5. Bất Ngờ Tỏ Tình

" aigo\~ bị cô nhận ra rồi, vậy thì không nên giữ lại "

Vương Tư Mạn đếm nhẩm, miệng cười phá lên

" nếu như dễ dàng như vậy thì không phải là tác phong của tôi rồi, nên nhớ...tôi không dễ đầu hàng vậy đâu "

rầm

Cô ngạc nhiên, tính toán như vậy rồi, sao người này lại ở đây? rõ ràng là không nằm trong kế hoạch

" Mạn Mạn, em không sao chứ " Sở Nghiên nhìn Tư Mạn trước mắt, anh cảm thấy rất xót

" sao anh biết tôi ở đây? "

" anh đã nói sẽ không để em gặp nguy hiểm mà " Sở Nghiên bế cô lên, giọng điệu dịu dàng

" còn đám người này, xử lý sạch sẽ đi "

" khoan đã " Vương Tư Mạn ngăn cản

" giữ lại cô ta, từ từ xử lý "

" nghe rõ chưa, nhốt cô ta lại đi "

.

.

.

Sở Nghiên ôm Tư Mạn đang ngủ vì kiệt sức ở trong xe, anh đặt tay lên trán của cô, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của cô, trong lầm ngầm cảm thán

* em ngủ sẽ trông xinh đẹp hơn lúc thức đấy *

" nghịch đủ chưa "

Câu nói của cô làm anh giật mình

" e..em tỉnh rồi sao "

" sao anh lại biết đến đây cứu tôi vậy? "

Anh không nói gì trực tiếp hôn vào môi cô ngấu nghiến

" anh...vô lại "

" nếu anh không tới, em sẽ xảy ra chuyện gì làm sao anh yên tâm được "

" sẽ không, tôi để bày ra kế hoạch này, rốt cuộc anh từ đâu nhảy vào phá vỡ "

" không chỉ là lần này, mà cả kế hoạch cuộc đời em anh đều muốn xen vào "

" sao anh lại muốn xen vào "

Sở Nghiên nâng cằm của Vương Tư Mạn, ánh mắt nuông chiều hiện rõ

" bởi vì em chính là Sở phu nhân "

" Sở phu nhân gì chứ, ai đồng ý "

Anh nhếch mép, xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng

" rồi một ngày em sẽ chấp nhận anh thôi, em hãy mở lòng đi...anh chắc chắn sẽ mở khóa được..."

Anh luồn tay qua eo của cô, từ từ tiến lại

" vậy nên, anh chính là kế hoạch mà em không thể dự đoán "

" chuyện đó hãy để thời gian trả lời vậy "

Vương Tư Mạn đẩy tay Sở Nghiên ra rồi đi vào nhà. Anh nhìn theo bóng dáng của cô mà cảm thấy xoa dịu sự lo lắng bất an trước đó

.

.

.

" Tư Vũ "

" nghe nói bà tôi gọi đến sao "

" đúng vậy, cô chủ, cô có muốn về Thúc Uyển không? "

" tạm thời thì chưa, tôi muốn nghỉ ngơi trước đã "

Vương Tư Mạn nhìn ra cửa sổ, những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu

Rốt cuộc anh có tình cảm với cô không hay chỉ là tình cảm bạn bè lúc trước muốn bảo vệ mà thôi? Sao lại trêu chọc cô như vậy? Đối xử với cô tốt thế. Theo dòng suy nghĩ đó mà thiếp đi lúc nào không hay

" đã gần 6g tối rồi sao " - Vương Tư Mạn chợt giật mình

" Vũ Tư, chuẩn bị xe đến Thúc Uyển "

.

.

.

" bà nội, bà nội "

" Tiểu Mạn, cháu đến rồi sao, mau qua đây"

" bà gọi cháu về Thúc Uyển có chuyện gì thế ạ? "

" Nghe Tần Lỗi nói cháu có bạn trai rồi, còn đi xem mắt với cậu ấy "

" hả...bạn trai "

" mau đưa về đây ra mắt bà đi "

" bà ơi cháu..."

" đừng nói nữa, mau mau tổ chức hôn lễ rồi sinh cho bà đứa chắt "

" mai bà sẽ đặt chỗ tại nhà hàng, hãy dẫn bạn trai đến nhé\~ "

Vương Tư Mạn bất lực nhìn bà, cô không muốn bà buồn vì chuyện của mình nhưng cũng không muốn đi xem mắt

ting ting

- Sở Nghiên, lần này thì to chuyện rồi, mau giúp tôi

- em muốn anh giúp gì vậy bé cưng

- hừ, không phải tại anh sao, mau đóng giả thành bạn trai của tôi

- anh không muốn đóng giả

- vậy anh muốn gì chứ ToT

- làm thật

Vương Tư Mạn tắt máy, cảm thấy Sở Nghiên này trêu đùa cũng quá đáng lắm rồi

Cô vứt điện thoại trên giường rồi đi đến bàn làm việc xử lý việc công ty, bỗng lúc sau có tiếng điện thoại reo liên tục

reng reng

" alo, có chuyện gì mà đêm khuya lại gọi cho tôi thế "

" cô Vương đúng không, anh Sở uống rượu ở chỗ chúng tôi đã rất say rồi, anh ấy cứ gọi tên cô "

" đùa gì vậy chứ? " Tư Mạn vội cúp máy

" dở trò gì vậy, đi ngủ đi ngủ "

.

.

.

Bar CLb

" cô Vương! anh ấy ở trong này "

* đúng là khiến người ta phải bận tâm mà *

" Mạn Mạn "

" anh lại bày trò gì vậy chứ "

" anh muốn em "

Cô chợt khựng lại vài giây rồi lại thở dài

" đừng đùa nữa "

" tại sao chúng ta lại thành ra như vầy "

" ý anh là sao "

" sao em luôn tránh né anh...anh..."

" đừng quậy nữa, mau về thôi "

" bảy năm qua anh thật sự rất nhớ em, em không từ mà biệt, lúc quay về còn trở mặt "

" anh làm sao hiểu lúc đó giữa chúng ta đã có một bức tường chắn ngang không thể vượt qua "

Sở Nghiên ôm chầm lấy Tư Mạn, vuốt nhẹ mái tóc của cô, mùi hương quen thuộc đó chưa bao giờ thay đổi

" anh có thể "

" nhưng tôi thì không thể...xin lỗi "

" để tôi gọi trợ lý An cho anh "

Vương Tư Mạn bước ra để lại Sở Nghiên ngồi cười khổ

" dù không thể, tôi cũng sẽ làm cho nó có thể. Lần này không để em chạy trốn nữa đâu "

.

.

.

Vương Tư Mạn đi bộ dọc theo bờ sông, cô nhớ lại từng khoảnh khắc bên anh lúc đó, thật sự rất nhớ...rất nhớ

" nếu chuyện đó không xảy ra..."

" Mạn Mạn "

" Ngưng Ngưng, sao cậu ra đây vậy "

" mình đi chung với anh họ ra đây thì thấy cậu"

" có gì mà trông cậu rầu rĩ vậy\~ "

" bà bảo mình dắt bạn trai về ra mắt nhưng..."

" anh ấy có thể giúp "

" hả, anh ấy "

" tôi là Cố Yên, anh họ của Cố Ngưng "

Vương Tư Mạn suy nghĩ một lát, ánh mắt đảo quanh từ trên xuống, giọng điệu có phần bất lực

" vậy lần này phải nhờ đến anh rồi "

Hot

Comments

Marru Inugami

Marru Inugami

đọc tới đây rồi vẫn ko biết người phụ nự bí ửn ấy là ài ai ai ái?

2023-05-24

1

Minh Nhat

Minh Nhat

Omggg chuyện xảyy ra z

2023-05-23

1

hnyuq.88

hnyuq.88

sao anh không qua nhà chị hỏi cưới luôn cho nóng

2023-05-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play