Chương 5

Tại nhà hàng G.

Mục Tiểu Ly vừa đến đưa mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm, Tô Đồng Đồng nhìn thấy cô liền đứng lên vẫy tay gọi.

"Tiểu Ly mình ở đây!"

Nhìn thấy Đồng Đồng đang vẫy tay gọi mình, Tiểu Ly mĩm cười bước nhanh đến, Tô Đồng Đồng nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh mình nói.

"Sao cậu lâu thế, mình đợi cổ sắp dài ra luôn đấy!"

"Mình đợi taxi hơi lâu,cậu nói đã tìm được việc làm cho mình sao? Ở đâu vậy?"

"Công ty này mới thành lập không lâu nên rất cần người, cậu mà nộp hồ sơ chắc chắn họ sẽ nhận. Nhưng mà mình thắc mắc,nhà cậu cũng có công ty sao cậu không về làm cho ba cậu mà phải vất vả đi tìm việc như vậy chứ?"

"Mình biết là vậy, nhưng mình muốn tìm việc bên ngoài để thử sức bản thân, cũng là để trao dồi kinh nghiệm cho bản thân mình.Mình muốn sau này sẽ là chỗ dựa cho ba chứ không phải là một gánh nặng."

"Vẫn chỉ có cậu suy nghĩ thế thôi, nếu là mình thì mình đã về công ty ba mình, làm con gái ông chủ chỉ tay năm ngón không khỏe hơn sao?"

Tiểu Ly nhìn vẻ mặt bất cần của Đồng Đồng mà không nhịn được cười rồi khẽ lắc đầu.Cô lại hỏi.

"Cậu nói còn bất ngờ cho mình là gì vậy?"

"À mình chút nữa quên mất, cậu còn nhớ anh Gia Vỹ học trưởng hơn chúng ta hai khóa không?"

"Nhớ nhưng có liên quan gì sao?"

"Anh ấy chính là giám đốc công ty cậu sắp phỏng vấn đấy!"

"Cậu nói thật sao? Anh ấy đã mở công ty rồi à? Giỏi thật đấy!"

"Này không chừng lần này vào đó làm việc, có khi nào lửa gần rơm lâu ngày cũng..."

"Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh, mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi."

"Đùa cậu thôi, này anh ấy đến rồi. Anh Gia Vỹ bọn em ở đây!"

Từ đằng xa nhìn thấy Tô Đồng Đồng vẫy gọi Tổng Gia Vỹ mĩm cười sải đôi chân dài thẳng tắp bước về phía hai người họ. Tống Gia Vỹ là học trưởng cũng là nam thần trong mắt của những nữ sinh trong trường lúc ấy, dù tốt nghiệp trước Tiểu Ly hai năm nhưng hắn vẫn thường xuyên trở lại trường giao lưu và tham gia các hoạt động. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu hắn cũng đều gây sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai của mình.

"Các em đợi anh lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm, Tiểu Ly cũng vừa mới tới thôi."

"Tiểu Ly, lâu quá không gặp. Em vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn anh em vẫn khỏe, nghe nói anh vừa mở công ty riêng sao?"

"Đúng vậy, công ty của anh vừa thành lập nên cũng rất ít người biết đến. Nếu em không chê có thể đến làm, lúc nào anh cũng rộng cửa đón em."

"Hai người nói chuyện đi nhé em vào nhà vệ sinh một lát."

Tô Đồng Đồng vừa nói vừa cầm túi xách đứng lên rời đi, ánh mắt cô không quên liếc Gia Vỹ rồi nháy mắt một cái đầy hàm ý. Cả hai người ở lại nói chuyện cực kỳ vui vẻ, kể nhau nghe đủ chuyện trên đời. Khá lâu sau không thấy Tô Đồng Đồng trở lại, Tiểu Ly thắc mắc nói.

"Đồng Đồng đi vệ sinh sao lâu vậy chứ, để em đi vào trong tìm cậu ấy xem sao?"

"Tiểu Ly không cần đâu."

Kèm theo câu nói,Gia Vỹ vội vã nắm lấy tay Tiểu Ly giữ lại, Vừa đúng lúc Vệ Cảnh Phong từ bên trong nhà hàng bước ra trông thấy. Dù Tiểu Ly đã nhanh chóng rút tay lại, nhưng ánh mắt hình viên đạn của Vệ Cảnh Phong vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Dương Tử Trạch thấy hắn đột nhiên đứng lại liền nhìn theo hướng mắt hắn đang nhìn, nhận ra Tiểu Ly Tử Trạch lên tiếng.

"Chủ tịch, hình như là thiếu phu nhân. Có cần qua bên đó không?"

"Không cần."

Vệ Cảnh Phong xiếc chặt tay thành nắm đấm tức giận quay lưng rời đi, Mục Tiểu Ly không hề biết sự có mặt của Vệ Cảnh Phong. Cô rút tay mình ra khỏi tay Gia Vỹ, giữ khoảng cách với hắn rồi nói.

"Em nhớ ra còn chút việc bận,em xin phép về trước.Anh nói lại với Đồng Đồng giúp em nhé!

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, em tự đi được rồi."

Gia Vỹ nhìn theo bóng lưng của Tiểu Ly mà trong lòng chợt dâng lên niềm vui lạ, hắn khẽ công môi mỉm cười thầm nghĩ trong lòng.

"Thời gian còn dài,anh không tin là không chinh phục được em..."Vệ Cảnh Phong trở về nhà bằng vẻ mặt vô cùng khó coi, ném chiếc cặp lên bàn tay nới lỏng cổ áo liếc nhìn Lưu quản gia hỏi.

"Thiếu phu nhân đâu?"

"Thiếu phu nhân vừa ra ngoài rồi ạ."

"Bao lâu rồi?"

"Cũng khá lâu."

Hay lắm Mục Tiểu Ly, tìm mọi cách để bước chân vào Vệ gia, vậy mà tôi vừa ra ngoài cô đã không chịu được mà đi tìm đàn ông rồi sao? Cô đúng là ghê gớm hơn tôi tưởng đấy.

"Thiếu gia tìm thiếu phu nhân có chuyện gì sao?"

"Cô ta là vợ tôi, có việc tôi mới được tìm cô ta hay sao?"

"Tôi không có ý đó."

"Khi nào cô ta về bảo cô ta lên phòng gặp tôi."

"Vâng."

Vệ Cảnh Phong tức giận bỏ lên phòng, Lưu quản gia nhìn theo hắn mà không khỏi lo lắng cho Mục Tiểu Ly.

"Xem ra hôm nay thiếu phu nhân xui xẻo rồi."

Vừa nói dứt lời ông đã thoáng nhìn thấy bóng dáng Mục Tiểu Ly đang hớt hải chạy vào, cô dừng lại trước mặt ông cười tươi nói.

"Lưu quản gia cháu về rồi, vẫn chưa trễ giờ đúng không?"

"Thiếu phu nhân hôm nay đã chọc giận gì thiếu gia sao?"

Nụ cười trên môi Mục Tiểu Ly tắt hẳn nhìn ông hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Thiếu gia nói khi nào thiếu phu nhân về thì lên phòng gặp cậu ấy, thiếu phu nhân nên chuẩn bị tinh thần, tôi thấy thiếu gia rất tức giận."

"Cảm ơn Lưu quản gia."

Mục Tiểu Ly lo lắng đưa mắt nhìn lên lầu, cô nhấc từng bước chân nặng nề lên từng bật cầu thang,đến trước cửa phòng cô khẽ hít một hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng khiến cô có chút sợ, nhẹ bước vào đóng cửa lại.Căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá khiến cô có chút ngợp, nhìn ánh mắt lạnh băng của anh đang nhìn về phía cô khiến cô càng lo lắng hơn khẽ hỏi.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Vệ Cảnh Phong dụi điếu thuốc lá nhìn cô hỏi.

"Hôm nay cô đã đi đâu?"

"Em... có hẹn với Đồng Đồng,em..."

"Có hẹn với Đồng Đồng hay là hẹn với gã đàn ông khác lôi lôi kéo kéo liếc mắt đưa tình hả?"

Tiếng quát lớn của Vệ Cảnh Phong cùng với cái đập bàn của hắn khiến cô giật mình run sợ.Tiểu Ly còn chưa kịp nói gì Vệ Cảnh Phong đã bước đến túm chặt lấy cổ cô đẩy vào tường bóp chặt, Mục Tiểu Ly nghẹt thở đánh vào tay hắn ho sặc sụa thều thào.

"Cảnh Phong... thả... thả em ra."

"Mục Tiểu Ly tôi quá xem thường cô rồi, cô dùng mọi thủ đoạn để lên giường cùng tôi,nhưng vẫn không bỏ tính quyến rũ đàn ông bên ngoài.Cô nghĩ tôi không biết những việc cô làm sao?"

Vệ Cảnh Phong đẩy mạnh cô sang một bên, Mục Tiểu Ly ngã xuống sàn ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí.Ánh mắt đầy căm ghét của Cảnh Phong nhìn về cô, một chút thương xót cũng không có,trong mắt hắn cô là một người lòng dạ đầy toan tính tham lam. Hắn kinh tởm cô, vì sao cùng là chị em song sinh Mục Tuyết Ly hiền thục đáng yêu bao nhiêu, thì cô lại mưu mô xảo quyệt bấy nhiêu như vậy chứ! Tiểu Ly cảm thấy khá hơn liền với tay bám vào chân của Vệ Cảnh Phong đứng lên nói.

"Cảnh Phong anh hiểu lầm em rồi, em..."

"Hiểu lầm? Chính mắt tôi trông thấy hai người nắm tay nhau tình tứ liếc mắt đưa tình trong nhà hàng, cô còn nói tôi hiểu lầm sao? Cô coi tôi là tên ngốc sao?"

Một lần nữa Vệ Cảnh Phong lại hất cô ra, Tiểu Ly mất thăng bằng ngã đập đầu vào cạnh bàn đến bật máu. Ánh mắt của Vệ Cảnh Phong có thay đổi khi thấy mình làm bị thương cô, nhưng nhớ đến chuyện cô để người đàn ông khác nắm tay thì lại tức giận quay đi. Mục Tiểu Ly không quan tâm đến vết thương của mình đang đau, cô vẫn bò dậy cố giải thích.

"Cảnh Phong anh nghe em nói, em và anh Gia Vỹ không có gì hết.Đồng Đồng hẹn em ra nói là đã tìm được việc làm giúp em, và anh Gia Vỹ là chủ công ty mà Đồng Đồng giới thiệu.Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi,em không..."

"Anh Gia Vỹ? Gọi nhau ngọt ngào đến vậy sao? Cô còn nói là cô không có gì với hắn mà lại gọi hắn thân mật như vậy à?"

"... Hức hức...em không có thật mà,anh tin em đi,hic hic...em chỉ muốn tìm việc làm thôi."

Mục Tiểu Ly ấm ức nắm lấy tay Cảnh Phong cố giải thích vừa khóc nức nở.Nhưng đối với Cảnh Phong những giọt nước mắt ấy của cô chỉ là những giọt nước mắt giả tạo, cô chỉ là đang biện minh cho mình mà thôi.

"Hư... muốn tìm việc làm sao? Nếu cô đã muốn làm việc như vậy tôi sẽ cho cô làm.Lưu quản gia! Lưu quản gia!"

Quản gia Lưu nghe hắn gọi thì tất bật chạy lên hỏi.

"Thiếu gia gọi tôi."

"Đuổi hết tất cả người làm trong nhà, từ hôm nay mọi việc để cô ta làm nghe rõ chưa?"

"Thiếu gia như vậy không hay lắm."

"Ở đây tôi là chủ hay ông là chủ? Tôi nói làm là làm. Còn nữa, không được sự đồng ý của tôi không được để cô ta ra khỏi nhà nhớ chưa?"

"Vâng, thiếu gia."

Vệ Cảnh Phong hất cô ra rồi bước chân rời khỏi phòng.Tiểu Ly ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở, cô đã làm gì sai sao lại đối xử với cô như vậy chứ! Lưu quản gia nhìn cô như thế mà xót, bước đến đỡ cô dậy nói.

"Thiếu phu nhân, tôi đưa cô xuống nhà để bà Trương băng bó vết thương giúp cô."

Hot

Comments

Nguyễn An

Nguyễn An

đm chuyện này cuối cùng nếu nữ chính về với thằng này và he đc thì đm t bỏ chuyện luôn cho dù tương lai có khả năng thằng này có quay ra xl do nhận nhầm ng đi nữa đm tại vì tổn thương hắn ta làm là có thật

2024-06-29

6

Trần Hiền

Trần Hiền

nói thật nha,ngược cho tả tơi đi xong cái cuối cùng lại tha thứ cho thằng này là khỏi muốn đoc luôn,mong tác giả bẻ lái cho nữ9 găp được người đàn ông tốt khác đi nha

2024-08-29

0

Anonymous

Anonymous

Anh nhà vả mât nhanh quá đa

2024-11-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play