Chương11: Nơi phẳng lặng, bình yên như đồng cỏ...

Ánh nắng chiều lặng lẽ tắt. Khoảng trời bình lặng dưới giàn hoa không còn nữa, bởi tiếng gọi xé lòng của Xuân Thanh: "Hoàng Nam, anh làm sao thế này?" Cô quỳ rạp xuống cạnh người con trai. Hai bàn tay nhỏ vì hoảng sợ mà run lên, lay mạnh hai vai anh.

Người nằm dưới sân lạnh vẫn bất động. Hai mắt nhắm nghiềng để mặc cô gái nhỏ vì hoảng, vì sợ khóc như mưa.

"Anh Hoàng Nam!" Xuân Thanh cố gọi. Hết lay vai lại áp tay vào gương mặt anh. Tiếng gọi càng lúc càng nẫu ruột, xé nát không gian vốn cô đơn, lạnh ngắt nơi đây.

Nhưng dù cô cố gọi anh bao nhiêu, khóc nấc như thế nào? Người nằm đó vẫn lặng thinh, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Khuôn mặt anh vẫn bình lặng. Cứ kệ đời, mặc cô gái nhỏ đau lòng nức nở.

Trong đầu Xuân Thanh tự nhiên nhớ đến người mà cô và anh vừa đi viếng. Một nỗi sợ mơ hồ giờ rõ ràng khiến Xuân Thanh áp tai ngay vào mũi anh. Hơi thở vẫn còn nhưng rất mong manh. Cô lại di chuyển xuống ngực. Tiếng đập chậm, nhẹ của con tim anh rơi vào tai Xuân Thanh. Cô có cảm giác nó muốn nghỉ ngơi vì đập nhiều bấy lâu nên giờ mỏi mệt.

Ý nghĩ đó càng làm bàn tay đang sờ tìm chiếc điện thoại trong túi quần âu phục của anh run lên dữ dội. Cô lấy nó ra, lẩy bẩy mở nguồn.

May quá! Anh không cài mật khẩu.

Cô bấm ngay vào một đầu số: "115 ạ? Đến ngay số nhà 45, Đường Lý Thường Kiệt!"

Thời gian chờ đợi xe cứu thương như băng qua hàng thế kỷ. Dài đăng đẳng bào mòn sức chịu đựng non nớt của cô gái tuổi chưa tròn đôi chín. Xuân Thanh cứ ôm lấy mặt anh: "Hoàng Nam! Anh Hoàng Nam!". Nước mắt cô đã thấm một vài nơi lên chiếc áo sơmi trắng. Thậm chí có mấy giọt vô tình rơi thẳng xuống má anh. Vậy mà, người nằm đó vẫn không hề hay biết.

Rốt cuộc chiếc xe cứu mạng người nguy cấp cũng đã tới. Tiếng còi réo làm sững sờ căn nhà nhỏ. Xuân Thanh với thân phận người nhà cấp thời theo anh lên xe. Vị bác sĩ có mặt nhanh tay thực hiện một số biện pháp kiểm tra, sơ cứu người.

Đến Bệnh viện Thành phố, anh được đẩy ngay vào phòng Cấp cứu.

"Chờ ở đây!" Tiếng một cô y tá ra lệnh cho Xuân Thanh khi nhận ra cô có ý định đẩy băng ca theo vào.

Cánh cửa nhanh chóng khép chặt. Ngăn cách hai thế giới riêng biệt. Bên trong, các bác sĩ chiến đấu giành sự lại sống cho anh. Bên ngoài, Xuân Thanh thấp thỏm lo âu, chờ mong đến thắt lòng.

Không biết thời gian trải qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa phòng Cấp cứu cũng đã mở. Xuân Thanh lao nhanh về phía người mặc áo blu trắng.

"Dạ, bác sĩ cho em hỏi thăm người mới chuyển vào...?"

Người đối diện cô là một bác sĩ trẻ, có lẽ anh ta nhận ra sự lo lắng của cô nên nói luôn: "Không sao cô bé! Anh trai em đã qua nguy kịch!"

Ôi! Ơn trời! Xuân Thanh vui mà chảy dài nước mắt.

"Em có thể...?"

"Chưa vào được! Em đi nộp viện phí và ghé quầy thuốc mua theo đơn!" Xuân Thanh cầm lấy đơn thuốc.

Vị bác sĩ lại đi vào trong để lại cho Xuân Thanh một nỗi lo khác: Tiền!

Cô mở balô nhỏ lấy điện thoại của anh tìm kiếm trong danh bạ.

Không có cái tên nào. Toàn là các dãy số. Xuân Thanh bấm đại một dãy.

"Dạ, cho hỏi thăm, có phải người thân anh Hoàng Nam không ạ?"

"Không!" Một tiếng lạnh lùng khô khốc.

Xuân Thanh gọi thêm mười đầu số nữa. Nhận lại vẫn là một tiếng 'không' khô lạnh.

Cuộc gọi lần thứ mười hai, cô quyết định gọi cho mẹ mình.

Rất nhanh mẹ Xuân Thanh đã có mặt ở viện. Mẹ lo đóng viện phí, mua thuốc theo tờ đơn đưa vào phòng bác sĩ trực.

Đến tám giờ đêm, anh được đưa lên phòng bệnh.

Mẹ cô sau khi nhìn vị thầy giáo trẻ của con, dúi vào tay Xuân Thanh chiếc ví rồi ra về để xếp hoa chuẩn bị giao phiên chợ sáng.

Còn lại một mình, Xuân Thanh lấy ghế ngồi bên giường trông anh.

Người nằm trên giường chưa kịp tỉnh, người ngồi trông chừng đã úp bên má vào lòng bàn tay anh ngủ ngon lành.

Hoàng Nam tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Mười tám năm mất ngủ. Giấc ngủ bù này làm đầu anh không thể thích nghi. Cảm giác nặng nề, nặng đến nỗi anh muốn mở mắt cũng khó. Hai mí mắt đóng kín khiến anh phải dồn hết lực về đó mới dướn được lên. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà màu trắng.

Khung cảnh khác biệt tức thời thức tỉnh đôi mắt đang rời rạc mông lung.

Đây là đâu?

Anh đưa mắt thuận theo ánh nhìn di chuyển xuống. Bức tường xám, chiếc tủ con, chai dịch truyền màu trắng đang nhỏ từng giọt, từng giọt. Men dần xuống sợi dây dẫn, anh phát hiện mấy giọt nước đó chảy thẳng vào tĩnh mạch trên tay anh.

Hoàng Nam sững sờ.

Vì sự tình trước mắt xảy ra chính ở thân thể anh. Khiến anh nhận ra một việc. Một việc chưa từng có trong tiền lệ kể từ ngày mất mẹ: Anh nằm viện!

Nhưng có lẽ điều khiến Hoàng Nam kinh ngạc hơn là anh phát hiện ra: Xuân Thanh đang gục đầu ngủ bên cạnh giường.

Ánh mắt anh liền chăm chăm vào người đó.

Gương mặt nhỏ trong trẻo chưa vướng tơ trời. Phẳng lặng bình yên như đồng cỏ thảo nguyên buổi về chiều êm ả. Mỗi lần ngắm cô, cõi lòng băng giá của anh lập tức được sưởi ấm. Cảm giác bình yên, ấm áp đó rất thích hợp để trái tim hoang lạnh của anh bước vào.

Nhìn cô một hồi, anh muốn đưa tay chạm thử vào mái tóc đen đang rủ xuống. Lúc này Hoàng Nam mới nhận ra một điều: anh không thể.

Phát hiện bên má cô đang áp vào lòng bàn tay mình, Hoàng Nam không dám cử động. Nói chính xác hơn là anh cử động không được, bởi nó đã bị tê cứng.

Trong ánh đèn tái trắng của phòng bệnh. Trong không gian vắng lặng của màn đêm. Anh cứ bình thản ngắm cô gái nhỏ. Môi anh không biết tự bao giờ đã dướn một đường cong.

Có lẽ, ánh mắt của anh hơi nóng hay nụ cười vừa rồi có động. Nên làm cho Xuân Thanh ngủ không còn yên.

Hàng mi dài khẽ động. Đôi mắt to đen theo đó nhìn thẳng vào miệng anh.

"Hoàng Nam, anh tỉnh rồi hả?"

Hot

Comments

thaoa thao

thaoa thao

cố lên anh

2023-07-11

0

Deon Evr

Deon Evr

những câu văn đi sâu vào lòng người

2023-07-11

0

Ngữ Tịch

Ngữ Tịch

❤️❤️❤️❤️

2023-07-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dưới giàn hoa Tigôn.
2 Chương 2: Hạt mưa nào rơi rớt vào giấc mơ?
3 Chương 3: Ê! Hoa Tigôn!
4 Chương 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.
5 Chương 5: Em đứng lại!
6 Chương 6: Nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
7 Chương 7: Gặp lại giàn Tigôn đỏ.
8 Chương 8: Chuỗi hoa lạc loài.
9 Chương 9: Điểm dừng như ý.
10 Chương 10: Kí ức một vùng cỏ may.
11 Chương11: Nơi phẳng lặng, bình yên như đồng cỏ...
12 Chương12: Vô tình như hữu ý.
13 Chương 13: Anh là đang... trả nợ cho em đó hả?
14 Chương 14: Cảm ơn trời! Cảm ơn cơn mưa chiều bất chợt...
15 Chương 15: Thần tượng của lớp 12A1.
16 Chương 16: Đến trường thôi em!
17 Chương 17: Như hình với bóng.
18 Chương 18: Thu qua đông tới.
19 Chương 19: Những ngày tháng theo anh học tập.
20 Chương 20: Kinh qua trận chiến này!
21 Chương 21: Một ngọn đèn luôn sáng.
22 Chương 22: Vì tương lai...
23 Chương 23: Chuỗi ngày chờ đợi.
24 Chương 24: Để hai người vương vấn nhau kia nhìn lâu thêm...
25 Chương 25: Trái tim thổn thức vì đau.
26 Chương 26: Theo bóng con tàu đi.
27 Chương 27: Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
28 Chương 28: Kẻ ở người đi, ai sầu hơn ai?
29 Chương 29: Chủ nhân căn nhà.
30 Chương 30: Một khung hình đẹp.
31 Chương 31: Tận cùng sự cố chấp.(1)
32 Chương 32: Tận cùng sự cố chấp.(2)
33 Chương 33: Tận cùng sự cố chấp.(3)
34 Chương 34: Tận cùng sự cố chấp.(4)
35 Chương 35: Lạc về bến mộng.
36 Chương 36: Quyết định.
37 Chương 37: Hoàng Nam mãi đợi Xuân Thanh dưới giàn tigôn đỏ.
38 Chương 38: Diện kiến khi tương phùng?
39 Chương 39: Hoài nghi.
40 Chương 40: Tương ngộ.
41 Chương 41: Nước mắt hạnh phúc.
42 Chương 42: Bữa tối sum vầy.
43 Chương 43: Trở về những ngày xa xưa.
44 Chương 44: Về lại nơi bắt đầu một tình yêu.
45 Chương 45: Vẫn một màu đỏ san hô.
46 Chương 46: Ngày cưới.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Dưới giàn hoa Tigôn.
2
Chương 2: Hạt mưa nào rơi rớt vào giấc mơ?
3
Chương 3: Ê! Hoa Tigôn!
4
Chương 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.
5
Chương 5: Em đứng lại!
6
Chương 6: Nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
7
Chương 7: Gặp lại giàn Tigôn đỏ.
8
Chương 8: Chuỗi hoa lạc loài.
9
Chương 9: Điểm dừng như ý.
10
Chương 10: Kí ức một vùng cỏ may.
11
Chương11: Nơi phẳng lặng, bình yên như đồng cỏ...
12
Chương12: Vô tình như hữu ý.
13
Chương 13: Anh là đang... trả nợ cho em đó hả?
14
Chương 14: Cảm ơn trời! Cảm ơn cơn mưa chiều bất chợt...
15
Chương 15: Thần tượng của lớp 12A1.
16
Chương 16: Đến trường thôi em!
17
Chương 17: Như hình với bóng.
18
Chương 18: Thu qua đông tới.
19
Chương 19: Những ngày tháng theo anh học tập.
20
Chương 20: Kinh qua trận chiến này!
21
Chương 21: Một ngọn đèn luôn sáng.
22
Chương 22: Vì tương lai...
23
Chương 23: Chuỗi ngày chờ đợi.
24
Chương 24: Để hai người vương vấn nhau kia nhìn lâu thêm...
25
Chương 25: Trái tim thổn thức vì đau.
26
Chương 26: Theo bóng con tàu đi.
27
Chương 27: Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
28
Chương 28: Kẻ ở người đi, ai sầu hơn ai?
29
Chương 29: Chủ nhân căn nhà.
30
Chương 30: Một khung hình đẹp.
31
Chương 31: Tận cùng sự cố chấp.(1)
32
Chương 32: Tận cùng sự cố chấp.(2)
33
Chương 33: Tận cùng sự cố chấp.(3)
34
Chương 34: Tận cùng sự cố chấp.(4)
35
Chương 35: Lạc về bến mộng.
36
Chương 36: Quyết định.
37
Chương 37: Hoàng Nam mãi đợi Xuân Thanh dưới giàn tigôn đỏ.
38
Chương 38: Diện kiến khi tương phùng?
39
Chương 39: Hoài nghi.
40
Chương 40: Tương ngộ.
41
Chương 41: Nước mắt hạnh phúc.
42
Chương 42: Bữa tối sum vầy.
43
Chương 43: Trở về những ngày xa xưa.
44
Chương 44: Về lại nơi bắt đầu một tình yêu.
45
Chương 45: Vẫn một màu đỏ san hô.
46
Chương 46: Ngày cưới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play