Trân Bảo Trên Tay Dị Loại Trùng Tộc
Không thể cái gì đều ăn
Ngôn Tửu mơ màng mở mắt, duỗi tay xoa xoa đôi mắt đang nhập nhèm, ngồi dậy...
Thế mới biết cậu còn đang nằm trong vỏ trứng, bên dưới lót lông tơ rất dày và mềm...
Ngôn Tửu
"Giống lông của chồn và cáo nhỉ?"
Ngôn Tửu dựa người vào vỏ trứng, khiến nó lay động lay động, thiếu niên cũng đi theo thích thú cười khúc khích.
Bên ngoài sột soạt một tiếng, âm thanh mang theo kéo lê ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bên vỏ trứng...
Thẩm Yến Hành
/đẩy nhẹ vỏ trứng/
Thiếu niên mới lạ chớp mắt, trước mắt cậu là Trùng tộc có về ngoài của loài ong, mắt kép cũng rất nhiều...
Trên đầu có chòm lông vàng ươm như lông gà con, nhưng cho dù đã giấu đi lưỡi dao, Ong vàng vẫn rất nguy hiểm a...
Thẩm Yến Hành
Có đói bụng chưa?
Thẩm Yến Hành híp híp mắt, thật ngoài dự đoán là vị Trùng mẫu này không sợ hắn...
Thẩm Yến Hành bất giác nhớ lại những ngày ở Eratus tinh, vị trùng mẫu kia...
Thẩm Yến Hành
"...Khiến người chán ghét."
Ngôn Tửu nhìn trùng tộc trước mắt vẫn lù lù bất động, còn nhạy bén cảm thấy không khí có sự áp bách khó chịu...
Thẩm Yến Hành
Xin lỗi, nhớ lại chuyện không tốt.
Hắn đẩy đẩy vỏ trứng, thân hình to lớn sụp xuống bên cạnh cậu, kéo một khối gỗ lại gần.
Ngôn Tửu
Họ đã đi đâu rồi?
Thiếu niên nép người sau vỏ trứng, âm thanh cũng nhỏ như ruồi muỗi, như là đói không sức lực.
Thẩm Yến Hành
Bọn họ đi tìm đồ ăn, có lẽ sắp về rồi.
Ngôn Tửu ngồi bên trong vỏ trứng bắt đầu phát ngốc, hiện tại thân thể của cậu lại mệt rã rời...
Có lẽ là di chứng của việc trọng sinh...
Ngôn Tửu
"...Hơi đói bụng thật rồi."
Ngôn Tửu híp mắt, giảm thiểu năng lượng hao hụt do cử động, nhưng mùi của vỏ trứng lại lưu luyến mà vờn quanh chớp mũi cậu...
Ngôn Tửu
"Sao nó lại có mùi sữa thế nhỉ?"
Ngôn Tửu biết bản thân đã đói mơ hồ, nhưng bụng lại liên tục hối thúc...
Cậu cũng không nhịn được mà liếm khóe môi...
Thiếu niên lén lút nhìn Ong vàng đang lấy dao bào gỗ làm gì đó, sau đó bịt tai trộm chuông mà bẻ một miếng vỏ trứng....
Nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Thẩm Yến Hành
Ngài không thể cái gì đều ăn vào bụng được.
Ong vàng nhổm dậy, đưa tay đến trước mặt cậu.
Thẩm Yến Hành
Ngài mau nhả ra đi.
Thẩm Yến Hành
Không thể lại ăn biết chưa? Bọn họ sắp trở về rồi.
Thẩm Yến Hành đung đưa vỏ trứng, ý tứ dỗ cậu ngủ rõ ràng...
Tác giả
Một chương bẻ ra ba ngày mới viết xong=)))
Comments
JuNhanNhu
cưng ghê ~~
2023-07-01
1
khoaichien
hóng chap đi tác giả ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi
2023-06-19
1