Chap 14: Thực Hiện Hôn Ước

-Bạch Tử Khiêm: “Mẫu thân đại nhân người đừng giận Khanh nhi nữa mà.” Năng nỉ làm mặt vô tội. “Thật sự cuối tháng này cùng người đi thăm tỷ tỷ. Khanh nhi không nuốt lời nữa. Gia đình ta cùng đi. Nha nha mẫu thân.” Xoa bóp vai cho bà.

-Bạch Gia Khang: “Mẫu thân người đừng giận đệ ấy nữa, từ sáng giờ đệ ấy lãi nhãi hoài Khang nhi nhức cả đầu rồi. Phụ thân mà về là đập đệ ấy một trận vì tội làm mẫu thân giận đấy.”

-Bạch Tử Khiêm: Làm mắt long lanh sắp khóc “Đúng rồi đó mẫu thân đại nhân người mà còn giận là Khanh nhi tháng sau, không ba tháng sau không lết ra được khỏi gường luôn cho người coi.”

-Ngọc Tiêu Vân: Mặt có chút hờn dỗi nhưng cũng vui vẻ nói “ Ta sẽ chuẩn bị một số thứ vì hôm ấy là ngày trăng rằm sẽ đông người đến bái lạy. Khanh nhi cũng phải chuẩn bị, không được thất hẹn”

-Bạch Tử Khiêm: Anh cười cười “Khanh nhi không dám, tất cả theo sự sắp xếp của người.”

Được biết tỷ tỷ Bạch Tiêu Dao của Anh đang tu đạo tại Chùa Pháp Liên là một trong những ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất kinh thành do Thiền Sư Phát Quang Liễu Đạt làm trụ trì. Ông được Thái Thượng Hoàng Phong hiệu Quốc Sư và ban kim bảo cho chùa vì tài năng và đức độ phán đoán như thần trước kia còn giúp Thái Thượng Hoàng trong việc bình định đất nước, mở rộng bờ cõi. Và đến nay Đương Kim Hoàng Thượng vẫn rất trọng dụng ngài.

-Bạch Tử Khiêm: “WOW ở đây đúng lớn luôn, ôi mà sau đông dữ. Tưởng ít thôi giờ không chen chân lọt luôn đó mẫu thân.”

-Bạch Gia Khang: Nhíu mài “Đệ lại dùng từ ngữ đâu ra thế. Trả ra làm sao.”

-Bạch Tử Khiêm: “Thì huynh mặc kệ đệ đi, quan tâm làm gì.” Nhìn xung quanh “Hử… Đúng duyên ghê.”

-Bạch Gia Khang: “Đệ nói gì, duyên gì?”

-Bạch Tử Khiêm: Anh rằng giọng “Không có gì thưa nhị ca.”

Vừa lúc đó có một vị hòa thượng quen mặt đến trước mặt ba người họ và chỉ dẫn đường đến phía sau sân chùa nơi tỷ tỷ đang ở đó. Anh nhìn khắp nơi đúng là nơi được triều đình phong tặng có khác tất cả điều khang trang.

-Ngọc Tiêu Vân: Nhìn vào bóng lưng của một tăng ni “Dao nhi, mẫu thân cùng đệ đệ đến thăm con.”

-Bạch Tiêu Dao: Nữ nhân trên người mặc một bộ y phụ xám của tăng ni quay người nhìn họ “Mẫu thân, nhị đệ có cả tam đệ đến nữa à.” Nhẹ nhàng cười.

-Bạch Gia Khang: Đến trước mặt đại tỷ chào hỏi “Tỷ vẫn an khang chứ.”

-Bạch Tiêu Dao: “Ở đây rất tốt. Mọi người vẫn khoẻ.” Nhìn về phía Anh đang nhìn chằm vào mình.

-Bạch Tử Khiêm: Chấp tay cuối đầu “Đại tỷ, Gia Khanh đến thăm tỷ.”

-Bạch Tiêu Dao: Mỉm cười nhìn Anh “Đúng như lời mẫu thân đệ có vẻ trông rất khác trước kia. Mong đệ giữ vững tâm không sa ngã.”

-Bạch Tử Khiêm: “Đa tạ tỷ.”

Sau một lúc trò chuyện thì Bạch Gia Khang cũng mẫu thân đi bái láy, anh từ chối và ở lại trò chuyện thêm cùng tỷ tỷ mới gặp này. Vị tỷ tỷ này có tính tình nhẹ nhàng, từ tốn. Chốn cửa phật làm người ta thanh trần thoát tục.

-Bạch Tử Khiêm: Cả hai cùng ngồi trên một phiến đá, phía trên là tán cây lớn của Bồ đề đại thụ “Đệ mất đi kí ức mong tỷ cảm thông. Đây là một số món ăn chay đệ tự làm tỷ giúp đệ chia mọi người ăn lấy thảo.” Anh nhìn tỷ vẻ mặt ôn nhu.

-Bạch Tiêu Dao: “Đệ trở về từ hoàng tuyền, ta cảm nhận đệ xa lại với mọi thứ kể cả thân xác này.” Nhận lấy

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn tỷ mình, anh trố mắt bất ngờ giọng nói hơi run “Tỷ…tỷ nói vậy là có ý gì…đệ…đệ không hiểu lắm.”

-Bạch Tiêu Dao: “Ta không rõ, ta chỉ nói ra cảm nhận. Nhưng nếu có trụ trì người có thể lý giải nó.”

-Bạch Tử Khiêm: “Ngài ấy đâu? Ngài ấy… thần thông đến thế nào?”

-Bạch Tiêu Dao: Tỷ nhìn vào mắt anh cười “Trụ trì đã đi diện kiến thánh thượng khoảng hai ngày trước. Và ngài ấy…có thể là…nhìn thấu hồng trần.” Anh cùng tỷ tỷ trò chuyện và anh cũng biết thêm nhiều thứ hữu ích. Có lẽ tất cả điều được sắp xếp do ý trời. Và Anh hứa sẽ đến đây thường xuyên, có thể có duyên thỉnh giáo vị trụ trì đức độ người người kính trọng này.

Mặt trời cũng ngã xế chiều. Anh cùng mẫu thân và nhị ca, cáo từ mà hồi phủ. Trước đây mẫu thân sẽ cùng ở lại với tỷ tỷ có thể là một tuần trăng mới về, nhưng giờ có Anh và nhị ca đông người lại là điều bất tiện. Trên đường về anh được biết.

-Bạch Tử Khiêm: “Đúng là có duyên hai người đã gặp mẫu thân và Quận Chúa rồi có mẫu thân và tẩu tẩu tương lai.”

-Bạch Gia Khang: Mặt đỏ lên “Cái tên này ăn nói hàm hồ.” Cú vô đầu anh một cái rõ kêu.

-Bạch Tử Khiêm: “huhu mẫu thân người xem nhị ca động thủ với Khanh nhi.”

-Ngọc Tiêu Vân: Mặt cười cười “Là do Khanh nhi trêu chọc nhị ca. Đáng trừng phạt.” Anh bĩu môi

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn mặt Gia Khang “Nè nhìn huynh lạ lạ. Bị gì vậy.”

-Ngọc Tiêu Vân: Bà cười cười “Là đã hứa hẹn đến ngày thực hiện hôn ước của nhị ca con và Liễu tiểu thư.”

-Bạch Tử Khiêm: Mắt mở hết cỡ “ CÁI GÌ. Hahaha, chỉ một chuyến đi chùa mà rước được nương tử hahaha. Đúng là linh ứng hahaha.” Anh cười đến lộn ruột làm cho mẫu thân cũng mỉm cười còn người kia thì đỏ hết cả mặt.

Đúng như đã định, Phủ Tướng Quân đã đến Phủ Thái Uý ngỏ lời cầu thân cho đôi trẻ. Vì hiện tại biên ải không có chiến sự nên Tướng Quân Nguyên Soái điều sử lý chính sự tại triều cùng các thần tử mà vua trọng dụng. Nên việc Gia Khang và Thanh Di thành hôn cũng là một việc đã định trước đó khi Phó tướng Gia Khang ta hồi kinh kì này.

Kinh thành hôm nay lại nhôn nhịp vì là một ngày trọng đại của Phủ Tướng Quân và Phủ Thái Uý. Vì là ngày thành hôn sau hai tháng cầu thân trước đó. Tất cả quan khách điều có chức có quyền trong triều. Và được cả Hoàng Đế viết chỉ ban hôn và tặng nhiều vật phẩm chúc mừng quý giá.

Anh hôm nay đã cố tránh xa cái nơi đông đúc nhộn nhịp này, anh không muốn tiếp rượu vì anh không biết uống, rượu ở đây vừa cay vừa đắng chẳng ngon mà tửu lượng lại cao vô cùng, là bác sĩ nên biết thân mà tránh xa. Sau khi dự lễ xong là trốn tại biệt viện của mình ngắm cá thưởng trà ăn bánh.

-Liễu Tuấn “Bên kia.” Chỉ về hướng Anh đang ngồi ở hiên đình xung quanh là lòng đền thấp sáng.

-Triệu Quốc Khải: Nhếch mép “Bên ngoài huyên náo, Bạch đệ lại một mình một cõi.” Đi về phía anh.

-Bạch Tử Khiêm: Lia mắt nhìn về hai người họ “ Xin thứ lỗi hai người là ai?”

-Triệu Quốc Khải: Hai người họ tự nhiên ngồi đối diện Anh “Đúng như lời đồn Bạch đệ đã mất toàn bộ kí ức. Chúng ta đây là huynh đệ thân thiết của đệ mà cũng không nhận ra.”

-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài “Thân thiết đến thế thì khi ta gặp nạn, bình phục, đến nay đã hơn một năm vậy đã là huynh đệ thân đến nổi không đến thăm dù chỉ một lần.” Nhướng mài. /Hứ… ta sống hơn nữa đời người rồi đấy còn là một bác sĩ. Bộ mặt này có thể qua mặt được sao, ta khinh./

-Liễu Tuấn: Cười giả lả “Chỉ là do một số việc quan trọng nên ta và Triệu huynh không đến thăm đệ được.”

-Bạch Tử Khiêm: Thở dài “Haizzz… Vậy là có thân dữ chưa?”

-Liễu Tuấn: “Đệ nói gì ta đây không thể hiều?”

-Bạch Tử Khiêm: “Thân mà không sắp xếp được công việc và thời gian, hơn một năm chẳng là ít.” Nhìn hai người họ định nói gì thì anh nói tiếp “Thôi coi như thân tôi cũng cho qua, giờ giới thiệu lại đi, và mục đích đến đây làm gì.”

Hot

Comments

Vân Nguyễn

Vân Nguyễn

truyện hay nhưng sai chính tả nhiều

2023-08-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Cửa Hoàng Tuyền Chờ Đón
2 Chap 2: OMG Xuyên Không Rồi, Cái Tên Khốn Này
3 Chap 3: Dạo Phố Thôi Mà
4 Chap 4: Hàn Lâm Các
5 Chap 5: Né Xa Ba Thước
6 Chap 6: Thần Y Bí Ẩn
7 Chap 7: Đào Tẩu
8 Chap 8: Vùng Đất Chết
9 Chap 9: Không Thể Đánh Cược
10 Chap 10: Hợp Tác
11 Chap 11: Có Cái Nhìn Khác
12 Chap 12: Chào Đón
13 Chap 13: Rung Động
14 Chap 14: Thực Hiện Hôn Ước
15 Chap 15: Tẩu Tẩu Đệ Đệ
16 Chap 16: Ý Trung Nhân
17 Chap 17: Mang Thai
18 Chap 18: Một Chút Tin Tưởng Ở Đệ Đệ
19 Chap 19: Sự Tức Giận
20 Chap 20: Thấu Tâm
21 Chap 21: Bị Hãm Hại
22 Chap 22: Không Muốn Dính Dáng
23 Chap 23: Cố Gắng Thuyết Phục
24 Chap 24: Ban Chiếu Chỉ
25 Chap 25: Người Dâng Tấu
26 Chap 26: Người Nắm Được Điểm Yếu
27 Chap 27: Thực Hiện Kế Hoạch
28 Chap 28: Trọng Dụng
29 Chap 29: Hạ Màng
30 Chap 30: Trả Lại Sự Trong Sạch
31 Chap 31 Bữa Ăn Với Vua
32 Chap 32: Cầu Thân
33 Chap 33: Bông Gân
34 Chap 34: Ban Hôn
35 Chap 35: Hẹn Gặp
36 Chap 36: Không Có Cách
37 Chap 37: Quá Phận
38 Chap 38: Chỉ Định Hôn Sự
39 Chap 39: Đêm Động Phòng
40 Chap 40: Dâng Trà
41 Chap 41: Người Đưa Ra Thử Thách
42 Chap 42: Không Hề Để Mắt
43 Chap 43: Chuyển Dạ
44 Chap 44: Ở Phủ Chăm Cháu
45 Chap 45: Đặt Tên
46 Chap 46: Săn Bắn
47 Chap 47: Ám Sát
48 Chap 48: Yêu Và Hận
49 Chap 49: Luôn Để Mắt
50 Chap 50: Ghét Đến Thế Sao?
51 Chap 51: Người Của Hoàng Thượng
52 Chap 52: Đau Lòng Thật Đấy
53 Chap 53: Đập Chậu Cướp Hoa
54 Chap 54: Thứ Lỗi Tính Mạng Không Thể Giao
55 Chap 55: Hạn Hán
56 Chap 56: Vậy Đừng Nói
57 Chap 57: Phu Thuê Điều Bị Giáo Huấn
58 Chap 58: Tính Cứng Đầu
59 Chap 59: Ở Lại Bình An Phủ
60 Chap 60: Kế Hoạch Lấy Của Trả Dân
61 Chap 61: Từ Hung Thủ Thành Nạn Nhân
62 Chap 62: Đoán Sau Hạn Hán
63 Chap 63: Trúng Dược
64 Chap 64: Cuộc Phiêu Lưu
65 Chap 65: Tránh Mặt
66 Chap 66: Bại Lộ
67 Chap 67: Hiểu Thêm Về Người
68 Chap 68: Uống Say
69 Chap 69: Rời Đi
70 Chap 70: Giọt Nước Mắt Hối Hận
71 Chap 71: Sinh Linh Bé Nhỏ
72 Chap 72: Phụ Thân Con Đã Giận Ta.
73 Chap 73: Mẫu Thân Nhớ Phụ Thân Con Rồi.
74 Chap 74: Dịch Bệnh
75 Chap 75: Nghiên Cứu Được Thuốc
76 Chap 76: Gặp Nạn
77 Chap 77: Song Sinh
78 Chap 78: Kinh Thành Có Biến
79 Chap 79: Lập Trận
80 Chap 80: Vị Quân Sư Xuất Hiện
81 Chap 81: Con Tin Bạch Tử Khiêm
82 Chap 82: Duyên Đến Nên Kết, Hết Thì Buông.
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chap 1: Cửa Hoàng Tuyền Chờ Đón
2
Chap 2: OMG Xuyên Không Rồi, Cái Tên Khốn Này
3
Chap 3: Dạo Phố Thôi Mà
4
Chap 4: Hàn Lâm Các
5
Chap 5: Né Xa Ba Thước
6
Chap 6: Thần Y Bí Ẩn
7
Chap 7: Đào Tẩu
8
Chap 8: Vùng Đất Chết
9
Chap 9: Không Thể Đánh Cược
10
Chap 10: Hợp Tác
11
Chap 11: Có Cái Nhìn Khác
12
Chap 12: Chào Đón
13
Chap 13: Rung Động
14
Chap 14: Thực Hiện Hôn Ước
15
Chap 15: Tẩu Tẩu Đệ Đệ
16
Chap 16: Ý Trung Nhân
17
Chap 17: Mang Thai
18
Chap 18: Một Chút Tin Tưởng Ở Đệ Đệ
19
Chap 19: Sự Tức Giận
20
Chap 20: Thấu Tâm
21
Chap 21: Bị Hãm Hại
22
Chap 22: Không Muốn Dính Dáng
23
Chap 23: Cố Gắng Thuyết Phục
24
Chap 24: Ban Chiếu Chỉ
25
Chap 25: Người Dâng Tấu
26
Chap 26: Người Nắm Được Điểm Yếu
27
Chap 27: Thực Hiện Kế Hoạch
28
Chap 28: Trọng Dụng
29
Chap 29: Hạ Màng
30
Chap 30: Trả Lại Sự Trong Sạch
31
Chap 31 Bữa Ăn Với Vua
32
Chap 32: Cầu Thân
33
Chap 33: Bông Gân
34
Chap 34: Ban Hôn
35
Chap 35: Hẹn Gặp
36
Chap 36: Không Có Cách
37
Chap 37: Quá Phận
38
Chap 38: Chỉ Định Hôn Sự
39
Chap 39: Đêm Động Phòng
40
Chap 40: Dâng Trà
41
Chap 41: Người Đưa Ra Thử Thách
42
Chap 42: Không Hề Để Mắt
43
Chap 43: Chuyển Dạ
44
Chap 44: Ở Phủ Chăm Cháu
45
Chap 45: Đặt Tên
46
Chap 46: Săn Bắn
47
Chap 47: Ám Sát
48
Chap 48: Yêu Và Hận
49
Chap 49: Luôn Để Mắt
50
Chap 50: Ghét Đến Thế Sao?
51
Chap 51: Người Của Hoàng Thượng
52
Chap 52: Đau Lòng Thật Đấy
53
Chap 53: Đập Chậu Cướp Hoa
54
Chap 54: Thứ Lỗi Tính Mạng Không Thể Giao
55
Chap 55: Hạn Hán
56
Chap 56: Vậy Đừng Nói
57
Chap 57: Phu Thuê Điều Bị Giáo Huấn
58
Chap 58: Tính Cứng Đầu
59
Chap 59: Ở Lại Bình An Phủ
60
Chap 60: Kế Hoạch Lấy Của Trả Dân
61
Chap 61: Từ Hung Thủ Thành Nạn Nhân
62
Chap 62: Đoán Sau Hạn Hán
63
Chap 63: Trúng Dược
64
Chap 64: Cuộc Phiêu Lưu
65
Chap 65: Tránh Mặt
66
Chap 66: Bại Lộ
67
Chap 67: Hiểu Thêm Về Người
68
Chap 68: Uống Say
69
Chap 69: Rời Đi
70
Chap 70: Giọt Nước Mắt Hối Hận
71
Chap 71: Sinh Linh Bé Nhỏ
72
Chap 72: Phụ Thân Con Đã Giận Ta.
73
Chap 73: Mẫu Thân Nhớ Phụ Thân Con Rồi.
74
Chap 74: Dịch Bệnh
75
Chap 75: Nghiên Cứu Được Thuốc
76
Chap 76: Gặp Nạn
77
Chap 77: Song Sinh
78
Chap 78: Kinh Thành Có Biến
79
Chap 79: Lập Trận
80
Chap 80: Vị Quân Sư Xuất Hiện
81
Chap 81: Con Tin Bạch Tử Khiêm
82
Chap 82: Duyên Đến Nên Kết, Hết Thì Buông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play