[Văn Hiên]"Âm Thầm Yêu Anh"
Chap 5:
Lưu Diệu Văn [Anh]
/Hất tay ông ra - kéo cậu về phía sau lưng mình/Xin thất lễ, nhưng người này là của tôi!/❄️×1000/
Ba dượng [cậu]
/bất ngờ/Lưu thiếu lại nói đùa sao có thể... thằng bé là..
Lưu Diệu Văn [Anh]
Là người của tôi!Lưu phu nhân tương lai của Lưu thị, ông hiểu rồi chứ?❄️
Tống Á Hiên [Cậu]
D..Diệu Văn...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Đừng sợ, tôi bảo vệ anh!/nắm tay cậu/
Ba dượng [cậu]
Nếu Lưu thiếu đã nói thế, thì tôi xin phép đi trước/tức giận - bỏ đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
/hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào dường như sắp ngã xuống/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/kịp thời đỡ lấy cậu - thuận thế bế cậu nằm gọn trong vòng tay của mình/Hiên Hiên...
Tống Á Hiên [Cậu]
Hức... thoát rồi...hức...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Chúng ta về nhà thôi/bế cậu ra xe/
Lần này anh không lái xe nữa mà kêu người lấy vì anh đang bận ôm bảo bối của mình vào lòng mà dỗ dành rồi, nhìn cậu bây giờ anh không khỏi xót xa, bàn tay nhỏ của cậu vẫn đang nắm chặt lấy áo mà không buông, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra như sợ thứ gì đó, đau chết mất là đau lòng chết mất
Tống Á Hiên [Cậu]
/bất giác ôm lấy anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/bất ngờ - đáp trả cái ôm của cậu/Không sao, không sao
Lưu Diệu Văn [Anh]
/vuốt lưng cậu/Đừng sợ có tôi ở đây, tôi bảo vệ anh nhất định tôi nói được làm được nên anh đừng sợ cũng đừng khóc nữa ha /lau nước mắt cho cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Hức...hức.../nước mắt rơi không ngừng/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/ôm cậu/Không sao, ngoan không sao
Từ khi cậu xuất hiện anh đã thay đổi rất nhiều! Biết đau lòng, biết dỗ dành, biết hạ mình, quả thật khi ở bên cậu anh thay đổi nhiều đến nổi chính anh cũng không nhận ra điều đó
Tống Á Hiên [Cậu]
/khóc được một lúc thì ngủ thiếp đi trong lòng anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/xoa đầu cậu/
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa Lưu thiếu, đã đến Lưu Thị rồi ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, tôi biết rồi, mở cửa giúp tôi ❄️
Đa nhân vật
Tài xế: Vâng/mở cửa xe/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/bước xuống xe - tay bế cậu bước vào nhà trước sự chứng kiến của mọi người hầu/
Đa nhân vật
Người hầu nữ 1: Là lần thứ hai, lần thứ hai cậu chủ bế cậu thanh niên đó về nhà!!!
Đa nhân vật
Hầu nữ 2: Trời ơi, con tim tôi tan chảy mất thooiiii
Đa nhân vật
Người làm 1: Im đi, cậu chủ mà nghe được là đem các người cho sói ăn bây giờ
Đa nhân vật
Hầu nữ:/im re/
Mama nuôi của anh
Văn nhi, con về rồi, Á Hiên thằng bé sao thế?
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ngủ quên thôi Ma, người đừng lo, người về phòng nghỉ ngơi đi, con xin phép/bế cậu rời đi/
Mama nuôi của anh
Được, vậy hai đứa cũng ngủ ngon
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường - đắp chăn cho cậu/*Thời gian qua anh đã phải chịu những gì thế Hiên Hiên*
Lưu Diệu Văn [Anh]
📲: Điều tra đến đâu rồi❄️
Quản lý riêng của anh
📲: Thưa Lưu thiếu, những gì người kêu tôi điều tra đều đã có kết quả
Quản lý riêng của anh
📲: Đúng như những gì người nghĩ, tên đó là ba dượng của cậu Tống Á Hiên, quyết định bên Mama cậu ấy là vì tài sản
Quản lý riêng của anh
📲:Nhưng khi gặp cậu Tống lại giở trò đồi bại với cậu ấy, cậu ấy bị ông ta hành hạ suốt mấy năm nay
Lưu Diệu Văn [Anh]
📲: Còn gì nữa ❄️/Siết chặt tay thành nắm đấm/
Quản lý riêng của anh
📲: Ngoài ra ông ta còn sử dụng một số tiền lớn của Tống thị để mở một tập đoàn riêng cho chính mình, là tập đoàn Mộc thị vừa mới kí hợp tác với chúng ta vào vài ngày trước
Lưu Diệu Văn [Anh]
📲: Được, điều tra thêm đi có gì gọi lại cho tôi❄️
Quản lý riêng của anh
📲: Rõ!
Lưu Diệu Văn [Anh]
/cúp máy - tức giận tột độ/ *Còn dám giở trò đồi bại với người của tôi..!!*
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Tôi không g.i.ế.t ông thành trăm mảnh tôi không họ Lưu!!!*
Tống Á Hiên [Cậu]
Đ...đừng đụng vào tôi...đừng...đưng mà...tôi sai rồi...đừng..hức/mớ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Hiên Nhi/đi lại chỗ cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Hức...đừng mà...đừng hức...tôi sai rồi...dừng lại đi....hức.../quơ tay/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Hiên Nhi, Hiên nhi là tôi Diệu Văn, là tôi đừng sợ
Tống Á Hiên [Cậu]
Đừng...đừng mà...hức...đừng...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Hiên nhi, Hiên nhi
Tống Á Hiên [Cậu]
Đừng...đừng...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/xót - đỡ cậu ngồi dậy - ôm lấy cậu/Không sao, tôi ở đây, đừng sợ
Tống Á Hiên [Cậu]
Hức...hức.../ôm lấy anh - bật khóc/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Không sao, không sao, tôi ở đây rồi ngoan, không sao/cố trấn an cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Đừng đi...làm ơn đừng đi...tôi...tôi sợ...hức...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, không đi đâu hết ở lại với anh được không, ở lại với anh...ở lại với anh...
Tống Á Hiên [Cậu]
Hức...hức...
Tống Á Hiên [Cậu]
/nằm trong lòng anh mà ngủ quên/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/hôn nhẹ tóc cậu/Lưu Diệu Văn tôi xin thề, sẽ không để bất kì ai động đến Tống Á Hiên dù chỉ là một sợi tóc!
Tống Á Hiên [Cậu]
/ôm chặt anh ngủ ngon lành/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/Ôm lấy cậu ngủ thiếp đi/
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống trần gian, len lỏi qua các khung cửa sổ mà chiếu vào phòng của anh và cậu, vô tình đánh thức cậu dậy
Tống Á Hiên [Cậu]
Ưm~....sáng rồi sao../giọng ngáy ngủ/
Tống Á Hiên [Cậu]
Hmm...cái gì đây??
Cảnh tượng hiện tại khiến cậu không khỏi bất ngờ. Chính vì cậu nằm gọn trong lòng anh không những thế còn đang ôm anh nữa chứ, anh cũng không khác gì mấy, cũng đang ôm lấy cậu ngủ ngon lành, khoảng cách của hai người bây giờ là bằng 0!
Tống Á Hiên [Cậu]
*Chết tiệc, đêm qua mày làm gì thế Tống Á Hiên*
Tống Á Hiên [Cậu]
/kí ức ùa về/
Tống Á Hiên [Cậu]
*Ayss, chết rồi, phải làm sao đâyyyyy, mất mặt quá, là một nam nhân mà lại yếu đuối khóc trong lòng một nam nhân khác... thật là...*
Tống Á Hiên [Cậu]
Tìm cách thoát ra trước đã rồi tính tiếp
Tống Á Hiên [Cậu]
/Dùng 7749 cách vẫn không thoát ra được - bực quá nằm im luôn/
Tống Á Hiên [Cậu]
*Sao cậu ta khỏe như trâu vậy không biết... nhưng mà...*
Tống Á Hiên [Cậu]
Nhìn cậu ta có chút soái ấy chứ nhưng không bằng mình/chạm nhẹ vào khuôn mặt anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nắm lấy tay cậu/Còn muốn sàm sỡ người khác trong lúc đang ngủ sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
/giật mình/Cậu..cậu...sao cậu
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tôi thức từ lúc anh khen tôi soái, nhưng tôi muốn biết anh định làm gì nên nằm im không ngờ anh lại giở trò sàm sỡ tôi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Bây giờ tang chứng vật chứng đều có rồi, rồi xem anh làm sao cãi được/cười/
Tống Á Hiên [Cậu]
Tôi...tôi không có...tôi...aa..làm gì vậy
Lưu Diệu Văn [Anh]
/đè lên người cậu - giữ hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Mau thả tôi ra, cậu muốn làm gì
Lưu Diệu Văn [Anh]
Như vậy là không được, anh sàm sỡ tôi, tôi cũng phải kiếm gì đó bồi thường cho mình chứ/cười/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...cậu..ưm~~
Lưu Diệu Văn [Anh]
/Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
/Hai mắt mở to vì bất ngờ - chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh hôn/
Tống Á Hiên [Cậu]
Ưm~~...ưm...b..bỏ...ra.../khó khăn nói/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhả môi cậu ra - trường xuống phía dưới mà hôn nhẹ xương quai xanh của cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Ưm~~....đừng~
Lưu Diệu Văn [Anh]
/cắn xương quai xanh của cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Aaa~...đau....d..dừng lại...đồ biến thái nhà...cậu..ưm~~
Lưu Diệu Văn [Anh]
/liếm tai cậu/Coi như là bồi thường nhé
Tống Á Hiên [Cậu]
Ưm~~/rùng mình/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được rồi, anh mau đi vscn đi rồi thay đồ xuống nhà ăn cơm
Tống Á Hiên [Cậu]
Đ..được../Hai má đỏ bừng như trái cà chua - ấp úng trả lời anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/Bộ dạng khả ái của cậu bây giờ khiến anh không nhìn được cười - đi lại hôn lấy má cậu/Tôi chờ anh ở dưới nhà nhanh lên nhé
Lưu Diệu Văn [Anh]
/rời đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
/lấy chăn cuộn tròn cơ thể - lăn lộn trên giường/Aaaaa....đồ biến thái đáng ghéttt
Lưu Diệu Văn [Anh]
/cười/Tiểu khả ái, anh đúng thật là dễ thương mà/đi xuống nhà/
Comments
Đợi Bác Chiến công khaii
ể yooo ảnh của Chiến Chiến nhà tui nè 🤩
2024-05-07
1