Chap 5
cô đang ngồi trong 1 góc khuất của quán bar
bên cạnh có tầm 5,3 cô em xinh tươi
Gái ngành
tôi có thể tiếp rượu cho ngài chứ
ai mà không bt Park tổng máu lạnh vô tình, nhưng được cái giàu và quyền lực
chỉ cần 1 đêm xuân, số tiền đó đủ cho cô ta sống cả đời
Gái ngành
mời ngài *đưa rượu*
Park Chaeyoung [Cô]
*uống cạn*
ả ta đưa rượu thì cô uống
bồi bao nhiêu cô uống bấy nhiêu
lâu lâu ả còn cạ bộ ngực của mình vào thân người cô
Park Chaeyoung [Cô]
"Lalisa, sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy?"
Park Chaeyoung [Cô]
"sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi chứ?"
Park Chaeyoung [Cô]
"còn bảo là mình mất trí nhớ"
Park Chaeyoung [Cô]
"nếu vậy tại sao em lại nhớ cái tên KIM JISOO kia chứ?"
Park Chaeyoung [Cô]
"em diễn cũng phải hợp lí để ngta tin nhỉ"
nhắc tới đây cô lại nóng máu
Gái ngành
*cạ ngực vào tay cô*
Một phen cô hất đổ cả bàn rượu, phát ra âm thanh thật lớn thu hút tất cả mọi người trong quán bar
Park Chaeyoung [Cô]
*mắt đỏ ngầu*
Park Chaeyoung [Cô]
*nắm tóc ả ta* không phải cô muốn phục vụ tôi lắm sao?
Park Chaeyoung [Cô]
sao lại định bỏ chạy? *siết tóc mạnh hơn*
Gái ngành
aa..a.a...tôi...tôi *run rẫy*
Park Chaeyoung [Cô]
được, nếu cô chịu được lũ đàn em của tôi thì tôi cho phép cô mò lên giường của tôi❄️
Park Chaeyoung [Cô]
*phất tay*
từ đâu xuất hiện tầm 10 tên đàn em của cô đến lôi cô ta đi
Park Chaeyoung [Cô]
phục vụ cô ta cho tốt vào❄
Park Chaeyoung [Cô]
nếu cô ta còn lành lặn thì các người sẽ không còn lành lặn ❄
Park Chaeyoung [Cô]
*liếc đám người trong bar*
ai nấy thấy cô liếc cũng sợ hãi quay đầu về vị trí của mình
ai cx biết quyền lực của cô park mà, cãi 1 phát là rơi đầu như chơi
Lalisa Manobal [Nàng]
*lăn qua lăn lại*
nàng đã quen ở nơi tường thất tối tăm kia
giờ lại ở giường ấm nệm êm, quả có chút không quen
liếc nhìn thấy Nguyệt Kiến ngoài cửa đã ngủ
nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi dạo xung quanh
đi tới hành lang bỗng nàng dừng lại 1 chút
Lalisa Manobal [Nàng]
*nhìn bức tường cao cao kia*
Lalisa Manobal [Nàng]
không có bảo vệ sao
Lalisa Manobal [Nàng]
không sợ mình trốn đi à
Lalisa Manobal [Nàng]
hay là đám người kia chỉ trong góc khuất quan sát
Lalisa Manobal [Nàng]
haha...cô ta dày công cực khổ nhốt mình 2 năm
Lalisa Manobal [Nàng]
làm sao có chuyện phòng bị lỏng lẻo để mình trốn đi chứ
đi được một đoạn nữa, nàng nghe thấy 1 âm thanh ám muội
tiếng nữ nhân rên rĩ và cả tiếng va chạm của da thịt
đến gần hơn với âm thanh ấy
nàng thấy cô đang là'm tì'nh với 1 cô tỳ nữ nào đó
Lalisa Manobal [Nàng]
*lẳng lặng nhìn mà không biết nước mắt từ khi nào đã rơi*
lòng đau đớn, hít thở cũng không thông
nàng nhịn không được muốn nôn mửa
Lalisa Manobal [Nàng]
"thật đáng ghét!"
Lalisa Manobal [Nàng]
"thật đáng ghét!"
Lalisa Manobal [Nàng]
"đau quá, đầu đau quá, đến tâm cũng đau"
rốt cuộc nàng cũng không kiềm chế nỗi
Lalisa Manobal [Nàng]
*tay dựa vào tường, nôn mửa*
nghe âm thanh nôn mửa làm bọn họ kinh ngạc, còn có âm thanh như đang bối rối mặc quần áo
Lalisa Manobal [Nàng]
"đau quá, thật là khó chịu"
Lalisa Manobal [Nàng]
ọe *nôn tiếp*
nôn đến nỗi nàng té ngã, nàng muốn rời khỏi nơi dơ bẩn này
Park Chaeyoung [Cô]
Lisa... *không biết từ khi nào đã ở trước mặt nàng*
Lalisa Manobal [Nàng]
*2 mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cô*
thật bẩn, cả âm thanh của cô cũng bẩn như vậy_ nàng thầm nghĩ
còn ả tỳ nữ nhìn thấy nàng mặt cũng biến sắc
Park Chaeyoung [Cô]
Lisa... *giữ ống tay áo muốn đỡ nàng dậy*
Lalisa Manobal [Nàng]
*cười khẽ, dùng sức đẩy cô ra*
Lalisa Manobal [Nàng]
"dơ bẩn, ta không cần cô giúp"
Lalisa Manobal [Nàng]
tránh ra! thật dơ bẩn...
Park Chaeyoung [Cô]
*ngừng tay, đứng như tượng đá*
Lalisa Manobal [Nàng]
*vất vả bò lên, lảo đảo rời đi*
trong trí nhớ của nàng lại hiện lên 1 đoạn kí ức tương tự như thế
Lalisa Manobal [Nàng]
"có lẽ mình thật sự đã quên , có lẽ mình thật sự từng quen biết cô ta" *cười lớn*
Lalisa Manobal [Nàng]
"nhưng phải làm sao đây, mình tình nguyện không quen biết cô ta"
Lalisa Manobal [Nàng]
"không quen biết nữ nhân ghê tởm này"
Park Chaeyoung [Cô]
LALISA *rống giận*
Lalisa Manobal [Nàng]
*bất chấp chạy về phía trước, mặc cho bản thân va chạm nhìu chỗ*
nhưng nàng đã quên đường về
nàng không tìm thấy đường về nữa
Park Chaeyoung [Cô]
Lalisa! em đứng lại đó *rượt theo nàng*
Lalisa Manobal [Nàng]
*chạy thục mạng*
Park Chaeyoung [Cô]
Lalisa! Lili, dừng lại...đừng *hốt hoảng*
nàng chạy không biết như nào để trật chân rớt ngay xuống hồ nước
Làn nước lạnh lẽo bao trùm cơ thể của nàng, trầm xuống, trầm xuống......
bao phủ cả tiếng kêu của cô
ở trong nước nàng không còn cảm giác dơ bẩn làm nàng phát nôn
cho nên cứ mặc phó cho bản thân chìm xuống
Park Chaeyoung [Cô]
LISA *hét lớn*
Park Chaeyoung [Cô]
*trơ mắt nhìn nàng chìm dần xuống hồ*
Tựa như ba năm trước đây, trơ mắt nhìn nàng gạt tay cô ra, rơi xuống vách núi vậy.
có điều, cô không cho phép
Bọt nước văng khắp nơi, cô phi thân nhảy xuống hồ sâu, lúc này đây,cô tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng gạt tay cô, rời khỏi cuộc đời cô
"park....park tổng?! người đâu mau tới đây...park tổng rơi xuống nước rồi"
ả tỳ nữ lúc nãy khó tin nhìn thấy thân ảnh của Lalisa, không phải cô ta đã ch'ết từ 3 năm trường rồi sao?!
vì cái gì lại xuất hiện ở đây?!
rốt cuộc là người hay là quỷ?
Comments
hốt xác em yêu
truyện hay kinh
2023-06-07
0