Nhìn đồng hồ cũng gần đến 9 giờ , cô giật mình gấp rút chạy về nhà . Về đến nhà thấy đèn sáng thì biết đại thúc chắc đã về rồi . Tới cửa cô bước vào nhà tìm kiếm xung quanh thì thấy cơm đã dọn sẵn đại thúc đang ngồi xem báo để chờ cô .
Lục Đình : " Về cũng khá là sớm đấy " sắc mặt lạnh như tuyết Nguyệt Ninh cũng tự hiểu chắc là giận dỗi nữa rồi.
Nguyệt Ninh : " Thúc giận con hả ? " Tiến lại gần Lục Đình nhìn chằm chằm vào mặt với nụ cười tươi khiến băng cũng phải chảy ra .
Lục Đình gạt gương mặt Nguyệt Ninh qua một bên nhếch miệng cười cố tình không để cô thấy . " Ngồi xuông yên phận ăn cơm đi " . Cô vui vẻ ngồi xuống ăn cơm cũng biết thúc hết giận rồi.
Lục Đình : " Con cũng nên trở về rồi đó " nói đến đó đang ăn thì Nguyệt Ninh khựng lại .
Nguyệt Ninh : " Chú..chú vậy là muốn đuổi con đi sao ? Trong lòng Nguyệt Ninh cảm giác lo sợ nghĩ là thúc để chán ghét mình muốn đuổi mình đi .
Lục Đình : " Không phải đâu ? Đừng suy nghĩ lung tung . Ta chỉ muốn A Nguyệt về đó giải quyết những thứ mà bọn họ lúc trước đã gây ra cho con . Nếu cứ trốn tránh cũng không phải là cách , sớm muộn gì cũng tới , thì hãy đối mặt với nó sớm không phải tốt hơn sao ? Con nghỉ bao năm qua thúc cho con quản lý công ty chỉ là để chơi thôi sao ? Là muốn con thử tự độc lập bên ngoài thử trải nghiệm cảm giác cho con nhìn rõ được lòng người , sau này khi không có thúc bên cạnh sẽ tự bảo vệ được bản thân mình. Sau khi con đi ta giao việc công ty lại cho Quách Gia Minh xử lí " .
Sau một hồi cúi mặt ủ rũ mà im lặng suy nghĩ , cô bắt đầu có chiều hướng tích cực đối với lời nói của Lục Đình .
Nguyệt Ninh : " Vậy con phải xa thúc bao lâu? " lời nói vừa dứt nước mắt chậm chậm rơi xuống khóc thúc thít như một đứa trẻ . Trước những giọt nước mắt của Nguyệt Ninh rơi xuống Lục Đình không kìm lòng ôm òa lấy cô .
Lục Đình : " Rất nhanh thôi ! Hai chúng ta sẽ gặp lại . Thúc cũng có công việc cần xử lí phải qua nước F một thời gian " .
Đêm đó cũng có lẽ là đêm buồn nhất của hai người vì lần đầu phải chia xa trong một thời gian dài.
Sáng hôm sau , 3 giờ cô thức sớm thu sếp đồ đạc lại cho tất cả vào vali . Nhân lúc Lục Đình còn ngủ cô nhẹ nhàng lẻn vào phòng ngắm nhìn đại thúc .
Nguyệt Ninh : " Nhìn kĩ lại thì nhan sắc của thúc vẫn là nhất , đẹp trai không ai sánh bằng ". Nói xong cắn răng cười tủn tỉm không thành tiếng một mình như biến thái . Đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Nguyệt Ninh chợt hôn vào má của Lục Đình một cách nhẹ nhàng . Rồi bỏ đi thật nhanh tới cửa quay đầu lại nhìn đại thúc.
Nguyệt Ninh : " Tạm biệt !"
Tiếng cửa vừa mới khép lại , tay của Lục Đình liền đặt lên trán mặt ửng đỏ lên .
Lục Đình : " Gì mà đẹp ở đây chứ ?.....Đúng là hết cách " . Ôm gương mặt đỏ ửng vào gối ngọ nguậy lung tung , ngại ngùng đến nổi anh chỉ muốn đứng lên đập đầu vào tường, nhưng chỉ có thể đập thay vào gối . Vì câu nói và hành động vừa rồi của Nguyệt Ninh làm mắt anh cứ mở ra , không đành nào ngủ được.
Xuống nhà Nguyệt Ninh nấu sẵn bữa sáng cho Lục Đình sẵn để đó thì cũng sắp đến đến giờ ra sân bay .Cô lên lầu lấy tất cả hành lí lên xe và đi . Cô không muốn Lục Đình tiễn cô vì như thế sẽ càng không nỡ đi . Nghe tiếng xe vừa đi Lục Đình liền vội chạy xuống nhà , nhìn bữa ăn đã chuẩn bị sẵn kèm theo bên bàn đầy một sấp giấy với nhiều lời nhắn của Nguyệt Ninh để lại . " Thúc nhớ phải ăn sáng hằng ngày đây " . Thúc phải giữ gìn sức khỏe không được làm việc quá sức đó ". " Thúc thường nhờ đến A Nguyệt nhé ! " ,....... Tới đây cảm thấy căn nhà trở nên trống vắng, không khí của những ngày trước đã biến mất .Đứng một hồi , anh gạt qua một bên . " Alo , chuẩn bị đi sáng mai chúng ta xuất phát đến nước F ngay lập tức ". " Vâng ,ông chủ " .
Updated 25 Episodes
Comments
Heyna
trời ơi chưa đủ miến cơm lót bụng nx cái đi rồi
2023-05-29
12