Chương 15. Đất nước này cần có em

" Anh... " Tranh Nhi ấm ức không thôi, là hắn có ý đồ xấu với cô trước, bây giờ lại đổ lỗi cho cô, lấp liếm cho sự háo sắc của hắn, cô hậm hực, giữ chặt chiếc áo, đứng bật dậy.

" Á !!! "

Đoạn, Tranh Nhi vừa mới đứng lên, đầu gối của cô vì giằng co với Hứa Mộ Nhiên làm vết thương hở ra, cô đau không đứng vững, ngã xuống. Hắn nhanh đỡ lấy hông cô, nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên, đặt cô ngồi gọn trên ghế gỗ, hắn kéo phần tà váy lên kiểm tra.

" Anh định làm gì ? " Tranh Nhi hốt hoảng, gạt tay hắn, che đi chân của mình.

" Ngồi im ! Tôi kiểm tra vết thương cho cô !

Còn chống đối thì đừng có trách tôi ! " hắn hắng giọng hâm he cô.

Màng vừa rồi dọa Tranh Nhi sợ mất mật, đâu dám trái ý hắn, cô ngồi im bặt, cứng nhắc như khúc củi, mặc hắn dòm ngó đôi chân mình.

Những dòng máu nhỏ đang chảy trên lớp da mịn màng, cô bị thương không nhẹ còn ngoan cố không chữa trị, làm nó lâu bình phục, sau này chắc chắn sẽ thành thẹo.

Hứa Mộ Nhiên rất ghét những thứ không hoàn mỹ, hắn quay người vào kệ tủ, lấy dụng cụ y tế đến, dùng một cây kéo nhỏ, lấy một phần bông gòn thấm với nước muối, nhẹ nhàng lau rửa vết thương của cô.

Mỗi một lần hắn chạm vào, cơ thể Tranh Nhi không chịu được sự đau rát dây dưa ấy mà giật giật vài cái, mặt cô nhăn nhó chẳng khác nào khỉ ăn ớt.

Hắn nhìn thấy hết loạt biểu cảm đó của cô, bỗng chốc lại cười trông rất vui vẻ, hắn xử lí xong vết thương, đứng dậy đưa tay ra thẳng trước mặt cô, một tuýt kem trị thẹo đập vào mắt.

" Cầm lấy !

Mỗi ngày thoa 3 lần, nó sẽ không để lại thẹo trên chân cô

Hứa Mộ Nhiên này không thích người của mình không đẹp đẽ ! "

Nói xong, còn không đợi Tranh Nhi đáp lại, hắn tự ý kéo lấy tay cô, đặt tuýt kem vào đó, rồi lại cường thế bồng cô lên, trước khi trở về hắn không quên cảnh cáo cô vài câu.

" Hàn Tranh Nhi, lần này tôi tha cho cô !

Đợi đến khi rước cô về...cô đừng hòng trốn tránh !

Cũng đừng mơ tưởng bỏ chạy trước ngày cưới, anh trai của cô vẫn còn nằm trong tay tôi đấy !

Sống chết của hắn đều do tôi quyết định ! Nhớ lấy ! "

" Tôi biết rồi... " Tranh Nhi yếu thế, chua chát gật đầu tỏ ý ngoan ngoãn, không dám phản kháng, tựa chặt vào tấm thân của hắn, mặc hắn bồng cô ra đến xe.

Chẳng mấy chốc, họ đã đặt chân vào tới dinh thự, Hứa Mộ Nhiên liền sắp xếp cho người cũng đưa Hàn Tuyên đang bị thương đến ở cùng, anh bị giam trong một gian phòng khác, để hắn tiện giám sát cả hai anh em, chặt đứt đi cơ hội bỏ trốn của Tranh Nhi, và cũng để cô thấy anh mình khổ sở mà ngoan ngoãn ở lại.

Còn cô, được hắn sắp xếp đến chung khu với những người vợ còn lại, để cô sau này tập sống hòa thuận với ba người vợ kia.

Tranh Nhi bị một nhốt trong căn phòng xa hoa, cô đơn và lạnh lẽo, cô ngồi dưới nền đất lạnh khóc không thành tiếng, bấy giờ cô rơi vào hang cọp, chỉ chờ bị ăn thịt, đành buông xuôi phó thác cho trời. Hứa Mộ Nhiên đã ra thông báo, một tuần lễ sau cô sẽ phải lên xe hoa, chính thức trở thành tứ phu nhân của hắn.

Những giọt nước mắt thống khổ rơi tí tách không ngừng, tiếng * thút thít * của cô âm rõ trong căn phòng yên tĩnh, cô khóc đến khi mệt lã lại nằm xuống, bơ phờ trong dòng suy nghĩ.

Bầu trời ngã về đêm, nhiệt độ bắt đầu hạ dần, mát mẻ, dễ chịu, Hứa Mộ Nhiên với bộ dạng hớn hở, ung dung tự tại ngã người lên chiếc ghế võng, hai tay chấp trước bụng, thưởng thức tiếng nhạc du dương, cùng tách trà nóng.

* Cọc cọc * tiếng gõ cửa bất ngờ phá tan khung cảnh yên bình của hắn, một giống nói nhỏ nhẹ cất lên.

" Đô đốc ! Nhị phu nhân có chuyện muốn gặp ngài ạ ! "

Đôi mắt nhỏ tức thì hé mở, hắn biết Âm Tuyết Ánh gặp hắn là có chuyện, hắn không từ chối, Tuyết Ánh hiện đang còn bị phạt, chưa thể ra khỏi phòng, đích thân hắn đến gặp cô.

Chỉ vài phút thôi, cánh cửa gỗ nặng nề nhốt Âm Tuyết Ánh ở bên trong, đẩy vào, biết Hứa Mộ Nhiên đã đến, cô đang ngồi đánh cờ một mình, lập tức quay đầu.

" Mộ Nhiên, anh đến rồi ! " cô cất chất giọng nho nhỏ, ngọt như đường mật.

" Ừ...em tìm anh có việc gì sao ? " hắn khiễng chân, bước vào trong, ngồi đối diện với Tuyết Ánh, nhìn bàn cờ vay đang dang dở, hắn cũng hòa nhập, đặt quân cờ làm đối thủ của cô.

Tuyết Ánh bình thản tiếp hắn ván cờ này, rồi thủng thẳng trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn.

" Anh thật sự bắt buộc phải lấy cô ta ư ? " cô hỏi ngược lại hắn.

Tất nhiên, Hứa Mộ Nhiên vừa nghe xong câu hỏi ấy sẽ không vui, hắn đã từng nhắc nhở cô đừng nhiều chuyện, vậy mà cô vẫn cãi lời, làm trái ý. Hắn có bực tức, tuy nhiên vẫn điềm đạm, tôn trọng Tuyết Ánh, gật đầu thốt một từ " Phải ".

Hắn cầm lấy quân cờ đặt vào thế trận, cả hai rất điềm tĩnh, cứ như những vị lão làng trong trận cờ vay.

" Mộ Nhiên... " Tuyết Ánh ngân giọng gọi hắn.

Từ đầu đến cuối, trong trận cờ này cô chưa từng ngẩn mặt lên nhìn hắn, vừa đặt xuống quân cờ thứ 5, hàng mi cong dài của cô cũng đẩy lên, đôi mắt chất chứa bầu tâm sự, trực tiếp mặt đối mặt với hắn, cô từ tốn nói tiếp.

" Mộ Nhiên, không phải em không nhắc trước với anh...

Anh đã có bốn người vợ rồi, người nào gả cho anh không vì yêu anh, thì cũng vì gia đình, vì lợi ích mà hòa thuận với nhau...

Nhưng còn Hàn Tranh Nhi...cô ta thì khác !

Giữa cô ta và anh là thù hận !

Anh cứ nhất quyết rước cô ta về nhà...sau này chắc chắn sẽ có bi kịch !

Lúc đó oán thán người khác cũng muộn rồi... " từng câu từng chữ đều nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, nói xong hai mắt Tuyết Ánh rời khỏi hắn, hướng xuống bàn cờ, hắn đánh quân nào thì cô cũng đánh lại quân đó.

Lời cảnh báo vừa rồi của cô không phải hắn không nghĩ đến, mà chỉ là bây giờ đầu óc hắn không tài nào kiểm soát được, lúc nào hắn cũng nhớ tới Hàn Tranh Nhi, khao khát mãnh liệt có được cô.

Cho nên, nếu sau này có điều bất trắc, tuyệt nhiên hắn sẽ không hối hận, càng không oán thán, hắn không đáp lại những lời nhắc nhở kia của Tuyết Ánh, im lặng ngồi đánh cho đến hết ván cờ, rồi lại rời đi trong im lặng.

Tuyết Ánh dõi theo bóng lưng hắn vài giây lại trở về nhìn vào bàn cờ vừa đánh xong, bình thường dù cô có thông minh đến mấy cũng sẽ không bao giờ thắng hắn. Vậy mà, bàn cờ phía dưới đã thay đổi rồi, hắn lần đầu thua trong tay cô, không biết là hắn cố ý để cô thắng, hay là do thiên ý sắp đặt ván cờ này, như sắp đặt cho ý định kia của hắn.

" Mộ Nhiên à Mộ Nhiên...

Xem ra nơi này sẽ có nhiều chuyện diễn ra rồi... " Tuyết Ánh tắc lưỡi, lắc đầu, hành động lẫn lời nói hệt như những một bà đồng tiên tri.

Hứa Mộ Nhiên trở về phòng, bắt đầu ngồi vào chiếc bàn làm việc, mệt mỏi ngã người ra ghế, hắn thở một hơi thật dài, hai mắt nhắm chặt.

Đoạn kí ức 14 năm về trước hiện hữu trong tâm trí hắn, kí ức của năm hắn và anh trai cùng đi dẹp quân phản loạn phía Bắc.

Cả hai vốn là con nhà võ, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, được huấn luyện kỷ cương, vô cùng giỏi giang, từng tham chiến còn nhiều hơn cả số tuổi của bản thân, cho nên kinh nghiệm của cả hai đều dày dặn, vượt trội hơn gấp mấy lần những tin Thượng tá, Đại tá, Thượng úy, Đại uý khác.

Hứa Đoản là người không màng danh lợi, chỉ thích làm một người lính tầm thường, cầm súng bảo vệ đất nước. Còn Hứa Mộ Nhiên thì khác, yêu nước, nhưng lại có tham vọng, muốn được chiến công lừng lẫy, được người người kính trọng, được chức vụ cao sang.

Vì vậy, mỗi lần tham chiến, hắn đều rất nhiệt huyết, đánh đâu thắng đó.

Năm hắn cùng Hứa Đoản giết địch, hắn biết trước sẽ bị gài bẫy, cố chấp, hiếu thắng mà lao vào, đinh ninh bản thân nắm chắc trong tay phần thắng. Nhưng nào ngờ, đến cuối hắn vẫn tính sai một nước, lúc hắn đuổi cùng giết tận kẻ cầm đầu, tưởng chừng sẽ bắn chết được kẻ cầm đầu ấy, lại bị tập kích bởi những tên tới chi viện, một mình hắn khó lòng giết hết 20 tên địch.

Hắn nhớ rất rõ, lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Đoản đuổi theo sau hắn, kịp thời ứng cứu, xả súng vào những tên kia, giúp hắn thoát khỏi vòng vây.

Súng đạn bắn liên tục, cả hai anh em lợi dụng địa thế trong rừng né những phát đạn, kéo dài thời gian chờ người của mình đến. Súng trong tay của Hứa Đoản hết đạn, súng của Hứa Mộ Nhiên cũng chỉ còn vỏn vẹn 2 viên, hắn cần phải kè sát bảo vệ anh trai.

Bên địch còn lại 2 tên, tên nào cũng cầm súng còn nhiều đạn, Hứa Mộ Nhiên may mắn bắn chết một tên, hai anh em phải bỏ chạy. Chạy mãi đến một vực thẳm ngút ngàn, nơi này trống trơn, không có cây cối um tùm để ẩn núp, bị dồn ra vìa vực thẳm.

Hai bên đều chĩa súng vào nhau, đôi bên đều hiểu chỉ còn 1 viên đạn, không dám bóp cò, tên cầm đầu biết mình sẽ chết, đến nước này ít ra hắn cũng phải giết được một người trong hai anh em.

Hứa Đoản vì em trai, chọn hy sinh bản thân, trước khi ra đi, anh còn để lại lời nhắn nhủ với hắn.

" A Nhiên...em phải sống ! Em có dã tâm hơn anh, thông minh, mạnh mẽ hơn anh !

Đất nước này cần có em...

Thay anh bảo vệ người dân, bảo vệ Ánh Nhi ! " anh giựt cây súng trong tay Hứa Mộ Nhiên, đẩy hắn ra xa, dứt khoát bóp cò, bắn về phía kẻ địch.

* Phằng * tiếng súng vang lên ó trời, Hứa Đoản cũng bị trúng đạn trước ngực, ngã từ trên cao xuống vực thẩm, tên địch cùng lúc ngã xuống đất, chết theo anh.

" Không ! Không ! " hắn gào thét, vừa chạy vừa đưa tay với tới chỗ Hứa Đoản.

Chapter
1 Chương 1. Từ giờ cô sẽ là của Hứa Mộ Nhiên này
2 Chương 2. Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân
3 Chương 3. Để tôi cho các người làm một cái đám cưới ma
4 Chương 4. Đừng có hòng tôi làm tiểu thiếp cho anh
5 Chương 5. Vậy tôi sẽ cho cô chứng kiến cảnh tôi thiêu đốt tình yêu đó của cô
6 Chương 6. Đốt cái xác đó cho tôi
7 Chương 7. Tiểu mĩ nhân, cô đừng hòng thoát khỏi Hứa Mộ Nhiên này
8 Chương 8. Hàn Tranh Nhi, xem cô còn chạy được nữa không
9 Chương 9. Anh ấy không bao giờ trở thành kẻ xấu
10 Chương 10. Đây vốn là trói buộc
11 Chương 11. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đợi đâu
12 Chương 12. Tìm đứa em gái đáng thương của anh
13 Chương 13. Anh muốn tôi làm gì cũng được
14 Chương 14. Để lồ lộ ra thế muốn câu dẫn tôi lần nữa à ( H+ )
15 Chương 15. Đất nước này cần có em
16 Chương 16. A Nhiên, anh quay về rồi
17 Chương 17. Hôm nay sẽ trở thành người cuối cùng nắm tay em
18 Chương 18. Cô muốn giết tôi ( H+ )
19 Chương 19. Mỗi tối 8h phải quỳ gối một canh giờ trước cửa phòng chuộc tội
20 Chương 20. Quỳ ở bên cạnh phục vụ tạ lỗi đi
21 Chương 21. Hàn Tranh Nhi, tôi không tin không thu phục được cô
22 Chương 22. Bây giờ thì tôi không thấy sợ và ghét căn phòng này nữa
23 Chương 23. Chỉ bị bỏng nhẹ, bôi tí kem vào sẽ hết
24 Chương 24. Đau lắm đúng không ?
25 Chương 25. Em gả cho Mộ Nhiên rồi
26 Chương 26. Làm tôi giật cả mình
27 Chương 27. Tại sao lại phải khổ như vậy ?
28 Chương 28. Tôi muốn em
29 Chương 29. A Tuấn, em không muốn
30 Chương 30. Em lấy đi cũng không sao đâu
31 Chương 31. Sao nó lại xấu xí thế kia ?
32 Chương 32. Mất danh tiếng cho họ của anh đấy
33 Chương 33. Cô và anh cô đừng có hòng yên thân với tôi hôm nay
34 Chương 34. Xấu xí thì đừng trách tôi
35 Chương 35. Sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ ?
36 Chương 36. Đô đốc nào rãnh mà ra đây
37 Chương 37. Hàn Tranh Nhi, cô ổn chứ ?
38 Chương 38. Sao bây giờ lại trở mặt rồi ? ( H+ )
39 Chương 39. Hồ ly nhỏ, kiếp này em chỉ được phép thuộc về mình tôi ( H+ )
40 Chương 40. Hàn Tranh Nhi, đừng trách tôi ác
41 Chương 41. Lần này là ngón út
42 Chương 42. Tao không hề biết mày là ai sao mày dám đổ tội cho tao
43 Chương 43. Cô đúng là một ả độc phụ ngu dốt
44 Chương 44. Ai trả lại sự trong sạch cho tôi ?
45 Chương 45. Trời tối như vậy em còn ra đây ngắm hoa ư ?
46 Chương 46. Em không được quá gần họ
47 Chương 47. Ông đây không ăn tạp ( H+ )
48 Chương 48. Hứa Mộ Nhiên, xin anh tha cho tôi đi
49 Chương 49. Em còn không ngủ, tôi thật sự sẽ ăn em đấy ( H+ )
50 Chương 50. Nếu có chết thì chúng ta cùng chết
51 Chương 51. Sao không gọi tôi là A Nhiên nữa đi ?
52 Chương 52. Hồ ly nhỏ, chúc em ngủ ngon ( H+ )
53 Chương 53. Nó sắp tan hết rồi đấy
54 Chương 54. Em quay về đi
55 Chương 55. Ngoan, tôi giúp em mát xa cho nó
56 Chương 56. Hồ ly nhỏ, em không đủ sức đâu ( H+ )
57 Chương 57. Đêm thác loạn 1 ( H+ )
58 Chương 58. Đêm thác loạn 2 ( H+ )
59 Chương 59. Anh chiếm được thể xác tôi chứ không bao giờ có được trái tim tôi
60 Chương 60. Thấy tôi chưa chết nên em thất vọng sao ?
61 Chương 61. Hồ ly nhỏ, tôi nhớ em đến điên mất
62 Chương 62. Xem ra sau này tôi phải quấn luyện em nhiều hơn ( H+ )
63 Chương 63. Hàn Tranh Nhi chết cùng mày
64 Chương 64. Tôi không cho phép em chết
65 Chương 65. Cô còn trù ẻo cô ấy tôi cắt lưỡi cô
66 Chương 66. Tôi không muốn nghe cái tên đáng sợ đó đâu
67 Chương 67. Nếu có anh hai ở đây thì hay biết mấy
68 Chương 68. Đường Ân, không lẽ là cậu lừa tôi sao ?
69 Chương 69. Anh lại mua hoa ly cho tôi nữa ư ?
70 Chương 70. Nếu anh muốn tôi moi tim trả cho anh
71 Chương 71. Tranh Nhi, hồ ly nhỏ, về nhà thôi ( H+ )
72 Chương 72. Tôi chết cũng cam lòng
73 Chương 73. Xử tội
74 Chương 74. Hàn Tranh Nhi em dám chê bai tôi ư ?
75 Chương 75. Tôi đang mang thai
76 Chương 76. Ai trong Hứa gia dám làm em buồn sao ?
77 Chương 77. Tôi muốn em mang thai thì cần phải theo buổi sao ? ( H+ )
78 Chương 78. Tứ phu nhân mang thai rồi
79 Chương 79. Trong lòng tôi chỉ có một mình em
80 Chương 80. Mượn tay
81 Chương 81. Tôi vốn không cần thứ tình yêu đó của anh
82 Chương 82. Rời khỏi địa ngục
83 Chương 83. Ân, anh không có lỗi
84 Chương 84. Khám ở đây luôn đi
85 Chương 85. Anh nên giải quyết với vợ của anh đi
86 Chương 86. Chị mà dám bỏ anh ấy coi chừng người thân của chị
87 Chương 87. Em đang muốn tôi ăn em thay bữa sáng ?
88 Chương 88. Sao cứ phải khiến tôi mạnh tay với em vậy ?
89 Chương 89. Tôi sẽ chăm sóc vườn ngô thật tốt
90 Chương 90. Gặp nạn trên đường về nhà
91 Chương 91. Tôi đưa em về nhà
92 Chương 92. Hồ ly nhỏ
93 Chương 93. Anh định phí phạm thức ăn sao ?
94 Chương 94. Hứa Mộ Nhiên, em cũng là vợ anh
95 Chương 95. Tại sao...lại đưa tôi đến đây chứ ?
96 Chương 96. Bà đây không để anh toại nguyện đâu
97 Chương 97. Lần này đừng hòng tôi tha cho em
98 Chương 98. Mê loạn tình ý ( H+ )
99 Chương 99. Hàn Tranh Nhi, tôi không nhịn nữa đâu đó
100 Chương 100. Tôi sẽ không làm hại người mình yêu
101 Chương 101. Nhà tôi không có đồ cho anh đâu
102 Chương 102. Hứa Mộ Nhiên, anh để tôi nấu cho xong thức ăn đi
103 Chương 103. Tôi vào trong còn việc của mình
104 Chương 104. Trừng phạt ( H+ )
105 Chương 105. Tranh Nhi, em không khỏe chỗ nào à ?
106 Chương 106. Thay đổi lạ thường
107 Chương 107. Khế của tôi có chua đâu
108 Chương 108. Mới 4h30 sáng, em vào ngủ thêm tí đi
109 Chương 109. Mua đàn cho em
110 Chương 110. Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy ?
111 Chương 111. Hứa Mộ Nhiên đầu óc của anh có vấn đề à ?
112 Chương 112. Tao không cho cái loại cặn bã như mày được lợi đâu
113 Chương 113. Bị nhốt dưới tầng hầm
114 Chương 114. Tôi không để cho em lo đâu
115 Chương 115. Dùng thân sưởi ấm
116 Chương 116. Hàn Tranh Nhi là của tôi
117 Chương 117. Tranh Nhi, cô đang nghĩ đến hắn sao ?
118 Chương 118. Em chê anh để làm gì ?
119 Chương 119. Anh ta có một bất ngờ muốn dành cho cô đó
120 Chương 120. Gọi ngọt như vậy yêu lắm à ?
121 Chương 121. Chúng ta lại là vợ chồng nữa rồi ( H+ )
122 Chương 122. Tôi không tin lần này em không mang thai ( H+ )
123 Chương 123. Hàn Tranh Nhi ai cho phép em chạy ra đây hả ?
124 Chương 124. Tôi như vậy còn không phải tại anh sao ?
125 Chương 125. Phu nhân, vào trong thôi ạ
126 Chương 126. Phu nhân, người thử váy đi ạ
127 Chương 127. Chúng ta sắp thoát rồi
128 Chương 128. Em đang giải quyết chuyện riêng thôi
129 Chương 129. Anh hỏi em tại sao ư ?
130 Chương 130. Đâu phải tôi không muốn quay đầu ?
131 Chương 131. Tự tay bắn chính người thân
132 Chương 132. Nghe Lý Hoan nói cô có cách làm Tranh Nhi tỉnh lại ?
133 Chương 133. Mời cô Thương về
134 Chương 134. Thôi miên
135 Chương 135. A Nhiên, em đói quá
136 Chương 136. Đưa cô Thương đến phòng của cô ấy đi
137 Chương 137. Em cũng mong vậy
138 Chương 138. Em giận chuyện giữa anh và Thương Lan sao ?
139 Chương 139. Anh chờ em trong đó
140 Chương 140. Anh làm nhanh cho vợ ngủ ( H+ )
141 Chương 141. Em có con với anh rồi
142 Chương 142. Anh không cho em nói quẩn nữa đâu
143 Chương 143. Vượt cạn
144 Chương 144. Nhớ
145 Chương 145. Xem ra là nó rất nhớ cái của anh nhỉ ? ( H+ )
146 Chương 146. Lát anh sẽ mua thuốc cho em ( H+ )
147 Chương 147. Máu chảy nhiều quá
148 Chương 148. Anh không quan tâm
149 Chương 149. Cả đời này anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa
150 Chương 150. Em nhớ lại rồi sao ?
151 Chương 151. Tạm thời em hãy ngủ một chút nhé
152 Chương 152. Tôi hận anh
153 Chương 153. Tôi đang rất bình tĩnh
154 Chương 154. Tôi nguyện đổi tính mạng của mình bù đắp lại tội ác
155 Chương 155. Đô đốc đã tử trận ngoài chiến trường
156 Chương 156. Đợi em ở dưới đó
157 Chương 157: Chuyến đi Thụy Sĩ ( END )
158 Chương 158. Giới thiệu truyện mới
159 Chương 159. Đeo vào cho anh ( Ngoại truyện 1 )
160 Chương 160. Viên mãn H+ ( Ngoại truyện 2 )
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1. Từ giờ cô sẽ là của Hứa Mộ Nhiên này
2
Chương 2. Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân
3
Chương 3. Để tôi cho các người làm một cái đám cưới ma
4
Chương 4. Đừng có hòng tôi làm tiểu thiếp cho anh
5
Chương 5. Vậy tôi sẽ cho cô chứng kiến cảnh tôi thiêu đốt tình yêu đó của cô
6
Chương 6. Đốt cái xác đó cho tôi
7
Chương 7. Tiểu mĩ nhân, cô đừng hòng thoát khỏi Hứa Mộ Nhiên này
8
Chương 8. Hàn Tranh Nhi, xem cô còn chạy được nữa không
9
Chương 9. Anh ấy không bao giờ trở thành kẻ xấu
10
Chương 10. Đây vốn là trói buộc
11
Chương 11. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đợi đâu
12
Chương 12. Tìm đứa em gái đáng thương của anh
13
Chương 13. Anh muốn tôi làm gì cũng được
14
Chương 14. Để lồ lộ ra thế muốn câu dẫn tôi lần nữa à ( H+ )
15
Chương 15. Đất nước này cần có em
16
Chương 16. A Nhiên, anh quay về rồi
17
Chương 17. Hôm nay sẽ trở thành người cuối cùng nắm tay em
18
Chương 18. Cô muốn giết tôi ( H+ )
19
Chương 19. Mỗi tối 8h phải quỳ gối một canh giờ trước cửa phòng chuộc tội
20
Chương 20. Quỳ ở bên cạnh phục vụ tạ lỗi đi
21
Chương 21. Hàn Tranh Nhi, tôi không tin không thu phục được cô
22
Chương 22. Bây giờ thì tôi không thấy sợ và ghét căn phòng này nữa
23
Chương 23. Chỉ bị bỏng nhẹ, bôi tí kem vào sẽ hết
24
Chương 24. Đau lắm đúng không ?
25
Chương 25. Em gả cho Mộ Nhiên rồi
26
Chương 26. Làm tôi giật cả mình
27
Chương 27. Tại sao lại phải khổ như vậy ?
28
Chương 28. Tôi muốn em
29
Chương 29. A Tuấn, em không muốn
30
Chương 30. Em lấy đi cũng không sao đâu
31
Chương 31. Sao nó lại xấu xí thế kia ?
32
Chương 32. Mất danh tiếng cho họ của anh đấy
33
Chương 33. Cô và anh cô đừng có hòng yên thân với tôi hôm nay
34
Chương 34. Xấu xí thì đừng trách tôi
35
Chương 35. Sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ ?
36
Chương 36. Đô đốc nào rãnh mà ra đây
37
Chương 37. Hàn Tranh Nhi, cô ổn chứ ?
38
Chương 38. Sao bây giờ lại trở mặt rồi ? ( H+ )
39
Chương 39. Hồ ly nhỏ, kiếp này em chỉ được phép thuộc về mình tôi ( H+ )
40
Chương 40. Hàn Tranh Nhi, đừng trách tôi ác
41
Chương 41. Lần này là ngón út
42
Chương 42. Tao không hề biết mày là ai sao mày dám đổ tội cho tao
43
Chương 43. Cô đúng là một ả độc phụ ngu dốt
44
Chương 44. Ai trả lại sự trong sạch cho tôi ?
45
Chương 45. Trời tối như vậy em còn ra đây ngắm hoa ư ?
46
Chương 46. Em không được quá gần họ
47
Chương 47. Ông đây không ăn tạp ( H+ )
48
Chương 48. Hứa Mộ Nhiên, xin anh tha cho tôi đi
49
Chương 49. Em còn không ngủ, tôi thật sự sẽ ăn em đấy ( H+ )
50
Chương 50. Nếu có chết thì chúng ta cùng chết
51
Chương 51. Sao không gọi tôi là A Nhiên nữa đi ?
52
Chương 52. Hồ ly nhỏ, chúc em ngủ ngon ( H+ )
53
Chương 53. Nó sắp tan hết rồi đấy
54
Chương 54. Em quay về đi
55
Chương 55. Ngoan, tôi giúp em mát xa cho nó
56
Chương 56. Hồ ly nhỏ, em không đủ sức đâu ( H+ )
57
Chương 57. Đêm thác loạn 1 ( H+ )
58
Chương 58. Đêm thác loạn 2 ( H+ )
59
Chương 59. Anh chiếm được thể xác tôi chứ không bao giờ có được trái tim tôi
60
Chương 60. Thấy tôi chưa chết nên em thất vọng sao ?
61
Chương 61. Hồ ly nhỏ, tôi nhớ em đến điên mất
62
Chương 62. Xem ra sau này tôi phải quấn luyện em nhiều hơn ( H+ )
63
Chương 63. Hàn Tranh Nhi chết cùng mày
64
Chương 64. Tôi không cho phép em chết
65
Chương 65. Cô còn trù ẻo cô ấy tôi cắt lưỡi cô
66
Chương 66. Tôi không muốn nghe cái tên đáng sợ đó đâu
67
Chương 67. Nếu có anh hai ở đây thì hay biết mấy
68
Chương 68. Đường Ân, không lẽ là cậu lừa tôi sao ?
69
Chương 69. Anh lại mua hoa ly cho tôi nữa ư ?
70
Chương 70. Nếu anh muốn tôi moi tim trả cho anh
71
Chương 71. Tranh Nhi, hồ ly nhỏ, về nhà thôi ( H+ )
72
Chương 72. Tôi chết cũng cam lòng
73
Chương 73. Xử tội
74
Chương 74. Hàn Tranh Nhi em dám chê bai tôi ư ?
75
Chương 75. Tôi đang mang thai
76
Chương 76. Ai trong Hứa gia dám làm em buồn sao ?
77
Chương 77. Tôi muốn em mang thai thì cần phải theo buổi sao ? ( H+ )
78
Chương 78. Tứ phu nhân mang thai rồi
79
Chương 79. Trong lòng tôi chỉ có một mình em
80
Chương 80. Mượn tay
81
Chương 81. Tôi vốn không cần thứ tình yêu đó của anh
82
Chương 82. Rời khỏi địa ngục
83
Chương 83. Ân, anh không có lỗi
84
Chương 84. Khám ở đây luôn đi
85
Chương 85. Anh nên giải quyết với vợ của anh đi
86
Chương 86. Chị mà dám bỏ anh ấy coi chừng người thân của chị
87
Chương 87. Em đang muốn tôi ăn em thay bữa sáng ?
88
Chương 88. Sao cứ phải khiến tôi mạnh tay với em vậy ?
89
Chương 89. Tôi sẽ chăm sóc vườn ngô thật tốt
90
Chương 90. Gặp nạn trên đường về nhà
91
Chương 91. Tôi đưa em về nhà
92
Chương 92. Hồ ly nhỏ
93
Chương 93. Anh định phí phạm thức ăn sao ?
94
Chương 94. Hứa Mộ Nhiên, em cũng là vợ anh
95
Chương 95. Tại sao...lại đưa tôi đến đây chứ ?
96
Chương 96. Bà đây không để anh toại nguyện đâu
97
Chương 97. Lần này đừng hòng tôi tha cho em
98
Chương 98. Mê loạn tình ý ( H+ )
99
Chương 99. Hàn Tranh Nhi, tôi không nhịn nữa đâu đó
100
Chương 100. Tôi sẽ không làm hại người mình yêu
101
Chương 101. Nhà tôi không có đồ cho anh đâu
102
Chương 102. Hứa Mộ Nhiên, anh để tôi nấu cho xong thức ăn đi
103
Chương 103. Tôi vào trong còn việc của mình
104
Chương 104. Trừng phạt ( H+ )
105
Chương 105. Tranh Nhi, em không khỏe chỗ nào à ?
106
Chương 106. Thay đổi lạ thường
107
Chương 107. Khế của tôi có chua đâu
108
Chương 108. Mới 4h30 sáng, em vào ngủ thêm tí đi
109
Chương 109. Mua đàn cho em
110
Chương 110. Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy ?
111
Chương 111. Hứa Mộ Nhiên đầu óc của anh có vấn đề à ?
112
Chương 112. Tao không cho cái loại cặn bã như mày được lợi đâu
113
Chương 113. Bị nhốt dưới tầng hầm
114
Chương 114. Tôi không để cho em lo đâu
115
Chương 115. Dùng thân sưởi ấm
116
Chương 116. Hàn Tranh Nhi là của tôi
117
Chương 117. Tranh Nhi, cô đang nghĩ đến hắn sao ?
118
Chương 118. Em chê anh để làm gì ?
119
Chương 119. Anh ta có một bất ngờ muốn dành cho cô đó
120
Chương 120. Gọi ngọt như vậy yêu lắm à ?
121
Chương 121. Chúng ta lại là vợ chồng nữa rồi ( H+ )
122
Chương 122. Tôi không tin lần này em không mang thai ( H+ )
123
Chương 123. Hàn Tranh Nhi ai cho phép em chạy ra đây hả ?
124
Chương 124. Tôi như vậy còn không phải tại anh sao ?
125
Chương 125. Phu nhân, vào trong thôi ạ
126
Chương 126. Phu nhân, người thử váy đi ạ
127
Chương 127. Chúng ta sắp thoát rồi
128
Chương 128. Em đang giải quyết chuyện riêng thôi
129
Chương 129. Anh hỏi em tại sao ư ?
130
Chương 130. Đâu phải tôi không muốn quay đầu ?
131
Chương 131. Tự tay bắn chính người thân
132
Chương 132. Nghe Lý Hoan nói cô có cách làm Tranh Nhi tỉnh lại ?
133
Chương 133. Mời cô Thương về
134
Chương 134. Thôi miên
135
Chương 135. A Nhiên, em đói quá
136
Chương 136. Đưa cô Thương đến phòng của cô ấy đi
137
Chương 137. Em cũng mong vậy
138
Chương 138. Em giận chuyện giữa anh và Thương Lan sao ?
139
Chương 139. Anh chờ em trong đó
140
Chương 140. Anh làm nhanh cho vợ ngủ ( H+ )
141
Chương 141. Em có con với anh rồi
142
Chương 142. Anh không cho em nói quẩn nữa đâu
143
Chương 143. Vượt cạn
144
Chương 144. Nhớ
145
Chương 145. Xem ra là nó rất nhớ cái của anh nhỉ ? ( H+ )
146
Chương 146. Lát anh sẽ mua thuốc cho em ( H+ )
147
Chương 147. Máu chảy nhiều quá
148
Chương 148. Anh không quan tâm
149
Chương 149. Cả đời này anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa
150
Chương 150. Em nhớ lại rồi sao ?
151
Chương 151. Tạm thời em hãy ngủ một chút nhé
152
Chương 152. Tôi hận anh
153
Chương 153. Tôi đang rất bình tĩnh
154
Chương 154. Tôi nguyện đổi tính mạng của mình bù đắp lại tội ác
155
Chương 155. Đô đốc đã tử trận ngoài chiến trường
156
Chương 156. Đợi em ở dưới đó
157
Chương 157: Chuyến đi Thụy Sĩ ( END )
158
Chương 158. Giới thiệu truyện mới
159
Chương 159. Đeo vào cho anh ( Ngoại truyện 1 )
160
Chương 160. Viên mãn H+ ( Ngoại truyện 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play