫn Hoa
Em thật lòng xin lỗi anh.
Trần An Tường
Mẫn Hoa.../ thất thần /
Mẫn Hoa
Cảm ơn anh vì những năm tháng vừa qua đã luôn chăm sóc và yêu thương em.
Mẫn Hoa
Mong những ngày sau, anh sẽ tìm được một người con gái tốt đẹp hơn em. / gượng cười /
Mẫn Hoa
Em có việc bận nên xin phép được đi trước. Chào tạm biệt anh./ quay lưng + bước đi /
Từng hạt mưa cứ ào ạt mà rơi xuống, ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ nhưng dần dần thì tạo ra một trần mưa lớn. Trời cũng đã bắt đầu tối đi, trên đường hiện giờ chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe chạy quay lại....Riêng chỉ có một hình bóng của người con trai bước đi khá loạng choạng trên lề đường, dù cho cả người cùng với bộ quần áo đã bị cơn mưa làm cho ướt mèm hết nhưng thanh niên ấy dường như mặc kệ mà đi tiếp trên tay thì vẫn còn cằm chai rượu đã rỗng từ lúc nào.
Trần An Tường
Mẫn Hoa..sao em lại rời bỏ anh chứ?...Anh đã làm gì sai hay sao? / lẩm bẩm /
Từ khi cậu và cô bắt đầu chính thức chia tay nhau, tự tạo ra cho mình một cuộc sống mới mà không có đối phương ở bên. Nhưng kể từ lúc đó, cậu dần trở thành một con người khác, suốt ngày đắm mình trong rượu bia thuốc lá cái thứ, công việc thì ngày càng đi xuống làm cho ông sếp mắng chửi sau đó bị đuổi khỏi công ty.
Trong đầu cậu lúc này giờ chỉ còn là những kí ức hồi đó, từng khoảnh khắc khung cảnh hai người vua đùa, âu yếm với nhau. Cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện cả hai sẽ tiến tới hôn nhân nhưng nào ngờ mọi thứ đều chấm dứt bởi lời nói chia tay của đối phương.
Trần An Tường
( Không có em, thì cái cuộc sống này còn gì thú vị nữa.)
Trong người hiện giờ đã có chút hơi men của rượu cùng với đó là một tâm trạng đau khổ nặng nề nên hầu như cậu chả để ý mọi thứ xung quanh, cứ vậy mà thảnh thơi đi ngang qua giữa đường mà không biết rằng đèn thông báo dành cho người đi bộ đang hiện lên màu đỏ sáng.
Từ phía xa xa, một chiếc xe bán tải cỡ lớn đang chạy về phía chỗ cậu.
n/v phụ
Tài xế: ♫~♪~♬ / huýt sáo /
n/v phụ
Tài xế: Sao lại có người đi ngang giữa đường vậy chứ? / khó hiểu /
Bíp...Bíp...Bíp Bíp...Bíp..
n/v phụ
Tài xế: Sao không chịu tránh ra gì hết vậy! / bực bội + nhấn còi xe /
Tiếng còi xe kêu lên dữ dội như đang muốn thông báo cho cậu biết, như ai kia lại vẫn mặc kệ mà không để ý rằng mình và chiếc xe tải ấy chỉ còn cách một khoảng cách.
n/v phụ
Tài xế: Dù cho xe có dừng lại thì vẫn không kịp mất. / đạp thắng xe /
n/v phụ
Tài xế: Này!! Bộ muốn ch*t hay gì mà không chịu né ra đi hả!? / ló đầu ra khỏi cửa sổ /
Trần An Tường
( Ai kêu mình sao? ) / nhìn sang trái /
Ánh đèn từ chiếc xe bán tải chiếu thẳng trực tiếp vào mặt cậu, do tiếp xúc một cách bất chợt nên theo phản xạ mà nheo mắt lại.
Trần An Tường
Chói qua đi./ đưa tay lên che /
Mọi việc diễn ra sau đó diễn ra đầy đau thương....
Cậu bị chiếc xe va chạm mạnh mà lăn vài dòng rồi nằm bắt tỉnh, phần đầu do bị tác động mạnh nhất nên máu ở phía sau cứ thế mà tuôn trào một lúc càng nhiều khắp người thì chỉ nhận được một cơn đau nhức nhối không tài nào mà nhúc nhích nổi. Người tài xế kia thấy mình vừa gây ra tai nạn khuôn mặt liền trở nên hoảng sợ cả lên, lo sợ bản thân sẽ phải đi tù nên lập tức lái xe rời bỏ hiện trường một cách nhanh chóng.
Trần An Tường
Cuộc đời mình đến đây là chấm dứt rồi sao?.....Khốn nạn thật.../ nhắm mắt /
Comments