[Văn Hiên]"Âm Thầm Yêu Anh"
Chap 2: Gặp gỡ
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa cậu chủ!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Chuyện?/❄️/
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa cậu chủ, hình như có người vừa mới nhảy xuống sông thì phải ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Có biết là ai không?/❄️/
Đa nhân vật
Tài xế: Vẫn đang điều tra nhưng theo bọn họ nói người đó là Tống Á Hiên, con cả Tống thị
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhìn ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống/Mở cửa đi
Đa nhân vật
Tài xế:/mở cửa xe - tay cầm ô che cho anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/bước xuống xe - tiến lại chỗ cậu/Cậu ta sao rồi?❄️
Bác sĩ
Thưa Lưu thiếu, cậu ấy chỉ bị ngất vì quá kiệt sức cộng thêm lại ở dưới nước lạnh quá lâu dẫn đến cảm, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, uống trong 5 ngày cậu ấy sẽ khỏi thôi ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, quay về thôi❄️/bế cậu lên - quay lại xe/
Cảnh tượng bây giờ ai cũng phải bất ngờ, đường đường là Lưu thiếu lạnh lùng, tàn nhẫn lại chịu hạ mình mà bế một cậu nhóc vừa gặp lần đầu không quen không biết, còn cho lên xe độc nhất vô nhị của chính mình nữa chứ, đúng là chuyện lạ có thật mà!!!
Lưu Diệu Văn [Anh]
/cởi bỏ áo khoác đang mặc - choàng cho cậu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tôi tìm thấy anh rồi Á Hiên à/vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng ấy của cậu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Lưu Diệu Văn_17 tuổi (sắp 18 tuổi)
Nhị Thiếu Gia Tập Đoàn Lưu Thị lớn nhất thế giới
Tính tình: Nóng lạnh thật thường, tàn nhẫn, độc ác, ghét trà 🍵
Trên suốt chặng đường đi về, anh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, anh đã để ý đến những vết thương trên tay cậu, cả những dấu bầm tím trên cơ thể cậu anh đều thấy bởi cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà nó còn ướt đẫm nữa nên làm lộ ra hết có thể cậu
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Suốt thời gian qua anh đã phải chịu những gì vậy bảo bối của tôi* /ôm cậu vào lòng - xót/
Mama nuôi của anh
Văn Nhi con về rồi... người này là ai vậy? con đang bế ai thế Văn nhi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ma để sau hẳn nói người mau kêu Dì Vương đến đây giúp con, khi nào Dì Vương đến kêu dì ấy lên phòng con gấp/bế cậu lên phòng mình/
Mama nuôi của anh
Này..khoan đã...Văn nhi, thằng bé này sao hấp tấp vậy lần đầu tiên thấy nó lo lắng như vậy, thằng bé mà con trai mình đưa về nhìn rất khả ái, chắc sắp có con dâu rồi há há/vui trong lòng/
Mama nuôi của anh
Thôi, đi điện dì Vương thôi~
Sau khi lên phòng, anh cũng không biết phải làm gì tiếp theo, đành bó tay vì đây là lần đầu tiên anh gặp cảnh này, anh xông pha trăm trận rồi nhưng trận này anh cũng không biết đánh sao nữa, anh không biết chăm sóc người bệnh đâu
Đúng lúc rối bời không biết làm sao thì Dì Vương tới
Đa nhân vật
Dì Vương: Thưa cậu chủ/cúi đầu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
À không cần chào con đâu, dì mau xem giúp con anh ấy thế nào rồi ạ
Đa nhân vật
Dì Vương: Dạ được/đi lại xem/
Đa nhân vật
Dì Vương: Người giúp được cậu ấy chỉ có cậu thôi ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Dì nói vậy là có ý gì?
Đa nhân vật
Dì Vương: Bây giờ đầu tiên cậu hãy thay đồ cho cậu ấy để cậu ấy giữ ấm cơ thể, lấy thêm một chậu nước ấm thêm một cái khăn, nhúng khăn vào nước vắt khô rồi để lên trán để cậu ấy hạ sốt
Đa nhân vật
Dì Vương: Tôi sẽ nhờ nhà bếp nấu một bát cháo rồi đem lên, cho cậu ấy ăn cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh nhanh thôi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, cảm ơn Dì Vương
Đa nhân vật
Dì Vương: Không có gì vậy tôi đi trước/cúi đầu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, người dì đi cẩn thận
Lưu Diệu Văn [Anh]
Dì Vương nói phải thay đồ cho anh ấy trước nếu không sẽ cảm nặng hơn/mở tủ ra tìm đồ/
Tống Á Hiên [Cậu]
/mặt nhăn mày nhó/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Lấy tạm bộ này đi/cầm bộ đồ trên tay - nhìn cậu/
Anh bắt đầu thay đồ cho cậu lúc đầu khá suôn sẻ nhưng khi cởi áo cậu ra liền thấy những vết thương đan xen vết thương khiến anh có chút nhói. Thấy thế anh liền tiện tay băng bó vết thương giúp cậu rồi thay áo cho cậu luôn
Lưu Diệu Văn [Anh]
Thay áo rồi mình có cần thay.../nhìn xuống chân cậu/
Cậu chỉ mặc một chiếc quần jeans ngắn làm lộ cặp chân thon thả vạn người mê còn hơn bọn con gái ngày ngày đeo bám anh ngoài kia gấp trăm lần anh nhìn thôi đã thấy mê
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Ực ực*
Lưu Diệu Văn [Anh]
Không được Lưu Diệu Văn, anh ta là người bệnh không được có ý nghĩ bất chính!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tỉnh táo lại nào!!
Mama nuôi của anh
Dì Vương
Đa nhân vật
Dì Vương: Tui thấy cậu chủ có vẻ quan tâm chàng thanh niên đó lắm đó, coi chừng bà sắp có con dâu rồi đó
Mama nuôi của anh
Bà khỏi nói tui biết mà/cười/
Dì Vương và Mama anh là bạn thân của nhau từ nhỏ nên rất là thân, anh cũng biết chuyện này nên rất cung kính Dì Vương
Tống Á Hiên [Cậu]
/mơ màng tỉnh dậy/
Tống Á Hiên [Cậu]
/nhìn xung quanh/Đ..đây là đâu?
Đa nhân vật
Dì Vương: Cuối cùng người cũng tỉnh rồi
Tống Á Hiên [Cậu]
/bất giác lùi về sau/N..người... người là ai...đây là đâu sao tôi lại ở đây
Đa nhân vật
Dì Vương: Là...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Là tôi cứu anh❄️/từ ngoài bước vào/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...cậu là ai.../có chút sợ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Dì Vương, người ra ngoài trước đi ạ/nhìn/
Đa nhân vật
Dì Vương: Vâng, vậy tôi xin phép/rời đi/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/Tiến lại chỗ cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Đ..đừng qua đây!/hoảng - quơ tay tứ tung/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/giữ lấy tay cậu/Anh đối xử với ân nhân cứu mạng mình vậy sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
/rụt tay lại - co rút lại một góc giường/T..tôi đâu cần cậu cứu tôi...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/đi lại ghế ngồi/Nực cười nhỉ, nói xem sao anh lại đi tự sát, không phải anh đang sống tốt sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
Sống tốt...ha..cậu biết gì mà nói tôi sống tốt, cậu biết gì chứ, sao lại cứu tôi! Sao lại cứu tôi hả??/hét lớn/
Tống Á Hiên [Cậu]
Chắc là thương hại...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhíu mày nhìn cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Thương hại cho chính số phận của tôi/cười khổ/
Comments
✨T có vợ rồi [Ảnh đ.diện]👑
Ơi vk toi=)
2023-12-08
1
вé văη củα мαмα🐺💕
hây dị quá à🤣
2023-10-23
1
chutả
chồng iu đi đâu đây
2023-06-01
1