Chap 16: Ý Trung Nhân

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã là một tháng, Liễu Tuấn luôn được phái đến phủ Tướng Quân lấy danh là thăm muội muội. Mà gặp muội muội thì ít mà gặp Anh thì nhiều. Có dịp là hắn ta kể này kể kia làm anh nhức hết cả đầu.

-Bạch Tử Khiêm: Thở dài ôm đầu “Liễu huynh! Tôi đau đầu quá huynh đừng nói nữa.”

-Liễu Tuấn: “Tôi cũng muốn gợi ý cho đợ về kí ức trước đây thôi.”

-Bạch Tử Khiêm: Đứng dậy rời khỏi hiên đình của biệt viện “Huynh đúng là lợi dụng cơ hội thân thiết mà đến quấy rối tôi thì có.”

-Liễu Tuấn: Chạy theo “Nè đệ đi đâu vậy, đang nói chuyện mà.”

-Bạch Tử Khiêm: /Hừ tôi đi tìm Tẩu tẩu trị huynh chớ đi đâu. Huynh hành lỗ tai tôi quá rồi. Giờ phải dụng chiêu./ “Đi nhờ người làm chút việc, muốn thì đi cùng luôn.” Hắn ta không nói gì mà đi theo anh.

-Bạch Tử Khiêm: Mắt sáng “AAAA tẩu tẩu, người đang làm gì? Đấy là gì thế?” Chạy đến hướng Thanh Di

-Liễu Thanh Di: Nhìn Anh “À đó là lượng gạo dự trữ được gia đinh mang vào kho.” Quay nhìn Liễu Tuấn “Đại ca lại đến phủ thăm thăm muội sao?”

-Liễu Tuấn: Gượng cười “À đúng vậy, nhưng nếu muội bận thì để hôm khác ta lại đến. Thôi giờ cũng trễ rồi ta xin phép về trước.” Hai người nhìn bóng lưng hắn ta khuất dần.

-Liễu Thanh Di: Nhíu mài nhìn anh “Gia Khanh ngươi lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ rồi.”

-Bạch Tử Khiêm: “Nè tẩu tẩu, ý nói vậy là sao. Tôi thật sự có nhớ gì đâu. Tôi cũng đã làm gì hại ai mà cô nói thế.”

-Liễu Thanh Di : Cười khẩy “Gần mực thì đen…”

-Bạch Tử Khiêm “Hứ. Nếu không nhờ có vị tẩu tẩu ở đây làm gì có cớ hắn đến đây. Tôi muốn tiếp chắc.” Quay lưng bỏ đi.

Tuần này anh đã cố tìm cách tránh mặt hắn ta. Anh nhờ Lục Minh hướng dẫn Anh cưỡi ngựa để có cớ mà trốn. Và giờ hắn ta cũng đã hạn chế đến kiếm muội muội hơn. Hôm nay đang trên đường đi dạo thì gặp người vừa muốn gặp lại vừa muốn tránh. Từ khi trở về từ TÂN SINH anh đã không có cơ hội gặp lại nàng. Hôm nay Nàng mặc trên người bộ y phụ có màu hồng phấn cùng hai nô tỳ thân cận đến Hàn Lâm Các, anh mãi mê nhìn rồi cũng dõi bước đi theo.

-Liêu Cao Lãnh: Cười tươi ánh mắt nhu tình khi trông thấy Nàng “Đinh Yên muội.”

-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ mắt hướng đến Cao Lãnh “ Cao Lãnh huynh đã hồi kinh khi nào.”

-Liêu Cao Lãnh: “Đã hơn tháng, về dự hôn sự của Bạch Phó Tướng. Và cũng do có vài chính sự cần giải quyết đến giờ mới có dịp viết thư hẹn gặp mặt muội.” Họ vừa lựa sách vừa trò chuyện, đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Anh lại đứng ở một góc khuất nhưng cũng có thể nhìn rõ được họ. Cử chỉ của Quận chúa vô cùng nhẹ nhàng, có phần e thẹn, còn đối với Anh nàng tỏ vẻ cao lãnh, một vị Quận Chúa cao cao tại thượng.

-Bạch Tử Khiêm: /Haizzz! Dù đã biết nhưng sao nó vẫn khó chịu đến vậy./ Đặt tay lên ngực trái /Người ta là Phó Tướng hùng dũng uy phong. Mày chỉ là tên bác sĩ, dáng vẻ thư sinh yếu đối. Còn được độ vào thân xác trời đất bất dung này thì cửa hậu còn không có nữa./

-Liễu Thanh Di: “Gia Khanh ngươi đến lựa sách hay đến ngáng đường khách quan của ta.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh lia mắt /Trời cứu thiệt chớ./ Trước mắt anh là hai người anh vừa theo dõi.

-Liễu Thanh Di: Nhíu mài “Đây là khu văn thơ, ngươi muốn tập làm thơ sao?”

-Bạch Tử Khiêm: Gãi đầu nói có phần ấp úng “ À đúng … đúng rồi …tôi muốn tìm hiểu thử.”

-Liêu Cao Lãnh: Anh và Hắn có chiều cao tương đương, nhưng nhìn hắn lại vạm vỡ hơn rất nhiều anh lại có dáng người thư sinh da trắng. “Bạch công tử đã lâu không gặp, có phần khác hơn lúc trước nhỉ.”

-Bạch Tử Khiêm: /Khác là khác cái gì. Trước giờ có giống đâu mà khác. Nhìn thấy tôi có phần thời trang hơn trước kia không. Người ta vậy mà so sánh với tên khốn kia. Đúng là không có mắt nhìn./ Anh lo đọc thoại nội tâm mà không hề điếm xỉa hắn làm hắn hơn quê.

-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Bạch công tử có phần thiếu tôn trọng rồi.”

-Bạch Tử Khiêm Giật mình “Tôi làm sao?” Anh ngơ ra rồi chợt nhớ nói “À. Tôi không biết nên nói gì với vị này, nên im lặng không được à.” Nhướng mài.

-Triệu Đinh Yên: “Vậy đã chọn được tập thơ ưng ý.”

-Bạch Tử Khiêm: Chấp tay ra sau lưng vừa nói vừa bỏ đi “Không, không có gì hay ho, vô bổ mất thời gian.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh nói là nói vậy nhưng trên đường đi về Anh như kẻ mất hồn.

(Nhớ lại)

Kinh Thành

-Bạch Tử Khiêm: “Mẫu thân giờ người nói thử xem nào.”

-Ngọc Tiêu Vân: “Liễu Thanh Di là có hôn ước với Nhị ca con. Quận Chúa Đinh Yên và nàng cả hai là tỷ muội chơi chung từ nhỏ. Và ta được biết họ không có thiện cảm với Khanh nhi, nên là Khanh nhi tránh đắt tội với họ.”

-Bạch Tử Khiêm: Cười cười “À mà Mẫu Thân! Ukm Quận Chúa gì đó đã có ý trung nhân chưa hử?” Mắt long lanh nhìn bà. Còn bà thì nghi hoặc nhìn anh.

-Ngọc Tiêu Vân: Nhíu mài nói “Khanh nhi là có ý gì? Họ là danh gia vọng tục đấy. Và ấn tượng về Khanh Nhi rất xấu…”

-Bạch Tử Khiêm: Bĩu môi “Khanh nhi chỉ hỏi thôi mà.”

-Ngọc Tiêu Vân: “Haizzz! Ta có nghe đâu nàng và Liêu Cao Lãnh phó tướng quân có tình ý với nhau.” Thấy anh định nói gì thì bà nói tiếp. “Là phó tướng quân đồng chức với nhị ca và cũng là huynh đệ thân thiết.”

-Bạch Tử Khiêm: / Đã có người yêu rồi, còn là tướng quân. Haizzz chiến này thua rồi. Tình yêu đầu đời của tui./

Cánh Đồng Hoa

-Triệu Đinh Yên: Nàng không nhìn Anh nhưng cất giọng nói “Đừng nhìn chăm chú như thế.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh giật mình nhưng cũng đáp trả “Đã là bông hoa đẹp nhất thì không thể ngăn cản người khác nhìn.”

-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Bạch công tử đang dỡ thối chiêu hoa.”

-Bạch Tử Khiêm: Cười cười “Tôi nào dám, chỉ là đang nói sự thật. Tôi cũng biết được không ý về Triệu Quận Chúa đây, nên tôi không thể đùa với lửa.”

-Triệu Đinh Yên: “Nếu đã biết thì tốt….”

Hàn Lâm Các

-Liễu Thanh Di: “Đừng có mà nhìn nhìn ngó ngó người khác.”

-Bạch Tử Khiêm: “Nè nha, muốn gì đây?”

-Liễu Thanh Di: “Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ta nói ngươi biết, ngươi không có cửa đâu.”

-Bạch Tử Khiêm: “Sao mà cô biết được hứ. Nhưng mà nói gì thì nói tôi sao thì mặc tôi. /Đơn phương cũng không được hay gì./

-Liễu Thanh Di: “Người như ngươi không thể sánh với nàng đâu. Người ta đã có ý trung nhân là phó tướng quân lập công ghi danh, triều đình trọng dụng.”

(Trở về hiện thực)

-Bạch Tử Khiêm: /Cũng đúng thôi mình không phải là người ở thế giới này. Một tên bác sĩ lang bạc cô đơn làm sao sánh được với nàng quận chúa cành vàng lá ngọc chớ. Còn vào thân xác tên bị người đời nguyền rủa. Người Nàng yêu là một Tướng Quân uy phong lẫm liệt. Nàng đâu biết có một kẻ luôn đi phía sau và dõi theo bóng dáng nàng. Đã biết trước nhưng do ta ngu ngốc cấm đầu vào thì giờ chịu vậy. / “Thấy hoa nở là tốt rồi, sao phải quan tâm nó thuộc về ai. Thấy Nàng hạnh phúc là được, đâu cần phải thuộc về ta. ”Tự cười tự lẩm nhẩm.

Chapter
1 Chap 1: Cửa Hoàng Tuyền Chờ Đón
2 Chap 2: OMG Xuyên Không Rồi, Cái Tên Khốn Này
3 Chap 3: Dạo Phố Thôi Mà
4 Chap 4: Hàn Lâm Các
5 Chap 5: Né Xa Ba Thước
6 Chap 6: Thần Y Bí Ẩn
7 Chap 7: Đào Tẩu
8 Chap 8: Vùng Đất Chết
9 Chap 9: Không Thể Đánh Cược
10 Chap 10: Hợp Tác
11 Chap 11: Có Cái Nhìn Khác
12 Chap 12: Chào Đón
13 Chap 13: Rung Động
14 Chap 14: Thực Hiện Hôn Ước
15 Chap 15: Tẩu Tẩu Đệ Đệ
16 Chap 16: Ý Trung Nhân
17 Chap 17: Mang Thai
18 Chap 18: Một Chút Tin Tưởng Ở Đệ Đệ
19 Chap 19: Sự Tức Giận
20 Chap 20: Thấu Tâm
21 Chap 21: Bị Hãm Hại
22 Chap 22: Không Muốn Dính Dáng
23 Chap 23: Cố Gắng Thuyết Phục
24 Chap 24: Ban Chiếu Chỉ
25 Chap 25: Người Dâng Tấu
26 Chap 26: Người Nắm Được Điểm Yếu
27 Chap 27: Thực Hiện Kế Hoạch
28 Chap 28: Trọng Dụng
29 Chap 29: Hạ Màng
30 Chap 30: Trả Lại Sự Trong Sạch
31 Chap 31 Bữa Ăn Với Vua
32 Chap 32: Cầu Thân
33 Chap 33: Bông Gân
34 Chap 34: Ban Hôn
35 Chap 35: Hẹn Gặp
36 Chap 36: Không Có Cách
37 Chap 37: Quá Phận
38 Chap 38: Chỉ Định Hôn Sự
39 Chap 39: Đêm Động Phòng
40 Chap 40: Dâng Trà
41 Chap 41: Người Đưa Ra Thử Thách
42 Chap 42: Không Hề Để Mắt
43 Chap 43: Chuyển Dạ
44 Chap 44: Ở Phủ Chăm Cháu
45 Chap 45: Đặt Tên
46 Chap 46: Săn Bắn
47 Chap 47: Ám Sát
48 Chap 48: Yêu Và Hận
49 Chap 49: Luôn Để Mắt
50 Chap 50: Ghét Đến Thế Sao?
51 Chap 51: Người Của Hoàng Thượng
52 Chap 52: Đau Lòng Thật Đấy
53 Chap 53: Đập Chậu Cướp Hoa
54 Chap 54: Thứ Lỗi Tính Mạng Không Thể Giao
55 Chap 55: Hạn Hán
56 Chap 56: Vậy Đừng Nói
57 Chap 57: Phu Thuê Điều Bị Giáo Huấn
58 Chap 58: Tính Cứng Đầu
59 Chap 59: Ở Lại Bình An Phủ
60 Chap 60: Kế Hoạch Lấy Của Trả Dân
61 Chap 61: Từ Hung Thủ Thành Nạn Nhân
62 Chap 62: Đoán Sau Hạn Hán
63 Chap 63: Trúng Dược
64 Chap 64: Cuộc Phiêu Lưu
65 Chap 65: Tránh Mặt
66 Chap 66: Bại Lộ
67 Chap 67: Hiểu Thêm Về Người
68 Chap 68: Uống Say
69 Chap 69: Rời Đi
70 Chap 70: Giọt Nước Mắt Hối Hận
71 Chap 71: Sinh Linh Bé Nhỏ
72 Chap 72: Phụ Thân Con Đã Giận Ta.
73 Chap 73: Mẫu Thân Nhớ Phụ Thân Con Rồi.
74 Chap 74: Dịch Bệnh
75 Chap 75: Nghiên Cứu Được Thuốc
76 Chap 76: Gặp Nạn
77 Chap 77: Song Sinh
78 Chap 78: Kinh Thành Có Biến
79 Chap 79: Lập Trận
80 Chap 80: Vị Quân Sư Xuất Hiện
81 Chap 81: Con Tin Bạch Tử Khiêm
82 Chap 82: Duyên Đến Nên Kết, Hết Thì Buông.
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chap 1: Cửa Hoàng Tuyền Chờ Đón
2
Chap 2: OMG Xuyên Không Rồi, Cái Tên Khốn Này
3
Chap 3: Dạo Phố Thôi Mà
4
Chap 4: Hàn Lâm Các
5
Chap 5: Né Xa Ba Thước
6
Chap 6: Thần Y Bí Ẩn
7
Chap 7: Đào Tẩu
8
Chap 8: Vùng Đất Chết
9
Chap 9: Không Thể Đánh Cược
10
Chap 10: Hợp Tác
11
Chap 11: Có Cái Nhìn Khác
12
Chap 12: Chào Đón
13
Chap 13: Rung Động
14
Chap 14: Thực Hiện Hôn Ước
15
Chap 15: Tẩu Tẩu Đệ Đệ
16
Chap 16: Ý Trung Nhân
17
Chap 17: Mang Thai
18
Chap 18: Một Chút Tin Tưởng Ở Đệ Đệ
19
Chap 19: Sự Tức Giận
20
Chap 20: Thấu Tâm
21
Chap 21: Bị Hãm Hại
22
Chap 22: Không Muốn Dính Dáng
23
Chap 23: Cố Gắng Thuyết Phục
24
Chap 24: Ban Chiếu Chỉ
25
Chap 25: Người Dâng Tấu
26
Chap 26: Người Nắm Được Điểm Yếu
27
Chap 27: Thực Hiện Kế Hoạch
28
Chap 28: Trọng Dụng
29
Chap 29: Hạ Màng
30
Chap 30: Trả Lại Sự Trong Sạch
31
Chap 31 Bữa Ăn Với Vua
32
Chap 32: Cầu Thân
33
Chap 33: Bông Gân
34
Chap 34: Ban Hôn
35
Chap 35: Hẹn Gặp
36
Chap 36: Không Có Cách
37
Chap 37: Quá Phận
38
Chap 38: Chỉ Định Hôn Sự
39
Chap 39: Đêm Động Phòng
40
Chap 40: Dâng Trà
41
Chap 41: Người Đưa Ra Thử Thách
42
Chap 42: Không Hề Để Mắt
43
Chap 43: Chuyển Dạ
44
Chap 44: Ở Phủ Chăm Cháu
45
Chap 45: Đặt Tên
46
Chap 46: Săn Bắn
47
Chap 47: Ám Sát
48
Chap 48: Yêu Và Hận
49
Chap 49: Luôn Để Mắt
50
Chap 50: Ghét Đến Thế Sao?
51
Chap 51: Người Của Hoàng Thượng
52
Chap 52: Đau Lòng Thật Đấy
53
Chap 53: Đập Chậu Cướp Hoa
54
Chap 54: Thứ Lỗi Tính Mạng Không Thể Giao
55
Chap 55: Hạn Hán
56
Chap 56: Vậy Đừng Nói
57
Chap 57: Phu Thuê Điều Bị Giáo Huấn
58
Chap 58: Tính Cứng Đầu
59
Chap 59: Ở Lại Bình An Phủ
60
Chap 60: Kế Hoạch Lấy Của Trả Dân
61
Chap 61: Từ Hung Thủ Thành Nạn Nhân
62
Chap 62: Đoán Sau Hạn Hán
63
Chap 63: Trúng Dược
64
Chap 64: Cuộc Phiêu Lưu
65
Chap 65: Tránh Mặt
66
Chap 66: Bại Lộ
67
Chap 67: Hiểu Thêm Về Người
68
Chap 68: Uống Say
69
Chap 69: Rời Đi
70
Chap 70: Giọt Nước Mắt Hối Hận
71
Chap 71: Sinh Linh Bé Nhỏ
72
Chap 72: Phụ Thân Con Đã Giận Ta.
73
Chap 73: Mẫu Thân Nhớ Phụ Thân Con Rồi.
74
Chap 74: Dịch Bệnh
75
Chap 75: Nghiên Cứu Được Thuốc
76
Chap 76: Gặp Nạn
77
Chap 77: Song Sinh
78
Chap 78: Kinh Thành Có Biến
79
Chap 79: Lập Trận
80
Chap 80: Vị Quân Sư Xuất Hiện
81
Chap 81: Con Tin Bạch Tử Khiêm
82
Chap 82: Duyên Đến Nên Kết, Hết Thì Buông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play