Hệ Thống Xưng Thần May Rủi
Trong góc giảng đường một trường Đại học lớn, đâu đó tiếng loạt soạt những trang giấy chồng chất bừa bộn, tiếng rột roạt đủ những món ăn vặt đầu phố, tiếng lách cách đề luận văn trên bảng, nhưng đa phần là lạch cạch chơi game(*). Giảng viên không bận tâm cho lắm, vẫn chăm chú với bài giảng đầy tâm tư của mình. Ai học thì đỗ, chẳng học thì thi lại, ông còn bao nhiêu lớp khác phải đứng dạy, chẳng thể quan tâm hết.
- Tới đây thôi. Về nhà tìm hiểu thêm về chủ nghĩa duy vật biện chứng, buổi sau kiểm tra 45 phút cuối giờ. Các nhóm trưởng nhắc các thành viên hôm nay không đến, buổi sau nhớ đi thi đầy đủ.
Thông báo xong, thầy cất kính xách cặp rời đi.
Lúc này, đám sinh viên vừa rồi chơi game trong giờ mới đến làm phiền cậu bạn vẫn đang chăm chú trong đống giấy tờ lộn xộn ấy.
- Ê Triết, đang làm gì vậy? Đi net(*) không?
Thanh niên tên Triết ấy vẫn chăm chú nhìn tờ giấy, chẳng thèm ngẩng đầu đáp một tiếng "bận" dửng dưng. Chẳng cần nói cũng biết bọn họ sau đó sẽ tức giận. Tên vừa hỏi lập tức hất đổ chồng giấy tờ, giật tệp Triết đang cầm trên tay lên xem, sau đó bật cười.
- Ha! Ra là đơn xác nhận thành niên, bị đuổi ra khỏi Cô nhi viện rồi sao?
- Thằng mồ côi giờ đến nhà cũng không còn, rồi mày còn đi học làm gì nữa, có đến cũng là nên đến Đại học fuho chứ, hahaha!!!
Thằng bên cạnh bồi thêm.
Trần Minh Triết vừa chớp mắt đã đứng dậy, giật lấy tệp hồ sơ, bộ dáng vẫn bình thường nhưng nghe ngữ khí lại thấy sự khó chịu.
- Kiếm chuyện?
Không kém cạnh, tên kia cũng hất cằm đáp lại.
- Ừ đấy thì sao? Mày ngon mày ăn tao thử?
Nếu chỉ đấu đơn, cậu ta chắc chắn không ngán thằng đầu úp tô chỉ giỏi to mồm như hắn. Nhưng hiện tại xung quanh hắn lại có gần chục thằng đàn em nữa, cậu có ngu cũng chẳng dám động.
Im re một lúc không thấy gì, hắn lại được nước lấn tới.
- Bây giờ đi net với bọn tao hay đưa hết tiền tiêu vặt của mày đây?
Cuối cùng vẫn là vì vài ba đồng lẻ đó. Cậu chẳng đôi co, trực tiếp đặt lên tay hắn 500k(*) rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc kĩ các điều khoản trong giấy tờ.
Khỏi phải nói, học sinh ưu tú chưa năm nào trật học bổng như cậu, nhận được một hợp đồng thuê nhà tốt từ người quen là rất dễ dàng. Công việc làm thêm sau giờ học cũng thuận lợi, mọi thứ đều rất suôn sẻ, giờ chỉ cần kí vào, đến toà xác nhận cho nàng em gái ương bướng đòi đi cùng nữa là xong. Sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn rồi mua sắm đồ đạc trong ngôi nhà mới.
Chỉ cần nghĩ những điều đó thôi cũng khiến cậu ta vui vẻ, chẳng còn chút phiền lòng nào về đám bạn học không phong thủy kia nữa.
.
Chiều tối, như đã hứa, cậu quay lại trại trẻ mồ côi đón Trần Hải Lam. Con bé dường như luôn đứng trông ngóng cậu từ trước, vừa nhìn thấy người đã nhảy lên bá cổ, cười tươi không ngớt.
Mọi người trong trại trẻ bày một mâm cơm nhỏ thịnh soạn, ấm cúng, cùng chúc mừng ngày sinh nhật hai đứa, cũng là ngày cả hai rời đi.
- Ta không biết hai con sinh ngày tháng nào, trùng hợp là đều được tìm thấy ngày 1/6, cả hai cũng luôn yêu thương nhau như vậy, ta cảm thấy rất an tâm. Tiểu Lam nhỏ ở nhà phải biết chăm sóc anh hai, có biết chưa?
Mẹ nuôi xoa đầu Hải Lam, nói trong xúc động. Con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đĩa thịt gà viên chiên nóng hổi. Đám trẻ cũng rất thèm ăn, ngoan ngoãn không được quá lâu liền ào lên tranh gà, loạn thành một đoàn. Hải Lam ở gần tranh ngau được miếng đùi lớn, liền chạy về phía cậu ta, đặt vào bát cậu rồi tiếp tục đi tranh ăn.
Mẹ nuôi cùng cậu nhìn đám trẻ mà tươi cười.
.
- Sau này có rảnh cứ về đây, mọi người mong ngóng hai con, nhớ giữ sức khoẻ, đừng cố quá kẻo quá cố.
Mẹ nuôi chốt hạ câu cuối, hai đứa cười ngượng ngùng rồi cũng cất bước rời đi. Ánh chiều tà chiếu lên hai bóng người nắm tay nhau ấy, như có thứ gì đó phát ra ánh sáng.
.
Đứng trước khu chung cư cao tầng rộng rãi không khỏi làm Trần Hải Lam choáng ngợp, con bé nhảy cẫng lên, tự hào về giấc mơ đầu tiên được hoàn thành. Ngôi nhà đầu tiên của hai đứa.
- Sợ là không được như em mong muốn. Mua nhà thật sự quá đắt, anh chỉ có thể thuê chung cư, chúng ta hai phòng ngủ riêng, nhà vệ sinh trong phòng ngủ sẽ phải tự dọn lấy, khách và bếp chung, ngoài ra còn có một phòng kho và hai ban công, em thấy ổn chứ?
Có nơi ở là đủ lắm rồi, còn tiện nghi như vậy khiến con bé thực không có gì để chê trách, vui sướng chạy lòng vòng hít hà bầu không khí tự do. Từ nay không còn xiềng xích quản thúc, con bé có thể quậy phá đủ đường rồi.
- Em còn nhớ lời hứa sẽ ngoan chứ?
Trần Hải Lam chột dạ liếc nhìn chỗ khác, bị cậu véo má đau điếng mới ngoan ngoãn gật đầu, giúp cậu xách ít túi nhỏ lên trên.
Chung cư hai người ở là toà nhà Thủy lợi trên đường Lê Trọng Tấn, trường cậu học thuê cơ sở ở ngay tầng dưới, rất tiện đi học. Cậu làm thêm cho một tiệm cà phê cách trường 1km, số tiền để tiêu xài cũng dư dả, vì tiền học đều nhờ học bổng lo hết. Vì vậy cả hai liền có thể mua sắm rất nhiều thứ cho ngôi nhà mới.
Mãi đến khuya mới dọn dẹp xong, cả hai cùng dải chiếu trước cửa kính ban công, nằm ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao sáng, cùng nhìn nhau ước cho cuộc sống cứ mãi bình yên, tươi đẹp như vậy. Sinh nhật qua đi, mùa hè vội đến, đem theo nhiệt huyết to lớn cho trang cuộc sống mới, cho cả tương lai.
...•...
° Chú thích hôm nay:
(*)game: trò chơi điện tử.
(*)net: quán sử dụng mạng xã hội công cộng.
(*)500k: đơn vị tiền tệ "nghìn đồng"
(bạn có thể bổ sung, ví dụ như lỗi chính tả,...)
...••...
° Thẻ nhân vật hôm nay:
...Trần Minh Triết...
*Tuổi: 18.
^^^Chiều cao: 1m75.^^^
Cân nặng: 70kg*.
^^^Sinh nhật: 1/6.^^^
...Cấp: 101 (#_£{¢$... )...
...Cấp hiện diện: 1....
Năng lực: Hệ thống xưng Thần may rủi Lã Quỳ.
...Bối cảnh: Trẻ mồ côi, đang học Đại học, sau sinh nhật trưởng thành được rời Trại trẻ, trở thành công dân bình thường. Nhưng sau khi tháp xuất hiện thì hết bình thường....
......Tính cách: không bình thường, phát triển.......
......•••......
Updated 51 Episodes
Comments
Iyu
hay quá
2023-09-17
1
Tiêu Yến
Mị cũng học Đại học mà nó lạ lắm
2023-07-17
1
Bình Minh
Hỏi này hơi kì, không biết tác có đang học đại học không?
2023-07-05
2