[Văn Hiên]"Âm Thầm Yêu Anh"
Chap 4: Mua đồ cho cậu
Mama nuôi của anh
Được rồi chúng ta ăn cơm thôi, Hiên Hiên con ăn nhiều chút
Mama nuôi của anh
Con nữa Văn nhi, dạo này con lo chuyện công ty mà ốm đi nhiều rồi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Con biết rồi, người đừng lo
Mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ mà quên đi mọi buồn phiền, cậu cũng chịu mở lòng hơn mà nói chuyện vui vẻ với mọi người, không còn rụt rè nữa
Tống Á Hiên [Cậu]
Woaaa...no quá đi mất/xoa xoa bụng/
Mama nuôi của anh
Hiên Hiên, ra đây ăn trái cây nè con/gọt trái cây/
Tống Á Hiên [Cậu]
Vânggg/chạy lon ton ra phòng khách/
Bộ dạng dễ thương vừa nãy của cậu vô tình anh đã bắt gặp thấy, bất giác miệng anh lại cong lên
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Dễ thương thật*
Đa nhân vật
Người hầu trong nhà 1: *Trời đất ơi, cái gì đây Lưu thiếu đang cười kìaaaa*
Đa nhân vật
Người hầu trong nhà 2: *Cậu chủ chịu cười rồi, mấy năm nay chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ*
Đa nhân vật
Người hầu trong nhà 3: *Kiểu này là cậu chủ phải lòng cậu thanh niên đó mất rồi*
Đa nhân vật
Người hầu trong nhà 4:*Aaaa cậu chủ cười lên nhìn đẹp trai quáaaa*
Lưu Diệu Văn [Anh]
/liếc nhẹ/Các người nhìn cái gì?/❄️/
Người hầu trong nhà said: /rén/Đáng sợ quá đi cái đồ tiêu chuẩn képpppp!!
Mama nuôi của anh
Hiên Hiên nè, ta hỏi con cái này nhé
Mama nuôi của anh
Sao hôm đó con lại được Văn Văn bế về trong tình trạng ướt sũng thế
Tống Á Hiên [Cậu]
T..tôi...tôi...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ma à đủ rồi, đừng hỏi anh ấy nữa, anh ấy chỉ vừa hết sốt thôi đấy/ngồi xuống ghế - uống trà/
Mama nuôi của anh
Ta biết rồi con khéo lo, hai đứa ăn trái cây đi ta ra ngoài với Dì Vương một chút lát sẽ quay về hai đứa ở nhà vui vẻ nhé/bỏ đi/
Bà vừa rời đi anh liền đi lại chỗ cậu
Tống Á Hiên [Cậu]
Này định làm gì??
Lưu Diệu Văn [Anh]
/ngồi xuống kế bên cậu/Tôi cứu anh một mạng, anh kể tôi nghe chuyện của anh đi❄️
Tống Á Hiên [Cậu]
C..chuyện gì?
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nắm lấy tay cậu/Về vết thương trên người anh và cả việc nhảy xuống sông tìm cái c.h.ế.t, nói tôi biết có được không
Tống Á Hiên [Cậu]
T..tôi...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nếu như anh không muốn nói cũng không sao/buông tay cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Tôi...tôi...thật ra...tôi...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/xoa đầu cậu/Từ từ rồi nói cũng được, khi nào anh sẵn sàng rồi hãy nói
Tống Á Hiên [Cậu]
*Cậu tốt vậy sao*/nhìn anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nhìn tôi làm gì chứ, đi thôi tôi dẫn anh đi mua quần áo
Tống Á Hiên [Cậu]
M..mua quần áo??
Lưu Diệu Văn [Anh]
Không lẽ anh định mặc quần áo của tôi cả đời sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
Sao tôi phải đi mua quần áo?
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nếu thế anh định mặc đồ tôi miết à, lỡ như hôm nào anh mặc áo quá rộng khiến tôi không cầm lòng được thì đừng trách tôi không báo trước đấy nhé/cười nhếch/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...cậu..đồ biến thái!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nếu biến thái chắc chỉ biến thái với mình anh/cười/
Tống Á Hiên [Cậu]
*Hứ đồ biến thái đội lốt người*
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được rồi đi thôi/nắm lấy tay cậu - kéo ra xe/
Tống Á Hiên [Cậu]
Này từ từ đã/bị kéo đi/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Thắt dây an toàn vào
Tống Á Hiên [Cậu]
Thắt dây an toàn? Ở đâu chứ cái dây đâu/loay hoay tìm dây an toàn/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Haizzz thật là/chồm người tới - thắt dây an toàn cho cậu/
Anh chồm người thắt dây an toàn cho cậu vô tình chạm mặt cậu đúng lúc định quay lại chỗ ngồi, trường hợp này cả hai không ai ngờ đến, mặt chạm mặt khoảng cách của hai người không quá 2cm
Tống Á Hiên [Cậu]
/giật mình - đẩy anh ra - đỏ mặt/L..làm gì vậy..
Lưu Diệu Văn [Anh]
À...ừm...không có gì...đi thôi/lái xe đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
*Khi nãy, mình và cậu ta..sao tim mình lại đập nhanh như vậy...*/mặt đỏ như trái cà chua/
___Tại trung tâm thương mại___
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tới nơi rồi ❄️/dừng xe lại - bước xuống/
Tống Á Hiên [Cậu]
/bước xuống/Woaa lớn quá đi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Vào thôi/nắm tay cậu bước vào
Khi anh vừa bước vào tất cả các nhân viên đều cúi đầu hành lễ với anh
Tống Á Hiên [Cậu]
Nơi này...là của cậu sao/nhìn xung quanh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Đúng thì sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
*Ghê gớm thật, không ngờ trung tâm thương mại lớn như thế này lại thuộc quyền sở hữu của riêng mình cậu ta, không biết cậu ta còn thứ gì ghê gớm hơn nữa đây*
Lưu Diệu Văn [Anh]
Người đâu?❄️
Đa nhân vật
Nhân viên:/cúi đầu/Kính chào Lưu thiếu, người cần gì ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Lấy hết quần áo phù hợp cho anh ấy đi❄️
Đa nhân vật
Nhân viên: Vâng, thưa Lưu thiếu,, mời người hướng này
Tống Á Hiên [Cậu]
Ò.....được..
Lưu Diệu Văn [Anh]
Không sao, mau đi đi thích cái nào lấy cái đó đừng lo không có tiền trả, tôi nuôi anh được
Đa nhân vật
Nhân viên nữ gần đó: *Ối mẹ ơi cảnh tượng gì đây, đam mỹ trá hình hảaa*
Tống Á Hiên [Cậu]
Xí, hông thèm!!/bỏ đi thay đồ/
Đa nhân vật
Nhân viên:Thưa Lưu thiếu/cúi đầu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/ngồi trên ghế - uống trà/Sao?❄️
Đa nhân vật
Nhân viên: Thưa, cậu ấy đã thay xong rồi ạ, mời người xem thử
Lưu Diệu Văn [Anh]
Hửm?/bỏ ly trà xuống/
Tống Á Hiên [Cậu]
/từ từ bước ra/
Tống Á Hiên [Cậu]
Thấy..thấy sao...
Đa nhân vật
Nhân viên: Thật sự rất hợp với ngài
Lưu Diệu Văn [Anh]
/đi lại chỗ cậu nhìn - cười/Đẹp lắm
Lưu Diệu Văn [Anh]
Vào trong thay tiếp đi
Tống Á Hiên [Cậu]
Còn phải thay tiếp sao?
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tất nhiên, tất cả đồ trong tiệm này anh đều phải thay thử
Tống Á Hiên [Cậu]
Nhiều như vậy sao thay hết chứ
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhún vai/Ai biết
Tống Á Hiên [Cậu]
Chỉ biết ức hiếp người khác/bỏ vào trong phòng thay đồ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/lắc đầu - cười bất lực/
Cứ vậy mà cậu thay hết bộ này tới bộ kia nào là:
Lưu Diệu Văn [Anh]
Hmmm... tiếp đi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được rồi anh mặc bộ trắng đó về luôn đi không cần thay nữa
Lưu Diệu Văn [Anh]
Người đâu❄️
Đa nhân vật
Nhân viên: Thưa Lưu thiếu có gì sai bảo ạ/cúi đầu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Đem tất cả quần áo anh ấy vừa thay gói hết chuyển về Lưu Thị cho tôi!
Đa nhân vật
Nhân viên:Vâng, thưa Lưu thiếu xin người ngồi chờ trong giây lát
Tống Á Hiên [Cậu]
/gương mặt giận dỗi định bỏ ra ngoài/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Muốn đi đâu
Lưu Diệu Văn [Anh]
Sao thế, mới thay có mấy bộ đã phồng má giận dỗi rồi à
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu thử đi rồi biết
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được rồi, đừng giận nữa ngồi xuống đây với tôi nè
Tống Á Hiên [Cậu]
Không thèm!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ngoan, nghe lời đi
Tống Á Hiên [Cậu]
Không thích, sao tôi phải nghe lời cậu chứ...aaaa/bị kéo xuống/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/kéo cậu ngồi lên đùi mình - tay ôm lấy eo cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
N..này làm gì vậy buông ra, buông ra coi../vùng vẫy/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Anh còn nháo tôi hôn anh đấy/giữ hai tay cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...biến thái!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Chỉ với anh thôi/dụi đầu vào cổ cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Ưm..đừng..
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ngoan, tôi không làm gì quá đáng đâu, đừng sợ
Ba dượng [cậu]
Ohh, là Lưu thiếu phải không?
Tống Á Hiên [Cậu]
/nhìn thấy ông liền núp sau lưng anh - run sợ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ông là ai?❄️
Ba dượng [cậu]
Ohh, vậy là người quên tôi rồi sao, cách đây vài ngày chúng ta mới ký hợp đồng với nhau cơ mà/cười/
Tống Á Hiên [Cậu]
/nắm chặt áo anh - run rẩy/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Anh sao vậy, Hiên Hiên?
Tống Á Hiên [Cậu]
M..mau rời khỏi đây...làm ơn..
Ba dượng [cậu]
Hiên nhi? Là con sao? Mau lại đây với dượng, con biết không mấy nay ta tìm con rất lâu đó con biết không, mau lại đây với ta nào/tiến lại chỗ cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
K..không muốn..
Ba dượng [cậu]
Hiên nhi, như vậy là không ngoan đâu, mau về với ta đi nào/nắm lấy tay cậu - siết chặt/
Tống Á Hiên [Cậu]
Aa...buông tôi ra, tôi không muốn...!!/kháng cự/
Ba dượng [cậu]
Hiên nhi! Con hành động như vậy không phải là một đứa trẻ ngoan, mau về với ta, Mama của con đang lo cho con lắm đó biết không hửm!/gằn giọng - siết chặt tay cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Ư...không muốn buông tôi ra...!!
Lưu Diệu Văn [Anh]
/hất tay ông ra - kéo cậu về phía sau lưng mình/Xin thất lễ, nhưng người này là của tôi!/❄️×1000/
Comments
Bé iu của HJL
bùng nổ chiếc eo thon quạ
2025-04-10
2
tdvn
1000000 điểm !!!!
2023-06-24
1