Trong một gian mật thất âm u nhỏ hẹp, nơi tương thông duy nhất với thế giới bên ngoài đó là cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phía nằm cao trên vách tường
Lalisa Manobal [Nàng]
*lẳng lặng ngồi dưới đất*
Lalisa Manobal [Nàng]
*đùa nghịch xiềng xích nặng nề trên 2 chân*
Mắt cá chân tinh tế trắng noãn sớm đã bị sưng như cái kén, cho nên, sớm không còn cảm giác đau.
Lalisa Manobal [Nàng]
*cười nhạo* dù không có mấy cái xiềng chân này, mình vẫn không thể thoát ra được...
Lalisa Manobal [Nàng]
đã bao lâu rồi...ta bị nhốt ở đây đã bao nhiêu lâu rồi?
Khi bắt đầu vào đây, nàng vẫn khắc trên tường, mỗi ngày qua đi lại khắc thêm một lần.Nhưng giờ đây,những vết tích ấy đã đầy cả bức tường phía sau. Đã sớm phiền chán tới mức không muốn khắc thêm nữa......
Lalisa Manobal [Nàng]
*nhẹ nhàng đứng dậy*
Xiềng xích nặng nề phát ra tiếng thanh thúy
Lalisa Manobal [Nàng]
mình thích âm thanh này *mĩm cười*
Bởi vì nơi đây, ngoại trừ âm thanh của nàng, đây là âm thanh duy nhất có thể nghe được
Cho dù là người đưa cơm cho nàng mỗi ngày cũng câm điếc không nói
Ngồi nghịch xiềng chân 1 hồi, mệt rồi miễn cưỡng nằm trên chiếc giường mềm mại
Lalisa Manobal [Nàng]
*nước mắt không tự chủ rơi xuống*
Lalisa Manobal [Nàng]
"cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu sự tự do"
Một mình sống cuộc sống dài đằng đẵng nơi đây, nàng vẫn không thể đoán ra,rốt cục là ai lại có hận ý sâu đậm với nàng đến thế?
Bỗng có tiếng vang ngoài cửa sổ nhỏ
Lalisa Manobal [Nàng]
"là người đưa cơm"
1 ngày 3 bữa, đều có 1 người hầu câm điếc dùng móc sắc đen đưa vào, đến cả ngoại hình như nào nàng cũng không biết
2 khay đô ăn, còn có cả cơm trắng
Lalisa Manobal [Nàng]
*đi đến khay cơm, nhìn nhưng không có bóng dáng của người nào*
Lalisa Manobal [Nàng]
Tại sao phải ăn? Ta tại sao vẫn còn sống? Tại sao lại phải sống như thế này chứ?
Lalisa Manobal [Nàng]
*lạnh lùng nhìn khay đồ ăn rồi đạp đổ*
***
Phía trên giường truyền đến tiếng rên rỉ *** **** cùng tiếng hô khàn khàn trầm thấp
Cho dù là những tì nữ đã gặp qua việc này, cũng cảm thấy không thể đứng yên
Tiếng rên rỉ dần dần yên tĩnh,tiếng giường rung chuyển cũng dần im bặt, chỉ có hương vị của dục vọng đã qua tản mạn toàn bộ căn phòng.
"Park tổng"
ngoài cửa bỗng có tiếng nói vọng vào
Tì nữ
Park... *ngón tay tinh tế khiêu khích vẽ loạn lên người trước mặt*
Park Chaeyoung [Cô]
Cút
Tì nữ
*đôi mắt hiện lên 1 tia ghen ghét, lật đật gom đồ rồi nhanh chóng ra ngoài*
Park Chaeyoung [Cô]
Vào đi
Oops
Thưa Park tổng...
Park Chaeyoung [Cô]
...
Park Chaeyoung [Cô]
lui xuống hết đi
Nghe theo mệnh lệnh, đồng loạt tì nữ dọn dẹp này nọ rồi lui xuống hết
Park Chaeyoung [Cô]
Nói đi
Oops
Thưa, hôm nay đồ ăn đã bị đạp đổ
Park Chaeyoung [Cô]
*Trầm mặt*
Oops
*không dám nhúng nhích*
Park Chaeyoung [Cô]
haa~
Park Chaeyoung [Cô]
đạp đỗ à... Tốt lắm, cuối cùng cũng biết phản kháng
Park Chaeyoung [Cô]
Còn tưởng là em ấy vẫn cứ trầm mặc như cũ *cười man rợ*
Oops
*rùng mình*
Oops
"âm thanh cứ như tử thần vậy"
Park Chaeyoung [Cô]
Tiếp tục đưa, cứ để cho em đá đủ đi, ta muốn nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn tức giận của em ấy *bóp nát cái ly trên bàn*
Trên thế gian này, có thể làm cho Park tổng lạnh lùng âm trầm bộc lộ cảm xúc ra ngoài , chỉ có Lalisa nàng đang bị nhốt ở nơi đó.
Là duyên hay nghiệt, nay ai có thể nói rõ ràng? Ân oán dây dưa, yêu hận chém giết, nay chỉ để lại nỗi đau xót lan tràn.
Comments