Chương 12. Tìm đứa em gái đáng thương của anh

Hứa Mộ Nhiên đứng ở một góc, chăm chú ánh nhìn, Tranh Nhi từ từ cầm chiếc lược, hai tay run rẩy có chút không tự nhiên, chạy từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc, mắt cô không ngừng ngó sang thăm dò Hứa Mộ Nhiên.

Từng cái chải một chải xuống, mái tóc rối của cô chẳng mấy chốc trở nên thẳng tắp, mềm mượt, cô đặt chiếc lược lên bàn, đưa hai tay ra sau gáy, những ngón tay điêu luyện búi mái tóc lên gọn gàn, cô lại tiếp tục dùng lược chải phần tóc mai vào nếp.

Cái đầu nhỏ nhắn nghiêng qua nghiêng lại, Tranh Nhi nhìn mình trong gương, đột nhiên lại mỉm cười, nụ cười mà suốt thời gian qua chưa hề nở lại trên môi, nó ngọt ngào đến mức cướp luôn cả trái tim của Hứa Mộ Nhiên, đứng chết trân tại chỗ.

Đôi mắt nhỏ kia không rời khỏi mĩ nhân trước mặt, cái miệng mỏng không ngậm được sự si mê, tóc cô búi cao giống với những người phụ nữ có chồng khác, trông cực kỳ trang nhã, nhu mì, thể hiện một người phụ nữ đầy tiết hạnh.

Tranh Nhi ngồi ngây ngốc, bỗng chốc nhớ đến Hoắc Tuấn, đêm đầu tiên cô trao thân cho anh cũng búi tóc giống như vậy, nhưng khi ấy cô được chính tay anh làm cho mình, anh cài hoa huệ trắng lên búi tóc, biểu thị cho thanh khiết, nhẹ nhàng của cô.

Lúc đó, cô không tài nào giấu nổi niềm vui và hạnh phúc, hồi hộp chờ đợi hòa làm một với anh, kí ức đẹp đẽ ấy hiện lên làm cô đắm chìm trong hoài niệm trước chiếc gương, cô còn mường tượng ra câu nói của Hoắc Tuấn đêm đó.

" Tranh Nhi, anh thật may mắn có được em...

Hoắc Tuấn này thề sẽ yêu em bằng cả mạng sống ! "

Hứa Mộ Nhiên nhìn ra dáng vẻ bây giờ của cô đang nhớ đến chồng, hắn nổi cơn ghen ghét trong lòng, lên tiếng khiến cô hoàn hồn bừng tĩnh.

" Đã xong chưa ? " hắn hỏi.

Đôi mắt phượng chớp liên tục, Tranh Nhi gật đầu, cô vừa đứng lên, Hứa Mộ Nhiên liền áp sát lại gần khiến cô giật thót, ngã người ra sau. Hắn nhanh tay luồng qua eo nhỏ, đỡ lấy cô, hai cặp mắt nhìn nhau ngượng ngùng trong bầu không khi ái muội.

" Cô đúng là rất xinh đẹp... " hắn thỏ thẻ khen, không giấu nổi ánh mắt si mê, nhìn từ đầu tới chân cô.

Mắt phượng, mày liễu, môi trái tim đúng là mĩ nhân đẹp như tranh vẽ, ánh mắt của hắn va phải vào làm da trắng nõn nà của Tranh Nhi.

Rõ ràng, cô xuất thân không cao quý, nhưng lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp chẳng khác nào tiểu thư đài các, hắn không nhịn được thắc mắc mà dò hỏi cô.

" Kì lạ...

Cô xuất thân từ nhà nông...

Tại sao da lại trắng như vậy ?

Lại còn mịn màng không tì vết ? "

Tranh Nhi xấu hổ, đẩy Hứa Mộ Nhiên ra xa, cô khoanh hai tay lên vai, dè dặt trả lời hắn.

" Tôi đúng là xuất thân từ nhà nông...nhưng...

A Tuấn từ nhỏ tới lớn chưa từng để tôi phải làm việc nặng nhọc !

Ngoài giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa...anh ấy chỉ để tôi học chữ, hát, múa như những người bình thường khác thôi... " rồi cô bỗng dưng mỉm cười, như lại nhớ tới kí ức đẹp đẽ với chồng.

Hứa Mộ Nhiên được ăn giấm chua, " hừm " nhỏ trong miệng, rồi lầm bầm đủ cho Tranh Nhi nghe được.

" Tên Hoắc Tuấn đó thật biết yêu thương cô nhỉ... "

Rồi, hắn xoay người ra ngoài, mặc cho Tranh Nhi ngơ ngác, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cũng phải cảm tạ Hoắc Tuấn tốn nhiều công sức như vậy để tạo ra một mĩ nhân, cuối cùng cũng vào tay của hắn.

Tranh Nhi sợ hắn bỏ lại cô, lật đật theo sau, đầu gối cô vẫn còn đau, bước khập khiễng khó khăn.

Hứa Mộ Nhiên thật sự không đợi cô, vừa bảo tài xế lái xe tới, liền vào trong ngay, còn lớn tiếng thúc giục Tranh Nhi.

" Mau lên ! Cô chậm chạp như vậy thì ở lại đây luôn đi ! "

" Đồ đáng ghét ! " Tranh Nhi thầm mắng, dùng hết sức chạy tới, chân đau không dám kêu, chỉ khi ngồi lên được chiếc xe cô mới biểu thị sự đau đớn ra mặt.

Trên con đường gồ ghề, Hàn Tranh Nhi ngồi trong xe, lòng đầy bồn chồn, bất an, cô cứ liên tục ngó ra cửa kính xe, như thể cô đang hối hả chiếc xe chạy mau hơn một chút, mau đến chỗ nhốt anh trai cô.

Suốt dọc đường Tranh Nhi ngồi cách xa Hứa Mộ Nhiên cả một sải tay, hoàn toàn không hề để ý tới biểu cảm lạnh tanh của hắn, và đôi mắt sắc lem giống hệt như mắt diều hâu, cứ dán chặt vào người cô, cho đến khi chiếc xe ngừng lại.

Người phụ nữ kia đã không chờ đợi được, tự mình mở cửa xe, bước chân loạng choạng muốn vào trong, Hứa Mộ Nhiên lập tức giữ cô lại, cất cái giọng trầm khàn nhắc nhở cô.

" Cô không biết kính trên nhường dưới à ! " hắn liếc xéo, nhìn đôi mắt toát ra vẻ oai nghiên khiến Tranh Nhi bỗng dưng sợ tụt lùi, ra sau hắn chờ đợi hắn cất bước đi trước.

Hắn - Đô đốc đầy kiêu hãnh, đội nón, phất tay, hiên ngang sải chân bước qua cánh cổng lớn, từng hàng lính xếp dài cúi người chào hắn, người phụ nữ nhỏ kia cũng mau chóng theo chân hắn, mỗi một bước chân cô bước đều truyền cơn đau đến tận xương tủy, người đàn ông lãnh khốc ấy vào quân doanh bộ dạng cũng thay đổi, nghiêm túc, kỉ cương chẳng thèm ngó lại phía sau dù chỉ một lần, hếch mặt với các quân nhân thấp bé.

Vào tới chỗ ngục tù, Hứa Mộ Nhiên liền dừng chân, sai một tên lính đưa cô vào trong, còn không quên dặn dò cô đôi ba câu.

" Cô chỉ có 30 phút để nói chuyện với anh trai !

Đây đã là sự du di của tôi dành cho cô rồi ! "

Nói xong, hắn xoay người tiêu soái ra ngoài, để cô một mình tập tễnh theo lính gác vào trong ngục tối.

Khu nhà giam này, tối tăm và ẩm ướt, còn có cả những mùi tanh hôi khó chịu bốc lên, Tranh Nhi được lính gác dẫn bước vào sâu bên trong, mỗi một nơi cô đi qua đều có tiếng la hét thảm khóc vì bị tra tấn, còn có những tiếng mắng chửi, oán thán, những bàn tay dơ bẩn, trầy xước đưa ra khỏi khung sắt làm người khác kinh người.

Tranh Nhi không dám lỡ bước, đi thật nhanh, cuối nhà giam, hiện lên một phòng biệt lập, dành cho những quân phản loạn bị nhốt bên trong đó, chính nó là nơi nhốt Hàn Tuyên, anh trai của cô.

Tên dắt cô tới nơi liền vào trong đuổi hết những người trong đó sang một phòng giam khác, chỉ để lại một người đàn ông duy nhất ở bên trong, rồi hắn hắng giọng nhắc nhở cô.

" Nói gì thì nói nhanh đi, đừng có làm phí thời gian ! "

Dứt lời, lính gác ấy đi ngay, còn một mình Tranh Nhi đứng bơ vơ ở đó, cô có chút thấp thỏm, ngó nghiêng quan sát căn phòng giam, bên trong người đàn ông kia ăn mặc lượm thượm, rách rưới, tóc tai thì bù xù, ngồi gục mặt dưới đất, hai tay và hai chân của anh bị xiềng xích còng lại, trên người còn hé hé những dấu đòn tra tấn.

Tranh Nhi cố nhìn thật kĩ, thấy được một vết sẹo ở phần trái tai phải bị cắt mất của người đàn ông, hệt với vết xẹo mà năm xưa trong lần bị bọn phản loạn bắt được, chúng đã cắt đi trái tai phải đó của Hàn Tuyên.

" Anh hai... " Tranh Nhi xúc động, nhận ra anh mình, the thé gọi.

Người đó nghe giọng cô bắt đầu rục rịch, ngẩn gương mặt lên nhìn ra ngoài cửa, với vẻ mặt bàng hoàng, đôi mắt thâm quầng hướng thẳng về phía Tranh Nhi.

Gương mặt anh hốc hác, tiều tụy, bờ môi mỏng trầy trụa, xơ xác nhìn thôi cũng đã đủ đau lòng, Tranh Nhi mạnh dạn tiến gần phần cửa giam, nhỏ giọng gọi lần nữa.

" Hàn Tuyên ! Anh hai à... "

Người đàn ông lập tức sửng sốt, nghe cô gọi tên mình liền bật dậy, hớt hải chạy lại túm lấy khung sắt, hấp tấp hỏi cô.

" Cô...cô là ai ?

Tại sao lại biết tên tôi ? " anh nhìn trân trân vào Tranh Nhi, không nhận ra được cô em gái cách biệt mười mấy năm.

Anh ngó lên ngó xuống, vẫn không tài nào nhìn ra được, Tranh Nhi hai mắt rơm rớm, nghe anh nhận mình là Hàn Tuyên, cầm lòng không đậu, hai tay cũng bắt lấy khung sắt, nghẹn ngào mở lời với anh.

" Anh hai...là em đây !

Hàn Tranh Nhi đây ! "

" Tranh Nhi... " anh lẩm bẩm, nhìn cô một hồi, đôi mắt ấy thật sự quá quen thuộc, giống hệt với người mẹ đã mất.

Anh tiến mặt lại gần hơn, ngắm cô cho thật kỹ, rồi bỗng dưng hai mắt lệ dâng trào, bất ngờ chụp lấy tay cô trên khung sắt, mừng rỡ cất lời.

" Tranh Nhi là em sao ?

Thật sự là em ? Em còn sống !

Anh cứ nghĩ là em đã chết rồi...

Anh !... " anh nói không hết lời nước mắt tèm lem trên khuôn mặt hốc hác của mình.

Tranh Nhi cũng không giấu nổi sự vui mừng, nắm chặt lấy tay Hàn Tuyên, khóc nức nở, ấp úng.

" Anh hai...là em đây !

Anh hai...Tranh Nhi của anh đây !

Em đã tìm kiếm anh suốt thời gian qua...cứ ngỡ... anh đã chết theo chị Băng Tâm rồi ! "

" Không ! Anh vẫn còn sống !

Ngày nào anh cũng tìm em !

Tìm đứa em gái đáng thương của anh ! " Hàn Tuyên khóc sướt mướt, đưa tay định sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bất giác lại thu về, phủi thật sạch mới dám chạm vào Tranh Nhi.

Cô em gái nhỏ bé ngày nào nay đã lớn khôn rồi, còn là một thiếu nữ xinh đẹp ngời ngợi, khiến anh không tài nào nhận ra. Anh quẹt đi hai hàng nước mắt, áp tay thật chặt lên má Tranh Nhi, như không nỡ buông.

Cứ ngỡ, cả đời này mình sẽ không thể nào gặp lại cô, vậy mà bây giờ họ lại trùng phùng trong cái cảnh ngặt nghèo này.

Hot

Comments

Nguyễn Nguyệt

Nguyễn Nguyệt

chả thế k như ai kia hành hạ người ta k thương tiếc

2023-11-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Từ giờ cô sẽ là của Hứa Mộ Nhiên này
2 Chương 2. Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân
3 Chương 3. Để tôi cho các người làm một cái đám cưới ma
4 Chương 4. Đừng có hòng tôi làm tiểu thiếp cho anh
5 Chương 5. Vậy tôi sẽ cho cô chứng kiến cảnh tôi thiêu đốt tình yêu đó của cô
6 Chương 6. Đốt cái xác đó cho tôi
7 Chương 7. Tiểu mĩ nhân, cô đừng hòng thoát khỏi Hứa Mộ Nhiên này
8 Chương 8. Hàn Tranh Nhi, xem cô còn chạy được nữa không
9 Chương 9. Anh ấy không bao giờ trở thành kẻ xấu
10 Chương 10. Đây vốn là trói buộc
11 Chương 11. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đợi đâu
12 Chương 12. Tìm đứa em gái đáng thương của anh
13 Chương 13. Anh muốn tôi làm gì cũng được
14 Chương 14. Để lồ lộ ra thế muốn câu dẫn tôi lần nữa à ( H+ )
15 Chương 15. Đất nước này cần có em
16 Chương 16. A Nhiên, anh quay về rồi
17 Chương 17. Hôm nay sẽ trở thành người cuối cùng nắm tay em
18 Chương 18. Cô muốn giết tôi ( H+ )
19 Chương 19. Mỗi tối 8h phải quỳ gối một canh giờ trước cửa phòng chuộc tội
20 Chương 20. Quỳ ở bên cạnh phục vụ tạ lỗi đi
21 Chương 21. Hàn Tranh Nhi, tôi không tin không thu phục được cô
22 Chương 22. Bây giờ thì tôi không thấy sợ và ghét căn phòng này nữa
23 Chương 23. Chỉ bị bỏng nhẹ, bôi tí kem vào sẽ hết
24 Chương 24. Đau lắm đúng không ?
25 Chương 25. Em gả cho Mộ Nhiên rồi
26 Chương 26. Làm tôi giật cả mình
27 Chương 27. Tại sao lại phải khổ như vậy ?
28 Chương 28. Tôi muốn em
29 Chương 29. A Tuấn, em không muốn
30 Chương 30. Em lấy đi cũng không sao đâu
31 Chương 31. Sao nó lại xấu xí thế kia ?
32 Chương 32. Mất danh tiếng cho họ của anh đấy
33 Chương 33. Cô và anh cô đừng có hòng yên thân với tôi hôm nay
34 Chương 34. Xấu xí thì đừng trách tôi
35 Chương 35. Sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ ?
36 Chương 36. Đô đốc nào rãnh mà ra đây
37 Chương 37. Hàn Tranh Nhi, cô ổn chứ ?
38 Chương 38. Sao bây giờ lại trở mặt rồi ? ( H+ )
39 Chương 39. Hồ ly nhỏ, kiếp này em chỉ được phép thuộc về mình tôi ( H+ )
40 Chương 40. Hàn Tranh Nhi, đừng trách tôi ác
41 Chương 41. Lần này là ngón út
42 Chương 42. Tao không hề biết mày là ai sao mày dám đổ tội cho tao
43 Chương 43. Cô đúng là một ả độc phụ ngu dốt
44 Chương 44. Ai trả lại sự trong sạch cho tôi ?
45 Chương 45. Trời tối như vậy em còn ra đây ngắm hoa ư ?
46 Chương 46. Em không được quá gần họ
47 Chương 47. Ông đây không ăn tạp ( H+ )
48 Chương 48. Hứa Mộ Nhiên, xin anh tha cho tôi đi
49 Chương 49. Em còn không ngủ, tôi thật sự sẽ ăn em đấy ( H+ )
50 Chương 50. Nếu có chết thì chúng ta cùng chết
51 Chương 51. Sao không gọi tôi là A Nhiên nữa đi ?
52 Chương 52. Hồ ly nhỏ, chúc em ngủ ngon ( H+ )
53 Chương 53. Nó sắp tan hết rồi đấy
54 Chương 54. Em quay về đi
55 Chương 55. Ngoan, tôi giúp em mát xa cho nó
56 Chương 56. Hồ ly nhỏ, em không đủ sức đâu ( H+ )
57 Chương 57. Đêm thác loạn 1 ( H+ )
58 Chương 58. Đêm thác loạn 2 ( H+ )
59 Chương 59. Anh chiếm được thể xác tôi chứ không bao giờ có được trái tim tôi
60 Chương 60. Thấy tôi chưa chết nên em thất vọng sao ?
61 Chương 61. Hồ ly nhỏ, tôi nhớ em đến điên mất
62 Chương 62. Xem ra sau này tôi phải quấn luyện em nhiều hơn ( H+ )
63 Chương 63. Hàn Tranh Nhi chết cùng mày
64 Chương 64. Tôi không cho phép em chết
65 Chương 65. Cô còn trù ẻo cô ấy tôi cắt lưỡi cô
66 Chương 66. Tôi không muốn nghe cái tên đáng sợ đó đâu
67 Chương 67. Nếu có anh hai ở đây thì hay biết mấy
68 Chương 68. Đường Ân, không lẽ là cậu lừa tôi sao ?
69 Chương 69. Anh lại mua hoa ly cho tôi nữa ư ?
70 Chương 70. Nếu anh muốn tôi moi tim trả cho anh
71 Chương 71. Tranh Nhi, hồ ly nhỏ, về nhà thôi ( H+ )
72 Chương 72. Tôi chết cũng cam lòng
73 Chương 73. Xử tội
74 Chương 74. Hàn Tranh Nhi em dám chê bai tôi ư ?
75 Chương 75. Tôi đang mang thai
76 Chương 76. Ai trong Hứa gia dám làm em buồn sao ?
77 Chương 77. Tôi muốn em mang thai thì cần phải theo buổi sao ? ( H+ )
78 Chương 78. Tứ phu nhân mang thai rồi
79 Chương 79. Trong lòng tôi chỉ có một mình em
80 Chương 80. Mượn tay
81 Chương 81. Tôi vốn không cần thứ tình yêu đó của anh
82 Chương 82. Rời khỏi địa ngục
83 Chương 83. Ân, anh không có lỗi
84 Chương 84. Khám ở đây luôn đi
85 Chương 85. Anh nên giải quyết với vợ của anh đi
86 Chương 86. Chị mà dám bỏ anh ấy coi chừng người thân của chị
87 Chương 87. Em đang muốn tôi ăn em thay bữa sáng ?
88 Chương 88. Sao cứ phải khiến tôi mạnh tay với em vậy ?
89 Chương 89. Tôi sẽ chăm sóc vườn ngô thật tốt
90 Chương 90. Gặp nạn trên đường về nhà
91 Chương 91. Tôi đưa em về nhà
92 Chương 92. Hồ ly nhỏ
93 Chương 93. Anh định phí phạm thức ăn sao ?
94 Chương 94. Hứa Mộ Nhiên, em cũng là vợ anh
95 Chương 95. Tại sao...lại đưa tôi đến đây chứ ?
96 Chương 96. Bà đây không để anh toại nguyện đâu
97 Chương 97. Lần này đừng hòng tôi tha cho em
98 Chương 98. Mê loạn tình ý ( H+ )
99 Chương 99. Hàn Tranh Nhi, tôi không nhịn nữa đâu đó
100 Chương 100. Tôi sẽ không làm hại người mình yêu
101 Chương 101. Nhà tôi không có đồ cho anh đâu
102 Chương 102. Hứa Mộ Nhiên, anh để tôi nấu cho xong thức ăn đi
103 Chương 103. Tôi vào trong còn việc của mình
104 Chương 104. Trừng phạt ( H+ )
105 Chương 105. Tranh Nhi, em không khỏe chỗ nào à ?
106 Chương 106. Thay đổi lạ thường
107 Chương 107. Khế của tôi có chua đâu
108 Chương 108. Mới 4h30 sáng, em vào ngủ thêm tí đi
109 Chương 109. Mua đàn cho em
110 Chương 110. Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy ?
111 Chương 111. Hứa Mộ Nhiên đầu óc của anh có vấn đề à ?
112 Chương 112. Tao không cho cái loại cặn bã như mày được lợi đâu
113 Chương 113. Bị nhốt dưới tầng hầm
114 Chương 114. Tôi không để cho em lo đâu
115 Chương 115. Dùng thân sưởi ấm
116 Chương 116. Hàn Tranh Nhi là của tôi
117 Chương 117. Tranh Nhi, cô đang nghĩ đến hắn sao ?
118 Chương 118. Em chê anh để làm gì ?
119 Chương 119. Anh ta có một bất ngờ muốn dành cho cô đó
120 Chương 120. Gọi ngọt như vậy yêu lắm à ?
121 Chương 121. Chúng ta lại là vợ chồng nữa rồi ( H+ )
122 Chương 122. Tôi không tin lần này em không mang thai ( H+ )
123 Chương 123. Hàn Tranh Nhi ai cho phép em chạy ra đây hả ?
124 Chương 124. Tôi như vậy còn không phải tại anh sao ?
125 Chương 125. Phu nhân, vào trong thôi ạ
126 Chương 126. Phu nhân, người thử váy đi ạ
127 Chương 127. Chúng ta sắp thoát rồi
128 Chương 128. Em đang giải quyết chuyện riêng thôi
129 Chương 129. Anh hỏi em tại sao ư ?
130 Chương 130. Đâu phải tôi không muốn quay đầu ?
131 Chương 131. Tự tay bắn chính người thân
132 Chương 132. Nghe Lý Hoan nói cô có cách làm Tranh Nhi tỉnh lại ?
133 Chương 133. Mời cô Thương về
134 Chương 134. Thôi miên
135 Chương 135. A Nhiên, em đói quá
136 Chương 136. Đưa cô Thương đến phòng của cô ấy đi
137 Chương 137. Em cũng mong vậy
138 Chương 138. Em giận chuyện giữa anh và Thương Lan sao ?
139 Chương 139. Anh chờ em trong đó
140 Chương 140. Anh làm nhanh cho vợ ngủ ( H+ )
141 Chương 141. Em có con với anh rồi
142 Chương 142. Anh không cho em nói quẩn nữa đâu
143 Chương 143. Vượt cạn
144 Chương 144. Nhớ
145 Chương 145. Xem ra là nó rất nhớ cái của anh nhỉ ? ( H+ )
146 Chương 146. Lát anh sẽ mua thuốc cho em ( H+ )
147 Chương 147. Máu chảy nhiều quá
148 Chương 148. Anh không quan tâm
149 Chương 149. Cả đời này anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa
150 Chương 150. Em nhớ lại rồi sao ?
151 Chương 151. Tạm thời em hãy ngủ một chút nhé
152 Chương 152. Tôi hận anh
153 Chương 153. Tôi đang rất bình tĩnh
154 Chương 154. Tôi nguyện đổi tính mạng của mình bù đắp lại tội ác
155 Chương 155. Đô đốc đã tử trận ngoài chiến trường
156 Chương 156. Đợi em ở dưới đó
157 Chương 157: Chuyến đi Thụy Sĩ ( END )
158 Chương 158. Giới thiệu truyện mới
159 Chương 159. Đeo vào cho anh ( Ngoại truyện 1 )
160 Chương 160. Viên mãn H+ ( Ngoại truyện 2 )
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1. Từ giờ cô sẽ là của Hứa Mộ Nhiên này
2
Chương 2. Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân
3
Chương 3. Để tôi cho các người làm một cái đám cưới ma
4
Chương 4. Đừng có hòng tôi làm tiểu thiếp cho anh
5
Chương 5. Vậy tôi sẽ cho cô chứng kiến cảnh tôi thiêu đốt tình yêu đó của cô
6
Chương 6. Đốt cái xác đó cho tôi
7
Chương 7. Tiểu mĩ nhân, cô đừng hòng thoát khỏi Hứa Mộ Nhiên này
8
Chương 8. Hàn Tranh Nhi, xem cô còn chạy được nữa không
9
Chương 9. Anh ấy không bao giờ trở thành kẻ xấu
10
Chương 10. Đây vốn là trói buộc
11
Chương 11. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đợi đâu
12
Chương 12. Tìm đứa em gái đáng thương của anh
13
Chương 13. Anh muốn tôi làm gì cũng được
14
Chương 14. Để lồ lộ ra thế muốn câu dẫn tôi lần nữa à ( H+ )
15
Chương 15. Đất nước này cần có em
16
Chương 16. A Nhiên, anh quay về rồi
17
Chương 17. Hôm nay sẽ trở thành người cuối cùng nắm tay em
18
Chương 18. Cô muốn giết tôi ( H+ )
19
Chương 19. Mỗi tối 8h phải quỳ gối một canh giờ trước cửa phòng chuộc tội
20
Chương 20. Quỳ ở bên cạnh phục vụ tạ lỗi đi
21
Chương 21. Hàn Tranh Nhi, tôi không tin không thu phục được cô
22
Chương 22. Bây giờ thì tôi không thấy sợ và ghét căn phòng này nữa
23
Chương 23. Chỉ bị bỏng nhẹ, bôi tí kem vào sẽ hết
24
Chương 24. Đau lắm đúng không ?
25
Chương 25. Em gả cho Mộ Nhiên rồi
26
Chương 26. Làm tôi giật cả mình
27
Chương 27. Tại sao lại phải khổ như vậy ?
28
Chương 28. Tôi muốn em
29
Chương 29. A Tuấn, em không muốn
30
Chương 30. Em lấy đi cũng không sao đâu
31
Chương 31. Sao nó lại xấu xí thế kia ?
32
Chương 32. Mất danh tiếng cho họ của anh đấy
33
Chương 33. Cô và anh cô đừng có hòng yên thân với tôi hôm nay
34
Chương 34. Xấu xí thì đừng trách tôi
35
Chương 35. Sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ ?
36
Chương 36. Đô đốc nào rãnh mà ra đây
37
Chương 37. Hàn Tranh Nhi, cô ổn chứ ?
38
Chương 38. Sao bây giờ lại trở mặt rồi ? ( H+ )
39
Chương 39. Hồ ly nhỏ, kiếp này em chỉ được phép thuộc về mình tôi ( H+ )
40
Chương 40. Hàn Tranh Nhi, đừng trách tôi ác
41
Chương 41. Lần này là ngón út
42
Chương 42. Tao không hề biết mày là ai sao mày dám đổ tội cho tao
43
Chương 43. Cô đúng là một ả độc phụ ngu dốt
44
Chương 44. Ai trả lại sự trong sạch cho tôi ?
45
Chương 45. Trời tối như vậy em còn ra đây ngắm hoa ư ?
46
Chương 46. Em không được quá gần họ
47
Chương 47. Ông đây không ăn tạp ( H+ )
48
Chương 48. Hứa Mộ Nhiên, xin anh tha cho tôi đi
49
Chương 49. Em còn không ngủ, tôi thật sự sẽ ăn em đấy ( H+ )
50
Chương 50. Nếu có chết thì chúng ta cùng chết
51
Chương 51. Sao không gọi tôi là A Nhiên nữa đi ?
52
Chương 52. Hồ ly nhỏ, chúc em ngủ ngon ( H+ )
53
Chương 53. Nó sắp tan hết rồi đấy
54
Chương 54. Em quay về đi
55
Chương 55. Ngoan, tôi giúp em mát xa cho nó
56
Chương 56. Hồ ly nhỏ, em không đủ sức đâu ( H+ )
57
Chương 57. Đêm thác loạn 1 ( H+ )
58
Chương 58. Đêm thác loạn 2 ( H+ )
59
Chương 59. Anh chiếm được thể xác tôi chứ không bao giờ có được trái tim tôi
60
Chương 60. Thấy tôi chưa chết nên em thất vọng sao ?
61
Chương 61. Hồ ly nhỏ, tôi nhớ em đến điên mất
62
Chương 62. Xem ra sau này tôi phải quấn luyện em nhiều hơn ( H+ )
63
Chương 63. Hàn Tranh Nhi chết cùng mày
64
Chương 64. Tôi không cho phép em chết
65
Chương 65. Cô còn trù ẻo cô ấy tôi cắt lưỡi cô
66
Chương 66. Tôi không muốn nghe cái tên đáng sợ đó đâu
67
Chương 67. Nếu có anh hai ở đây thì hay biết mấy
68
Chương 68. Đường Ân, không lẽ là cậu lừa tôi sao ?
69
Chương 69. Anh lại mua hoa ly cho tôi nữa ư ?
70
Chương 70. Nếu anh muốn tôi moi tim trả cho anh
71
Chương 71. Tranh Nhi, hồ ly nhỏ, về nhà thôi ( H+ )
72
Chương 72. Tôi chết cũng cam lòng
73
Chương 73. Xử tội
74
Chương 74. Hàn Tranh Nhi em dám chê bai tôi ư ?
75
Chương 75. Tôi đang mang thai
76
Chương 76. Ai trong Hứa gia dám làm em buồn sao ?
77
Chương 77. Tôi muốn em mang thai thì cần phải theo buổi sao ? ( H+ )
78
Chương 78. Tứ phu nhân mang thai rồi
79
Chương 79. Trong lòng tôi chỉ có một mình em
80
Chương 80. Mượn tay
81
Chương 81. Tôi vốn không cần thứ tình yêu đó của anh
82
Chương 82. Rời khỏi địa ngục
83
Chương 83. Ân, anh không có lỗi
84
Chương 84. Khám ở đây luôn đi
85
Chương 85. Anh nên giải quyết với vợ của anh đi
86
Chương 86. Chị mà dám bỏ anh ấy coi chừng người thân của chị
87
Chương 87. Em đang muốn tôi ăn em thay bữa sáng ?
88
Chương 88. Sao cứ phải khiến tôi mạnh tay với em vậy ?
89
Chương 89. Tôi sẽ chăm sóc vườn ngô thật tốt
90
Chương 90. Gặp nạn trên đường về nhà
91
Chương 91. Tôi đưa em về nhà
92
Chương 92. Hồ ly nhỏ
93
Chương 93. Anh định phí phạm thức ăn sao ?
94
Chương 94. Hứa Mộ Nhiên, em cũng là vợ anh
95
Chương 95. Tại sao...lại đưa tôi đến đây chứ ?
96
Chương 96. Bà đây không để anh toại nguyện đâu
97
Chương 97. Lần này đừng hòng tôi tha cho em
98
Chương 98. Mê loạn tình ý ( H+ )
99
Chương 99. Hàn Tranh Nhi, tôi không nhịn nữa đâu đó
100
Chương 100. Tôi sẽ không làm hại người mình yêu
101
Chương 101. Nhà tôi không có đồ cho anh đâu
102
Chương 102. Hứa Mộ Nhiên, anh để tôi nấu cho xong thức ăn đi
103
Chương 103. Tôi vào trong còn việc của mình
104
Chương 104. Trừng phạt ( H+ )
105
Chương 105. Tranh Nhi, em không khỏe chỗ nào à ?
106
Chương 106. Thay đổi lạ thường
107
Chương 107. Khế của tôi có chua đâu
108
Chương 108. Mới 4h30 sáng, em vào ngủ thêm tí đi
109
Chương 109. Mua đàn cho em
110
Chương 110. Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy ?
111
Chương 111. Hứa Mộ Nhiên đầu óc của anh có vấn đề à ?
112
Chương 112. Tao không cho cái loại cặn bã như mày được lợi đâu
113
Chương 113. Bị nhốt dưới tầng hầm
114
Chương 114. Tôi không để cho em lo đâu
115
Chương 115. Dùng thân sưởi ấm
116
Chương 116. Hàn Tranh Nhi là của tôi
117
Chương 117. Tranh Nhi, cô đang nghĩ đến hắn sao ?
118
Chương 118. Em chê anh để làm gì ?
119
Chương 119. Anh ta có một bất ngờ muốn dành cho cô đó
120
Chương 120. Gọi ngọt như vậy yêu lắm à ?
121
Chương 121. Chúng ta lại là vợ chồng nữa rồi ( H+ )
122
Chương 122. Tôi không tin lần này em không mang thai ( H+ )
123
Chương 123. Hàn Tranh Nhi ai cho phép em chạy ra đây hả ?
124
Chương 124. Tôi như vậy còn không phải tại anh sao ?
125
Chương 125. Phu nhân, vào trong thôi ạ
126
Chương 126. Phu nhân, người thử váy đi ạ
127
Chương 127. Chúng ta sắp thoát rồi
128
Chương 128. Em đang giải quyết chuyện riêng thôi
129
Chương 129. Anh hỏi em tại sao ư ?
130
Chương 130. Đâu phải tôi không muốn quay đầu ?
131
Chương 131. Tự tay bắn chính người thân
132
Chương 132. Nghe Lý Hoan nói cô có cách làm Tranh Nhi tỉnh lại ?
133
Chương 133. Mời cô Thương về
134
Chương 134. Thôi miên
135
Chương 135. A Nhiên, em đói quá
136
Chương 136. Đưa cô Thương đến phòng của cô ấy đi
137
Chương 137. Em cũng mong vậy
138
Chương 138. Em giận chuyện giữa anh và Thương Lan sao ?
139
Chương 139. Anh chờ em trong đó
140
Chương 140. Anh làm nhanh cho vợ ngủ ( H+ )
141
Chương 141. Em có con với anh rồi
142
Chương 142. Anh không cho em nói quẩn nữa đâu
143
Chương 143. Vượt cạn
144
Chương 144. Nhớ
145
Chương 145. Xem ra là nó rất nhớ cái của anh nhỉ ? ( H+ )
146
Chương 146. Lát anh sẽ mua thuốc cho em ( H+ )
147
Chương 147. Máu chảy nhiều quá
148
Chương 148. Anh không quan tâm
149
Chương 149. Cả đời này anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa
150
Chương 150. Em nhớ lại rồi sao ?
151
Chương 151. Tạm thời em hãy ngủ một chút nhé
152
Chương 152. Tôi hận anh
153
Chương 153. Tôi đang rất bình tĩnh
154
Chương 154. Tôi nguyện đổi tính mạng của mình bù đắp lại tội ác
155
Chương 155. Đô đốc đã tử trận ngoài chiến trường
156
Chương 156. Đợi em ở dưới đó
157
Chương 157: Chuyến đi Thụy Sĩ ( END )
158
Chương 158. Giới thiệu truyện mới
159
Chương 159. Đeo vào cho anh ( Ngoại truyện 1 )
160
Chương 160. Viên mãn H+ ( Ngoại truyện 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play