Tối hôm đó tôi vừa phải nghe mẹ mắng vừa làm bài tập . Chả có cách nào giải thích cho mẹ hiểu , tôi đó giờ là vậy . Cứ hễ mở miệng giải thích là mẹ lại bảo là tôi không nghe lời rồi thêm quả câu quen thuộc là '' Nói một tiếng cãi mười tiếng '' đến mức nhiều lúc tôi chỉ biết nhận lỗi mặc dù mình chẳng phải người sai . Còn con Vy , nó cũng chẳng vừa . Nếu tôi cãi mẹ mười lần thì nó gấp đôi , có khi gấp ba rồi gấp bốn . Chúng tôi có tài cãi mẹ , tất cả đều nhờ vào bố , một người mà bà nội nói với chúng tôi là cứng đầu số hai thì không ai là thứ nhất .
'' Riết rồi cái nhà chẳng xem mẹ ra cái gì ''
Cả ba bố con đồng thanh trả lời
'' Dạ vâng ''
'' Bỏ ngay cái điện xuống ! Con Vy phụ mẹ làm cơm còn hai thằng kia quét nhà , dọn bát trước ! Làm ngay ''
'' Dạ vâng '' ( đồng thanh lần hai )
'' Đi làm ngay ! ''
Nhìn mấy con gà mờ làm việc nhà , mẹ tôi đã tức còn thêm tức . Nên đa số mẹ tôi sẽ tự làm một mình hết , ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc rồi đó là gia đình ao ước nhưng chỉ người trong cuộc thì muốn ước '' Out '' khỏi cái bàn ăn áp lực . Cứ mỗi lần ăn là mẹ tôi lại tìm cái chương trình nào đó như mấy cuộc thi giải toán cấp quốc gia , học sinh giỏi hoặc là đoại loại như thế để có thể giảng đạo cho hai anh em tôi nghe .
'' Thấy con người ta chưa ? ''
'' Dạ không ''
'' Bỏ con mắt khỏi điện thoại hộ tao cái ! ''
Ba chúng tôi lên tiếng .
'' Thôi mà em , để cho chúng nó tự lớn lên thì sẽ hiểu thôi mà ''
Ba chúng tôi đó giờ là người không cãi vợ , mặc người đời nói năng thì ba luôn là người '' Bảo Kê '' chúng tôi khỏi mấy trận đòn roi của mẹ , ba bảo
'' Hồi đó chúng ta cũng vậy mà ''
Mẹ tôi cũng không vừa nên cũng cãi lại cho bằng được với mấy lí lẽ của mấy đứa tham chơi mà chẳng chịu học hành gì để nói chúng tôi không được như thế . Mặc dù ba với mẹ tôi cãi nhau , nhưng họ chỉ cãi nhau về chuyện học hành của chúng tôi chứ không hề đả đụng gì đến ước mơ hay tương lai của chúng tôi . Họ không áp đặt hay gì cả , điều mà ba với mẹ tôi muốn là cho chúng tôi một cuộc sống tốt với kiến thức để trở thành một người đàng hoàng vì ba với mẹ cũng đã từng xuất thân từ những nơi nghèo khổ nhất của Sài Gòn nên lẫn ba cả mẹ đều không muốn chúng tôi lại sống trong một môi trường như thế .
'' Anh biết chúng nó sẽ không bao giờ làm vậy mà ''
'' Anh có biết gì không ? Thằng Hoàng bị bọn côn đồ đập ở ngoài công viên đó ''
'' Sao vậy Hoàng ? ''
Tôi đang ăn thì bỏ bát cơm xuống để trả lời ba
'' Dạ tại bạn con bị bọn đó ăn hiếp nên con vào can thì bị bọn đó thù đến giờ ''
'' Mà sao bọn nó đánh ghê lắm mà … sao nhìn con chẳng có tý nào gọi là bị thương thế ? ''
'' Bọn nó yếu đến mức mà đấm con Vy còn chẳng xi nhê gì ''
Con mắm Vy đang bấm điện thoại thì tắt , quay qua tôi nhìn .
'' Sao ? Anh đấm nhau với em không !!? ''
'' Nhào vô ''
Ba với mẹ tôi cười
'' Coi hai đứa nó kìa , như chó mèo ấy ''
Con Vy mỗi tội lùn nhưng được cái vái chục bằng khen võ thuật nên tôi cũng hơi rén nó . Nên tôi thường dùng chiêu của mấy bọn yếu đó là ăn vạ , từ nhỏ tôi đã được dạy là không được đánh con gái cho dù có mạnh và quyền lực đến mức nào . Nhưng cái thời đại của sự bình đẳng thì tôi chẳng ngán con Vy một chút nào , vừa lấy tay búng vào trán thì nó kêu than thảm thiết với ba với mẹ tôi .
'' Ba mẹ ơi … anh Trung đánh con ''
'' Mà con là đứa gây hấn đầu tiên mà Vy ? ''
'' Hic hic , ba mẹ không thương con ''
'' Thương mày riết hư thì có ''
'' Còn nói mày tao nữa \~ huhu ''
Gia đình tôi được trận cười hả hê trên '' Dòng sống quê '' của nhỏ Vy , nó ngồi đó giả bộ khóc sau đó thì cũng cười cho một trận hả hê về cái vai diễn của bản thân .
Về nhỏ Vy , nó chỉ hơn tôi có một tuổi , đúng hơn là gần một tuổi và mười một tháng . Xem lại mấy ảnh cũ thì lúc đó nó nhỏ xíu , da đỏ ửng nên hồi đó tôi đặt biệt danh cho nó là '' Hot Dog '' , nó hoàn toàn ghét cái biệt danh ấy , nhưng lớn lên nước da nó trắng hơn bất kì đứa con gái nào tôi biết , mặc dù nó chẳng sài đến một chút nào kem dưỡng da . Theo tôi biết thì nó chỉ dùng mỗi chai sữa rửa mặt và xịt ẩm . Da hai đứa tôi đều thuộc là dầu bóng và khô khi trời lạnh . Từ khi nó chơi thể thao hay là tập võ thì nó đã ngừng cao , nhường như nó đi ngược thời đại . Đến tuổi này rồi mà nhìn nó chẳng khác gì mấy đứa cấp một , sát thủ hạng nặng trong làn da '' baby '' . Chỉ cần đấu võ với nó là hiểu vấn đề , nó không ngán đứa con trai nào . Huy chương bạc võ thuật cấp thành phố là cái thứ nó khoe trước khi gặp đứa nào dám nhây với nó . Nói thật , sống trong cái nhà có ba là công an còn mẹ là bác sĩ rồi thêm nhỏ gái là võ sĩ nữa nên là tôi áp lực …
Updated 33 Episodes
Comments