"ít nhất thì cũng không phải căn mật thất tối kia"
nàng đang trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa
Lalisa Manobal [Nàng]
"vậy là...việc mình gặp được Jisoo cũng chỉ là mơ"
Lalisa Manobal [Nàng]
"đã lâu như vậy, nếu chị ấy có thể tìm được mình thì đã sớm đến đây rồi"
Ngày qua ngày, nàng tuyệt vọng chờ đợi người có thể giúp nàng ra khỏi cái lồng giam đã lấy đi sự tự do của mình
chờ, chờ mãi
vẫn không thấy
Lalisa Manobal [Nàng]
"thật khó hiểu, nếu kẻ đã hạ độc mình là kẻ giam giữ mình..thì ai là người đã rơi lệ khi mình trúng độc?"
Cạch
Lalisa Manobal [Nàng]
"một tì nữ?"
Tì nữ
*gập người cúi chào*
Tì nữ
*bưng chậu nước tới chỗ nàng*
Tì nữ
*đỡ nàng vào giường rồi vội lấy khăn lau mặt cho nàng*
Nàng nhìn cô gái này, nhưng cô ấy vẫn 1 mực trầm mặt
Lalisa Manobal [Nàng]
Ng..Ngươi...tên gọi là gì? *ráng nói bởi cổ họng đau rát vì độc dược*
Tì nữ
*Giúp nàng chà lau 1 chút rồi buông khăn mặt, nhìn về phía nàng*
Tì nữ
*Khua tay múa chân*
Lalisa Manobal [Nàng]
"là câm sao?"
rốt cuộc nàng cũng hiểu ra
Những người tiếp xúc với nàng đều là câm điếc, là vì lo lắng nàng biết điều gì đó sao?
kẻ đó rốt cuộc là ai? có mục đích gì đây
Tì nữ
*nhìn mặt nàng ngơ ngơ thì dừng động tác*
Tì nữ
*đi đến cửa sổ rộng mở*
Tì nữ
*chỉ vào chậu Nguyệt Kiến Thảo đang được trồng ở đó*
Lalisa Manobal [Nàng]
Ý là tên ngươi có liên quan đến loài hoa này sao
Tì nữ
*tươi cười gật đầu*
Lalisa Manobal [Nàng]
"cô gái này cười lên trông rất đẹp, thật rạng rỡ"
Lalisa Manobal [Nàng]
Nguyệt Kiến Thảo là một loài hoa nở rộ trong đêm...
Lalisa Manobal [Nàng]
Ngươi tên là Nguyệt Kiến phải không
Nguyệt Kiến
*gật đầu lia lịa*
Lalisa Manobal [Nàng]
Tên rất đẹp *khóe mũi có chút cay cay*
Trong lòng nàng có một loại cảm xúc khó nói thành lời,rất muốn khóc to một trận.Đây là lần đầu tiên,đã lâu như vậy rồi,từ khi bắt đầu rời khỏi vách tường thất đã giam cầm nàng,đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người, lần đầu tiên cùng người khác đối thoại.
Tuy rằng Nguyệt kiến là 1 người câm điếc và chỉ có nàng nói như trước
Lalisa Manobal [Nàng]
*nước mắt vô thức chảy xuống*
Nguyệt Kiến
*thấy nàng khóc thì có chút hoảng, khua tay múa chân an ủi nàng*
Lalisa Manobal [Nàng]
hộc...khụ...khụ *phun ra 1 một ngụm máu tươi*
Nguyệt Kiến
*thấy ngụm máu trên giường thì tức tốc chạy ra ngoài*
Lalisa Manobal [Nàng]
*vừa cười vừa liếm đầu lưỡi bị mình cắn nát*
Lalisa Manobal [Nàng]
mình biết...Nguyệt Kiến là do người bắt mình sắp xếp đến đây
Lalisa Manobal [Nàng]
Nguyệt Kiến nhất định sẽ đi nói cho hắn việc mình ho ra máu
Nếu đúng như nàng nghĩ, nếu người hận nàng đã đem nàng ra khỏi vách tường thất,thì hắn, nhất định sẽ đến gặp nàng
Lalisa Manobal [Nàng]
*Cười khẽ, mắt nhắm hờ*
Lalisa Manobal [Nàng]
"ta đợi ngươi đến"
.
Tiếng chân dồn dập đi đến
Lalisa Manobal [Nàng]
*tay có chút run mà bám vào chăn*
tiếng chân cũng dừng lại trước cửa phòng
theo gió lùa vào, 1 mùi hương bạc hà thoang thoảng có chút dễ chịu
Cảm giác áp bức trầm trọng đè nặng lên, làm nàng dường như không thể hít thở.
Nv ẩn
*đi lại phía nàng*
Nv ẩn
*quan sát, sờ lên khuôn mặt nàng*
Nv ẩn
Lisa...
âm thanh khàn khàn, có chút đau xót gọi tên nàng
Lalisa Manobal [Nàng]
*mở to 2 mắt, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của người trước mắt*
Comments