Ăn tối xong, Vương Tư Mạn chào tạm biệt Tần Lỗi tại sảnh chính nhà hàng
" để tôi đưa cậu về nhé "
" à không phiền vậy đâu, trợ lý của tôi sẽ đến đón tôi sớm thôi "
" vậy hẹn sẽ có dịp gặp lại cậu một ngày nào đó không xa\~ thật sự có chút lưu luyến đấy "
Sở Nghiên đứng từ xa nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, ánh mắt của Tần Lỗi nhìn Vương Tư Mạn có vẻ thâm tình, chiều chuộng làm Sở Nghiên cảm thấy không vui lập tức lái xe qua trước sảnh
" Mạn Mạn, anh đến đón em về đây "
" Sở Nghiên? sao lại là anh "
" à thì...có việc muốn nói với em "
Trong lòng Vương Tư Mạn có chút vui mừng nhưng cũng có cảm giác lo sợ
" việc gì thì mai nói "
" không được, anh nhớ em rồi "
Vương Tư Mạn tròn xoe mắt nhìn Sở Nghiên đang cười gian xảo
" ơ chuyện này, Tần Lỗi... tôi "
" cậu về trước đi, tôi sẽ giải thích sau " - Tư Mạn lúng túng
Cô bước lên xe của Sở Nghiên, nhìn anh hậm hực chất vấn
" anh có ý gì đây chứ ? "
" tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện như lúc trước "
" lúc trước? "
" chẳng phải là lúc trước chúng ta luôn vui vẻ chia sẻ mọi chuyện với nhau sao "
" trước kia và bây giờ đã khác đi nhiều rồi "
Sở Nghiên im lặng suy tư, có lẽ thời gian đã cướp đi Tư Mạn của trước kia, cô không còn vô lo vô tư nữa
Trên quãng đường về cả hai đều im lặng, có lẽ vật cản thời gian làm cho hai trái tim xa cách
" cảm ơn anh đã đưa tôi về "
" Giai Giai không cần phải xa cách với anh vậy chứ "- Sở Nghiên nói với giọng điệu xoa dịu
* Giai Giai là tên khi còn bé anh vẫn hay gọi cô
Sở Nghiên hôn nhẹ lên trán Tư Mạn, dưới đèn đường mờ ảo, dường như hai trái tim đang tiến lại gần nhau thêm một chút, nhưng thứ tình cảm ấy liệu có lại như quá khứ
" anh " - Tư Mạn đỏ mặt chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại rồi thở phào một hơi
" phù\~ thoát rồi, tên lưu manh Sở Nghiên "
ting ting
- Mạn Mạn, cậu đã về Thượng Hải chưa
- Cố Ngưng\~ mình về từ tuần trước rồi
- mai mình sẽ qua chỗ cậu, hẹn chỗ cũ nhé
- cậu từ Úc về rồi àaaa \~\~\~
- nhớ cậu nên mình mới về đấy
.
.
.
café Britea
" bảo bối\~ mừng cậu đã về "
" nè, cậu gặp người ấy chưa? "
" người ấy? "
" cậu nói Sở Nghiên sao "
" gặp thì gặp rồi, nhưng có 1 sự cố đã xảy ra "
Vương Tư Mạn ngoắc ngón tay ra hiệu lại gần
" cái gì...cậu...cậu ngủ..."
Cố Ngưng chưa nói hết câu đã bị Tư Mạn bụm miệng lại
" nhỏ tiếng thôi "
" tại sao lại...cùng anh ta "
" lúc đó mình hơi say, sau đó thì...ừm "
" anh ta không chịu trách nhiệm sao "- câu hỏi làm Vương Tư Mạn khựng lại
" cái đấy thì có, nhưng mình không đồng ý với anh ấy "
Cố Ngưng dùng ánh mắt dò xét nhìn Vương Tư Mạn
" thực sự lúc trước mình muốn gả cho anh ấy nhưng bây giờ không muốn nữa, anh ấy cũng không có tình cảm với mình "
" lúc trước ai chẳng biết cậu thích anh ta, anh ta thì giả vờ không biết "
" anh ấy giỏi nhất là làm người khác đau lòng " ánh mắt của cô dần trĩu lại
reng reng
" có chuyện gì Vũ Tư? "
" đã thăm dò ra nơi ở của tên thao túng cổ phiếu, nhưng có lẽ chỉ là thuộc hạ của hắn "
" được, hãy gửi vị trí cho tôi "
" axx/x/bb, khu c, tòa f "
" cậu dẫn người đến trước đi "
Vương Tư Mạn nhìn Cố Ngưng lâu ngày không gặp, luyến tiếc tạm biệt
" bảo bối của cậu phải đi rồi, mai gặp lại\~\~ "
.
.
.
" cô chủ, định vị sai rồi, chỗ đó không có người nhưng xung quanh đó chắc chắn có "
" ý cậu là hắn ẩn nấp xung quanh đó sao "
" hãy để chúng tôi rà soát kĩ "
Vương Tư Mạn xuống xe đi xung quanh dò xét, đêm nay thật sự rất tối. Khung cảnh xung quanh tĩnh mịch toát lên vẻ u ám làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng
" ưm "
" haha, đại ca bắt được rồi "
" cô chủ Vương \~ đoán xem tôi mang đến bất ngờ gì cho cô đây "
" Cố Ngưng! sao các người bắt cóc cậu ấy"
" Mạn Mạn, cứu mình "
" giao tập đoàn MAZ ra, cả hai sẽ được thả tự do "
" hừ, không đời nào "
" cô em ngoan cố lắm, nhưng anh thích "
" đem tụi nó nhốt lại "
Vương Tư Mạn và Cố Ngưng bị đem nhốt vào nhà kho chật chội đầy bụi, cảm giác bị bóp nghẹt đến khó thở, xung quanh không có công cụ để gọi người đến
Mới trôi qua mấy tiếng , nhưng cô không có sức lực chống cự, toàn thân tiều tụy như bị bỏ thuốc
* nơi này hoang vu hẻo lánh, không thể phát tín hiệu cầu cứu * Tư Mạn mơ hồ suy nghĩ
Cạch
Vương Tư Mạn nhìn lên, thở một cách khó khăn, mắt đã mờ mờ không rõ
" các người muốn gì "
" muốn gì hả, đưa cô ta đi "
Vương Tư Mạn toàn thân tiều tụy, không còn sức, chỉ có thể mặc cho người ta sắp đặt
" Ngưng Ngưng đâu "
" cô ta bị nhốt kế bên, tôi đã gọi cho trợ lý của cô, chắc là ngày mai MAZ sẽ phá sản thôi "
" kẻ đứng sau của các người là ai? "
" từ từ rồi biết thôi "
Cô bị đưa đến phòng bí mật, nơi này có bố trí rất hiện đại, giống như một công ty chứng khoán chưa lên sàn
" uh, để cô ta lại đó đi "
Tư Mạn bị trói trên chiếc ghế làm bằng da, tên cầm đầu nhận lệnh canh chừng kế bên không ngừng cầm dao lướt khắp cơ thể của cô còn buông lời trêu chọc
" nếu cô không có giá trị, ta sớm đã ăn thịt cô rồi "
" chủ nhân " - lời nói của tên thuộc hạ vọng vào
Vương Tư Mạn đưa mắt ngước nhìn, người thần bí tuy đã đeo mặt nạ nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc. Một người nữ dáng dấp hao hao như người mà trước đây đã gặp
Cô đưa mắt, giọng nói thều thào
" đã lâu không gặp "
Updated 23 Episodes
Comments
Marru Inugami
Với tui thì tác giả nên viết tắt tên của nv trước lời thoại kiểu
VTM:.....
vậy đối với người đọc sẽ ko bị rối khi đọc thoại của nhân vật như tui ;-;
2023-05-24
2
Minh Nhat
🥲🥲🥲
2023-05-23
1
hnyuq.88
ai lại xuất hiện nữa vậy =)))
2023-05-23
1