Trân Bảo Trên Tay Dị Loại Trùng Tộc
Tinh thần liên kết
Ngôn Tửu nhìn to lớn trùng bất động, đôi mắt vẫn luôn híp lại, như một viên cục đá...
Thiếu niên lay lay vỏ trứng, ánh mắt mang theo hoang mang không biết làm sao...
Lâm Cảnh Đông cúi thân thể xuống, giơ tay đón lấy thiếu niên, xương chi sắt bén đã thu hồi lưỡi dao...
Lâm Cảnh Đông
Có muốn đi cùng tôi không?
Ngôn Tửu ngẩn ngơ, lúc trước, cũng chưa có ai để ý đến cậu, ý kiến cậu nói ra cũng bị bỏ qua và cười nhạo...
Cũng chưa có người nào đặc biệt quan tâm kẻ dư thừa...
Ngôn Tửu
Ngươi sẽ không bỏ rơi ta đúng không?
Lâm Cảnh Đông cúi người, tư thế thần phục trước mặt thiếu niên, không ai sẽ bỏ qua lời nói cùng mong ước của trân bảo...
Lâm Cảnh Đông
Ngài hãy tin tưởng tôi.
Ngôn Tửu giơ tay sờ tới nhúm lông đỏ ở bên cánh tay trùng tộc trước mắt, mềm mại dễ chịu...
Thiếu niên đáy mắt sáng lên, tâm động thực sự muốn đi cùng trùng tộc trước mắt, nhưng mà, thiếu niên nhìn thoáng qua cái đuôi, cậu đi không đặng.
Ngôn Tửu
Ta hiện tại đi đứng không tiện lắm, có thể nhờ ngươi...
Lâm Cảnh Đông giơ tay kẹp lấy cả người thiếu niên ôm trong lòng, nhét cậu vào đống lông màu vàng mềm mà hắn ít khi lộ ra...
Thần sắc thiếu niên thỏa mãn, đầy mặt kéo theo mệt mỏi, co thành một đoàn cuộn trên tay hắn ngủ say...
Cao giai trùng tộc không vội rời đi, làm nhóm trùng canh giữ cửa động mang theo vỏ trứng thiếu niên...
Đôi cánh rộng mở, liền phi thần lên bầu trời, ngược gió mà trở lại điểm mục đích.
Gió lạnh hô hô mà thổi qua, Ngôn Tửu cũng không như Trùng tộc da dày thịt béo còn có giáp bảo vệ...
To rõ mà đánh cái hắt xì, tinh thần vô tình liên kết với đám trùng, âm thanh mơ hồ mang theo làm nũng...
Nhưng lại dễ dàng khiến nhóm dị loại trùng ầm ầm bạo nộ.
Ngôn Tửu
[...Lạnh...Ta lạnh...]
Lâm Cảnh Đông dừng giữa trời, cái đuôi bất an mà quơ quơ, đáy mắt đỏ bừng quay cuồng khó hiểu.
Lâm Cảnh Đông
"Tại sao đã rúc trong lông mềm của ta vẫn thấy lạnh?"
Lâm Cảnh Đông
"Quả nhiên...trân bảo nên được kiều dưỡng lên, không thích hợp với nơi này."
Ngôn Tửu không biết sự vô tình của mình đã gây ra chuyện gì, cậu vẫn còn ngọt ngào mà đánh một giấc ngủ say.
Các trùng loay hoay dọn một đống đồ vật làm quà, không ngờ một sớm tinh thần liên kết...
Nhân vật phụ
Áu...ô ô!!! /nổi điên/
Nhân vật phụ
Kẻ nào dám khi dễ trân bảo của chúng nó!!!
Nhân vật phụ
Đồ vật đã nát mất rồi!!!
Nhân vật phụ
Không kịp chuẩn bị quà rồi!!!!
Comments
khoaichien
hóng chap chap đi tác giả ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi
2023-06-08
2