Chương 19: Những ngày tháng theo anh học tập.

Năm học cuối cấp, chuẩn bị đương đầu các kì thi đầy thử thách cam go. Nên không chỉ riêng Xuân Thanh mà tất cả các bạn trong khối 12 đều nghiêm túc học tập.

Ở lớp không khí học tập nóng dần lên ngay từ những tháng đầu tiên của năm học mới.

Các thầy, cô giáo cứ mãi lo cho học trò mình không đủ kiến thức để đỗ đạt trong các kì thi nên nhiệt tình giảng dạy và truyền thêm tri thức.

Lũ học trò như Xuân Thanh luôn trong tình trạng: mắt dướn căng hết cỡ, tai cố gắng tập trung lắng nghe bài giảng ở bất cứ tần số âm thanh nào. Và miệng thì cũng luôn mở ra để hớp lấy ngay những lời giảng chẳng may chưa kịp lọt vào tai. Còn bàn tay cầm bút thì thôi...mỏi đến rã rời.

"Qua kì thi này, chắc tui thành thương binh hạng một trên bốn!" Mấy đứa bạn cùng lớp Xuân Thanh đang thi nhau giành lấy thương tích.

"Còn tui nghĩ mình vô luôn trại dưỡng lão!" Hoàng Việt cũng lê tấm thân mỏi mệt lên gần đám bạn góp chút than phiền.

"Không biết ba mẹ tụi mình có nghĩ con cái khổ không nhỉ? Sao tui thấy ba tui lúc nào cũng nói có một câu: Lo tập trung vào học đừng bỏ phí thời gian, dù chỉ một giây!"

Đấy! Hết đứa này lại đến đứa khác thi nhau kể lể đủ mọi thứ trên đời.

Xuân Thanh biết nỗi khổ của các bạn. Năm cuối cấp mà. Phải cố gắng thôi. Vì đây là bước ngoặc sẽ mở ra một chân trời mới. Học trước hết là vì mình.

Tuy nhiên có một điều mà Xuân Thanh khác với các bạn, cô không thấy khổ một tẹo nào. Ngược lại, còn rất vui. Bởi...

...cô luôn học tập cùng anh.

Qua mùa giáng sinh, việc học bồi dưỡng đang ở giai đoạn rút để kịp cho kì thi tổ chức vào cuối tháng Mười Hai. Dưới giàn hoa Tigôn những chiều không đến lớp, Xuân Thanh lại cùng anh làm bài luận. Nói đúng hơn là cô viết bài, anh sửa chữa.

Đọc bài văn nào của cô thấy hay, anh phê chữ 'viết tốt' và không quên kèm theo một câu khen mát lòng: "Cứ như thế này, tương lai em còn vượt xa hơn anh!"

Nhưng không phải lúc nào Xuân Thanh cũng được khen. Có những bài luận, anh chỉ vừa đọc vào đã phê bình gay gắt: "Em hôm nay không tập trung viết bài!"

Kèm theo giọng nói không vui ấy là một đôi mắt đen thăm thẳm đầy lo lắng nhìn đau đáu vào mắt cô.

Xuân Thanh biết vì sao anh như vậy. Bởi cả một buổi chiều anh để ý thấy tâm tư cô chỉ đặt vào những cơn ho của anh.

"Xuân Thanh!" Giọng anh nghiêm khắc.

"Dạ!"

"Em nên nhớ: Anh bảo em đến đây là để học!"

"Chứ không phải tò mò nhìn vào chuyện của người khác!" Xuân Thanh còn chưa dám ngước mặt lên, anh đã bồi thêm cho một câu chát ngắt.

"Em..." Cô muốn nói gì đó để thanh minh. Nhưng nhận ra: lời anh dặn là đúng nên Xuân Thanh lại cúi đầu nghe anh giáo huấn.

"Nếu ở đây...khiến em mất tập trung. Thì từ ngày mai em không cần đến nữa!" Nói dứt câu Hoàng Nam đặt quyển tập xuống bàn cho Xuân Thanh rồi xoay lưng.

"Em sẽ học hành nghiêm túc! Em hứa!" Cô vội nói để giữ lại bóng lưng anh đừng rời đi.

"Vậy viết lại bài đó đi! Anh duyệt qua sẽ cân nhắc!" Anh không nhìn Xuân Thanh chỉ để lại cho cô một câu nói rồi thẳng lưng bước lên bậc tam cấp.

"Viết xong mang tập vào phòng sách!"

Cứ như vậy, Xuân Thanh không dám lơ là dù một chút. Ánh mắt cô cặm cụi vào từng chữ, từng câu. Đọc chưa hay thì cô viết lại. Xuân Thanh không dám tưởng tượng đến cảnh: anh gập quyển tập rồi chỉ tay ra hướng cửa!

Cô không muốn làm anh giận cũng không muốn anh phải thất vọng vì mình. Lòng thành tâm, loại bỏ những vướng mắc, cuối cùng rồi cũng hài lòng với bài viết mới.

Xuân Thanh tự tin mang vở vào phòng sách.

Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Xuân Thanh đã thấy anh ngồi ngay ngắn sau bàn viết.

"Đưa bài cho anh!" Hoàng Nam đoán giờ cô viết bài xong chuẩn xác.

"Ồ!" Xuân Thanh thoáng chút ngạc nhiên, cô đi nhanh tới đặt quyển tập trước mặt anh.

"Em lại bàn uống ly sữa, nghỉ ngơi mười phút rồi giải đề Anh!" Anh chỉ tay vào chiếc cốc có làn hơi bay lên là là.

Theo chiều tay anh chỉ, Xuân Thanh thấy luôn tập đề được xếp ngay ngắn trên bàn. Lòng cô khẽ rên lên: Thôi tiêu cái đầu heo mình rồi!

Trong lòng tự nhiên cảm thông với lời nói của mấy đứa bạn. Đúng là khổ thật mà!

Nhưng khi đối mắt với anh, Xuân Thanh nở nụ cười ngọt như mật: "Dạ, không thành vấn đề!"

Anh muốn cô học thành tài thì cô phải học thôi!

Qua hết đề Anh, Hoàng Nam lại cho cô nghỉ giải lao mười lăm phút rồi giải thêm đề Toán.

Học có sư phụ kèm cặp không bỏ lỡ chút thời gian nào như thế này. Xuân Thanh không tin mình không đậu! Thậm chí có lúc, cô tự luyến còn cho mình đỗ luôn giải thủ khoa.

Ấy vậy mà thật!

Giải nhất bảng đầu tiên là môn Văn trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Cầm bảng điểm anh đưa, Xuân Thanh vui mừng mà nghẹn luôn nước mắt.

Mười bảy phẩy năm điểm, tên cô đứng đầu trong bảng tổng sắp.

Trong phút giây vỡ òa cảm xúc, Xuân Thanh lao về phía người đang đứng trước mặt, ôm chầm lấy anh.

Nhìn lại bảng thành tích trong tay, Xuân Thanh không khỏi bồi hồi nhớ lại lời động viên anh dành cho cô trước giờ vào phòng thi.

Bữa đó, anh tham gia dẫn đoàn học sinh giỏi của trường đến điểm thi.

Trước khi bước vào phòng, anh cầm tay cô nói: "Em cứ bình tĩnh mà làm bài! Anh tin giải nhất sẽ thuộc về em!"

Anh đã đặt niềm tin vào cô lớn như vậy...nên cô sẽ cố gắng vì niềm tin đó của anh!

Và hôm nay lòng tự tin ấy, chí quyết tâm kia đã biến ước mơ trở thành sự thật. Sự thật là cô sẽ có một suất tham gia bồi dưỡng để tham gia kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hot

Comments

thaoa thao

thaoa thao

năm cuối cấp khổ lắm

2023-07-11

0

conquer

conquer

chúc mừng em cô bé

2023-07-04

0

conquer

conquer

cố lên em

2023-07-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dưới giàn hoa Tigôn.
2 Chương 2: Hạt mưa nào rơi rớt vào giấc mơ?
3 Chương 3: Ê! Hoa Tigôn!
4 Chương 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.
5 Chương 5: Em đứng lại!
6 Chương 6: Nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
7 Chương 7: Gặp lại giàn Tigôn đỏ.
8 Chương 8: Chuỗi hoa lạc loài.
9 Chương 9: Điểm dừng như ý.
10 Chương 10: Kí ức một vùng cỏ may.
11 Chương11: Nơi phẳng lặng, bình yên như đồng cỏ...
12 Chương12: Vô tình như hữu ý.
13 Chương 13: Anh là đang... trả nợ cho em đó hả?
14 Chương 14: Cảm ơn trời! Cảm ơn cơn mưa chiều bất chợt...
15 Chương 15: Thần tượng của lớp 12A1.
16 Chương 16: Đến trường thôi em!
17 Chương 17: Như hình với bóng.
18 Chương 18: Thu qua đông tới.
19 Chương 19: Những ngày tháng theo anh học tập.
20 Chương 20: Kinh qua trận chiến này!
21 Chương 21: Một ngọn đèn luôn sáng.
22 Chương 22: Vì tương lai...
23 Chương 23: Chuỗi ngày chờ đợi.
24 Chương 24: Để hai người vương vấn nhau kia nhìn lâu thêm...
25 Chương 25: Trái tim thổn thức vì đau.
26 Chương 26: Theo bóng con tàu đi.
27 Chương 27: Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
28 Chương 28: Kẻ ở người đi, ai sầu hơn ai?
29 Chương 29: Chủ nhân căn nhà.
30 Chương 30: Một khung hình đẹp.
31 Chương 31: Tận cùng sự cố chấp.(1)
32 Chương 32: Tận cùng sự cố chấp.(2)
33 Chương 33: Tận cùng sự cố chấp.(3)
34 Chương 34: Tận cùng sự cố chấp.(4)
35 Chương 35: Lạc về bến mộng.
36 Chương 36: Quyết định.
37 Chương 37: Hoàng Nam mãi đợi Xuân Thanh dưới giàn tigôn đỏ.
38 Chương 38: Diện kiến khi tương phùng?
39 Chương 39: Hoài nghi.
40 Chương 40: Tương ngộ.
41 Chương 41: Nước mắt hạnh phúc.
42 Chương 42: Bữa tối sum vầy.
43 Chương 43: Trở về những ngày xa xưa.
44 Chương 44: Về lại nơi bắt đầu một tình yêu.
45 Chương 45: Vẫn một màu đỏ san hô.
46 Chương 46: Ngày cưới.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Dưới giàn hoa Tigôn.
2
Chương 2: Hạt mưa nào rơi rớt vào giấc mơ?
3
Chương 3: Ê! Hoa Tigôn!
4
Chương 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.
5
Chương 5: Em đứng lại!
6
Chương 6: Nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
7
Chương 7: Gặp lại giàn Tigôn đỏ.
8
Chương 8: Chuỗi hoa lạc loài.
9
Chương 9: Điểm dừng như ý.
10
Chương 10: Kí ức một vùng cỏ may.
11
Chương11: Nơi phẳng lặng, bình yên như đồng cỏ...
12
Chương12: Vô tình như hữu ý.
13
Chương 13: Anh là đang... trả nợ cho em đó hả?
14
Chương 14: Cảm ơn trời! Cảm ơn cơn mưa chiều bất chợt...
15
Chương 15: Thần tượng của lớp 12A1.
16
Chương 16: Đến trường thôi em!
17
Chương 17: Như hình với bóng.
18
Chương 18: Thu qua đông tới.
19
Chương 19: Những ngày tháng theo anh học tập.
20
Chương 20: Kinh qua trận chiến này!
21
Chương 21: Một ngọn đèn luôn sáng.
22
Chương 22: Vì tương lai...
23
Chương 23: Chuỗi ngày chờ đợi.
24
Chương 24: Để hai người vương vấn nhau kia nhìn lâu thêm...
25
Chương 25: Trái tim thổn thức vì đau.
26
Chương 26: Theo bóng con tàu đi.
27
Chương 27: Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
28
Chương 28: Kẻ ở người đi, ai sầu hơn ai?
29
Chương 29: Chủ nhân căn nhà.
30
Chương 30: Một khung hình đẹp.
31
Chương 31: Tận cùng sự cố chấp.(1)
32
Chương 32: Tận cùng sự cố chấp.(2)
33
Chương 33: Tận cùng sự cố chấp.(3)
34
Chương 34: Tận cùng sự cố chấp.(4)
35
Chương 35: Lạc về bến mộng.
36
Chương 36: Quyết định.
37
Chương 37: Hoàng Nam mãi đợi Xuân Thanh dưới giàn tigôn đỏ.
38
Chương 38: Diện kiến khi tương phùng?
39
Chương 39: Hoài nghi.
40
Chương 40: Tương ngộ.
41
Chương 41: Nước mắt hạnh phúc.
42
Chương 42: Bữa tối sum vầy.
43
Chương 43: Trở về những ngày xa xưa.
44
Chương 44: Về lại nơi bắt đầu một tình yêu.
45
Chương 45: Vẫn một màu đỏ san hô.
46
Chương 46: Ngày cưới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play