Chương 6: Túc Trực Bên Cạnh

“Muốn đi đâu?”

Hoài Khang thấy Tuệ Khanh cựa quậy trên giường thì lập tức ngước lên nhìn kèm câu hỏi tra khảo khiến cô giật mình, sau đó mỉm cười nhưng lại thèm thuồng nhìn ly cà phê bốc lên hơi lạnh của anh.

“Muốn uống này à?” Hoài Khang giơ ly cà phê lên, lắc lắc vài cái trông có vẻ khiêu khích Tuệ Khanh. Nhưng đợi đến khi cô gật đầu, anh lại đưa ly nước lọc đến và bắt cô uống hết kèm câu cằn nhằn: “Bị nặng đến thế mà vẫn muốn ăn uống bậy bạ? Em còn tôn trọng mông mình không?”

Tuệ Khanh xụ mặt, có chút hoảng sợ nên không dám nói lại gì. Bảo không sợ là giả, cô trải qua hai lần may lại vết mổ đã khiến quãng thời gian trải đời thêm tồi tệ. Còn Hoài Khang vốn dĩ thân là viện trưởng đành phải tự trách đã không trông chừng bệnh nhân kĩ càng. Vì thế, anh dời cô đến một căn phòng riêng biệt, chịu hơn nửa phí tiền và ngày ngày canh chừng làm số lần gặp mặt của cả hai tăng lên đáng kể.

Nếu không có những ca cần phẫu thuật gấp, Hoài Khang kiên quyết sẽ không ra khỏi phòng, ngược lại ở trong chăm chỉ xử lý tài liệu quan trọng, nhưng tầm mắt nhất quyết không rời khỏi người Tuệ Khanh, hay nói đúng hơn người bệnh nào đó cứ cách năm phút là cựa quậy đòi được giải thoát. Cô nằm trên giường với vẻ chán chường, không có việc gì để làm ngoại trừ nhìn tên bác sĩ giám ngục kia.

Tuệ Khanh chép miệng, thầm thừa nhận Hoài Khang có vẻ ngoài thật sự cuốn hút. Anh có hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao cùng góc cạnh, ánh mắt và thần thái mỗi khi tập trung vào công việc hấp dẫn không ai bằng. Cô hạ thấp tầm nhìn, chỉ cần anh nuốt nước bọt thì đồng tử của cô tự động lên xuống theo trái cổ quyến rũ kia. Thôi thì ở yên một chỗ hưởng thụ sắc xuân này cũng đủ thoả mãn rồi.

“Tôi biết tôi đẹp nên em lau nước miếng đi, với bớt nhìn tôi lại.” Hoài Khang không cần ngẩng lên thì đã biết nhan sắc mình đủ để làm gục ngã Tuệ Khanh, có chút tự hào nhưng ánh mắt của cô không khác gì muốn khoét một lỗ trên người anh làm anh ớn lạnh, nên thốt ra một câu để chuyển dời sự chú ý kia.

Tuệ Khanh nghe thấy thế thì lập tức đưa tay lên miệng, nhưng quẹt qua quẹt lại thì không có bất cứ thứ gì, sau vài giây mới nhận ra chính mình bị Hoài Khang trêu chọc, vì thế gằn giọng như chú mèo nhỏ dựng hết bộ lông lên: “Tôi không có. Chú có gì mà đẹp chứ, nói đẹp lão thì đúng hơn.”

Hoài Khang dừng bút trên giấy, không hiểu vì sao dạo gần đây vô cùng nhạy cảm với những câu từ có ý chỉ anh lớn tuổi, hết chú Vinh rồi đến cô gái nhỏ này. Vì thế, anh đóng nắm bút lại một cách thản nhiên, sau đó đứng lên và đi lại tới bên giường khiến Tuệ Khanh dè chừng. Anh cúi người xuống, khuôn mặt cách mặt của cô chỉ trong vòng hai gang tay.

“Chú… chú tính làm gì?” Tuệ Khanh hoảng hốt, theo bản năng mà lấy hai tay che chắn trước ngực, tự hỏi vì sao càng sát lại gần thì cô càng thấy khuôn mặt của người đàn ông này rất đẹp, quanh người đều nhuốm mùi hơi thở bạc hà của anh. Cô nuốt nước bọt, kêu lên một cách khó khăn: “Ở… ở đây là bệnh viện… chú không được làm bậy… tôi sẽ la lên đấy.”

Hoài Khang nhướng mày, tay đang đút vào túi áo blouse cũng rút ra và chống lên giường, cạnh hai bên vai của Tuệ Khanh, sau đó nở nụ cười không thể nào nham hiểm hơn: “Em cứ la đi, phòng này cách âm.”

“Đồ biến thái… chú là bác sĩ, mà lại có tư tưởng xấu với bệnh nhân, còn là trẻ vị thành niên.” Tuệ Khanh vẫn một tay che chắn bản thân, một tay đưa lên đặt vào vị trí bờ ngực rộng của Hoài Khang để kéo dài khoảng cách hơn.

“Cũng hơn mười tám rồi, em mà là trẻ nhỏ gì nữa.” Anh bật cười, để lại một câu châm chọc, hai tay lần mò đến bên vai của cô.

Tuệ Khanh nắm chặt lòng bàn tay lại, có ý nghĩ sẽ sống chết với Hoài Khang, nhưng giây sau đã thấy anh luồn tay ra sau lưng mình, đỡ cô dậy một cách từ tốn. Cô thẫn thờ trên giường, ngước ánh mắt lên nhìn anh: “Ơ chú…”

“Làm sao? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?” Hoài Khang chả thèm giải thích, chỉ thấy khuôn mặt dần đỏ lên của Tuệ Khanh thì cũng đủ hiểu cô đưa anh xuống dạng người gì rồi, nhưng anh không để tâm mấy, vẫn đỡ cô lên cẩn thận: “Em nên tập đi lại vài vòng cho mau hồi phục, nằm một chỗ hoài không tốt đâu.”

Định sẽ im lặng, tuy nhiên cái mỏ của Hoài Khang vẫn ngứa ngáy nên bồi thêm một câu: “Nằm nhiều dễ suy nghĩ bậy bạ.”

Tuệ Khanh vừa xấu hổ mà máu điên cũng dồn lên tận não: “Do chú có mấy cái biểu hiện không được đứng đắn, chứ đâu phải tại tôi.”

Thế là trong căn phòng chăm sóc đặc biệt bởi đích thân viện trưởng, Hoài Khang vừa phải dẫn dắt Tuệ Khanh đi đi lại lại mà còn phải nghe cô càm ràm về vấn đề đạo đức, ban đầu là sự xa cách vì thù hằn, dần dần thân thể cả hai sát lại gần nhau, cô sắp té ngã thì anh sẽ nhanh chóng vòng tay qua ôm cô. Nhiều lần cô muốn trèo lại lên giường, nhưng thân là bác sĩ muốn tốt cho bệnh nhân, anh cổ vũ cô thêm vài vòng, còn hứa sẽ cho cô thêm chút khẩu phần ăn.

Ở bệnh viện thêm hai ngày, Tuệ Khanh lần nữa phải chổng mông lên trời, mặt úp vào gối thầm kêu gào trong lòng. Ở phía sau, Hoài Khang vờ như không có gì mà từ tốn cởi nhẹ chiếc quần cô xuống nửa bắp đùi. Anh chăm chú nhìn vào vết mổ, xác định đã có thể xuất viện thì lập tức đưa tất cả giấy tờ kèm chi phí phải thanh toán.

“Em muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?” Hoài Khang mỉm cười, đích thân đứng trước mặt Tuệ Khanh mà thu tiền như một tên bảo kê vừa thấy quầy hàng mới mở.

Còn cô nhìn con số trên giấy thì mém nữa ngất xỉu, cắn răng mà trừng mắt nhìn người đàn ông đang thể hiện sự đắc chí. Không đợi cô kịp suy nghĩ, anh nói tiếp: “Không sao, nếu quá mắc thì em có thể trả góp. Bệnh viện chúng tôi không lấy lãi. Ý em thế nào?”

Tuệ Khanh hít một hơi thật sau, rít qua kẽ răng: “Tôi quyết định trả góp.”

“Không thành vấn đề, mời em kí vào đây.” Hoài Khang vui vẻ lấy ra một bản tài liệu khác như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Tuệ Khanh ký vào, biết là mình có thêm thời gian để trả tiền viện phí nhưng không hiểu vì sao cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, cứ như cô đang làm thủ tục bán thân thì đúng hơn…

————————

Tác giả: tui vừa đổi cái bìa truyện á, nhìn tươi xanh hơn nhiều, hehe. Mọi người thấy ổn chứ?

Hot

Comments

Chiếc chuông nhỏ 🔔

Chiếc chuông nhỏ 🔔

Và có lẽ chị đã bị lừa kí giấy bán thân rồi a~

2024-05-01

1

Minh Thư

Minh Thư

nghi lắm

2023-11-24

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Xấu hổ chết mất sau này sao có thể yêu đương hẹn hò đc trời ạ😝

2023-11-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sao Lại Là Bác Sĩ Nam?
2 Chương 2: Ngất Lịm Trên Cành Cây
3 Chương 3: Mất Trong Sạch Hai Lần Dưới Một Bàn Tay
4 Chương 4: Hai Lần Chạm Mặt (1)
5 Chương 5: Hai Lần Chạm Mặt (2)
6 Chương 6: Túc Trực Bên Cạnh
7 Chương 7: Ước Mơ Bị Phản Đối
8 Chương 8: Quay Đầu Làm Lại
9 Chương 9: Đừng Can Thiệp Vào Chuyện Riêng Của Tôi
10 Chương 10: Lại Gặp Ở Cửa Hàng Tiện Lợi
11 Chương 11: Em Là Người Rất Đặc Biệt?
12 Chương 12: Bạn Thân Tâm Dao
13 Chương 13: Báo Cáo Bữa Ăn
14 Chương 14: Trả Đũa Mai Thuỷ
15 Chương 15: Chạnh Lòng
16 Chương 16: Hiểu Lầm Người Nhà Họ Triệu
17 Chương 17: Gặp Trở Ngại Trong Việc Tìm Kiếm Bạn Đồng Hành
18 Chương 18: Miệng Nhanh Hơn Não
19 Chương 19: Bị Đẩy Vào Tên Biến Thái
20 Chương 20: Bảo Lãnh
21 Chương 21: Lòng Tốt Bị Lợi Dụng
22 Chương 22: Lập Nhóm Với Hoàng Phúc
23 Chương 23: Tái Khám Đi Kèm Đôi Co
24 Chương 24: Biết Được Âm Mưu Của Mỹ Ngọc
25 Chương 25: Bị Bịt Miệng Trong Bệnh Viện
26 Chương 26: Tự Nhủ Với Lòng
27 Chương 27: Đau Chân Gặp Đau Lưng
28 Chương 28: Được Giải Toả Cảm Xúc
29 Chương 29: Mát Lạnh
30 Chương 30: Dối Lừa Xem Mắt
31 Chương 31: Thay Đổi Thứ Tự Trình Diễn
32 Chương 32: Buổi Biểu Diễn Của Tuệ Khanh
33 Chương 33: Nhận Danh Thiếp
34 Chương 34: Bảo Vy Chặn Đường
35 Chương 35: Đến Căn Nhà Mới Ngay Trong Đêm
36 Chương 36: Phản Kháng Thắng Lợi
37 Chương 37: Đi Nhờ Xe Chú
38 Chương 38: Nhận Sự Ái Mộ
39 Chương 39: Cấp Cứu Bệnh Nhân
40 Chương 40: Chức Trách Của Bác Sĩ
41 Chương 41: Mượn Bờ Vai
42 Chương 42: Hoài Khang Dỗi Hờn
43 Chuong 43: Tôi… Xin Lỗi
44 Chương 44: Con Đường Bao Tử
45 Chương 45: Đến Gặp Quản Lý Ái Thi
46 Chương 46: Đi Siêu Thị
47 Chương 47: Không Cho Vào Bếp
48 Chương 48: Lựa Chọn Công Việc
49 Chương 49: Bát Nui Hồi Sức
50 Chương 50: Ngày Đầu Đến Phim Trường
51 Chương 51: Bài Học Đắt Giá
52 Chương 52: Tránh Mặt
53 Chương 53: Gặp Lại Chí Trung
54 Chương 54: Không Liên Quan Đến Chú
55 Chương 55: Bỏ Lỡ
56 Chương 56: Chí Trung Giải Bày Tấm Lòng
57 Chương 57: Như Hai Người Xa Lạ
58 Chương 58: Tôi Thích Chú
59 Chương 59: Chính Thức Bên Nhau
60 Tin hot vào 01/08
61 Chương 60: Từ Chối Chí Trung
62 Chương 61: Bộ Mặt Thật
63 Chương 62: Chú Người Yêu Ra Sân
64 Chương 63: Gia Cảnh Của Tuệ Khanh
65 Chương 64: Nhắm Mắt Làm Liều
66 Chương 65: Hạ Gục Biến Thái
67 Chương 66: Nụ Hôn Hỏi Tội
68 Chương 67: Ấn Chặt Xuống (H thoáng qua)
69 Chương 68: Bảo Vệ Em Bằng Cả Tuổi Già Sức Yếu!
70 Chương 69: Không Để Em Tủi Thân!
71 Chương 70: Cho Em Nếm Một Chút! (H la liếm)
72 Chương 71: Tiến Thêm Một Bước (H tan chảy)
73 Chương 72: Bài Múa Cho Gia Đình
74 Chương 73: Thư Giãn Nỗi Sợ
75 Chương 74: Bị Bỏ Thuốc (H lung linh)
76 Chương 75: Chạm Vào Em Đi! (H chủ động)
77 Chương 76: Mối Tình Đầu
78 Chương 77: Bữa Cơm Đoàn Viên
79 Chương 78: Công Khai Với Người Nhà
80 Chương 79: Tin Đồn Hẹn Hò Của Hoài Khang
81 Chương 80: Khoảng Cách Dần Xa
82 Chương 81: Biết Được Sự Thật Phía Sau
83 Chương 82: Bên Cạnh Chăm Sóc
84 Chương 83: Kết Thúc Có Hậu
85 Tri Ân
86 Hoàn Thành Bộ Truyện Thứ Ba
87 Lập nhóm tâm sự
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Sao Lại Là Bác Sĩ Nam?
2
Chương 2: Ngất Lịm Trên Cành Cây
3
Chương 3: Mất Trong Sạch Hai Lần Dưới Một Bàn Tay
4
Chương 4: Hai Lần Chạm Mặt (1)
5
Chương 5: Hai Lần Chạm Mặt (2)
6
Chương 6: Túc Trực Bên Cạnh
7
Chương 7: Ước Mơ Bị Phản Đối
8
Chương 8: Quay Đầu Làm Lại
9
Chương 9: Đừng Can Thiệp Vào Chuyện Riêng Của Tôi
10
Chương 10: Lại Gặp Ở Cửa Hàng Tiện Lợi
11
Chương 11: Em Là Người Rất Đặc Biệt?
12
Chương 12: Bạn Thân Tâm Dao
13
Chương 13: Báo Cáo Bữa Ăn
14
Chương 14: Trả Đũa Mai Thuỷ
15
Chương 15: Chạnh Lòng
16
Chương 16: Hiểu Lầm Người Nhà Họ Triệu
17
Chương 17: Gặp Trở Ngại Trong Việc Tìm Kiếm Bạn Đồng Hành
18
Chương 18: Miệng Nhanh Hơn Não
19
Chương 19: Bị Đẩy Vào Tên Biến Thái
20
Chương 20: Bảo Lãnh
21
Chương 21: Lòng Tốt Bị Lợi Dụng
22
Chương 22: Lập Nhóm Với Hoàng Phúc
23
Chương 23: Tái Khám Đi Kèm Đôi Co
24
Chương 24: Biết Được Âm Mưu Của Mỹ Ngọc
25
Chương 25: Bị Bịt Miệng Trong Bệnh Viện
26
Chương 26: Tự Nhủ Với Lòng
27
Chương 27: Đau Chân Gặp Đau Lưng
28
Chương 28: Được Giải Toả Cảm Xúc
29
Chương 29: Mát Lạnh
30
Chương 30: Dối Lừa Xem Mắt
31
Chương 31: Thay Đổi Thứ Tự Trình Diễn
32
Chương 32: Buổi Biểu Diễn Của Tuệ Khanh
33
Chương 33: Nhận Danh Thiếp
34
Chương 34: Bảo Vy Chặn Đường
35
Chương 35: Đến Căn Nhà Mới Ngay Trong Đêm
36
Chương 36: Phản Kháng Thắng Lợi
37
Chương 37: Đi Nhờ Xe Chú
38
Chương 38: Nhận Sự Ái Mộ
39
Chương 39: Cấp Cứu Bệnh Nhân
40
Chương 40: Chức Trách Của Bác Sĩ
41
Chương 41: Mượn Bờ Vai
42
Chương 42: Hoài Khang Dỗi Hờn
43
Chuong 43: Tôi… Xin Lỗi
44
Chương 44: Con Đường Bao Tử
45
Chương 45: Đến Gặp Quản Lý Ái Thi
46
Chương 46: Đi Siêu Thị
47
Chương 47: Không Cho Vào Bếp
48
Chương 48: Lựa Chọn Công Việc
49
Chương 49: Bát Nui Hồi Sức
50
Chương 50: Ngày Đầu Đến Phim Trường
51
Chương 51: Bài Học Đắt Giá
52
Chương 52: Tránh Mặt
53
Chương 53: Gặp Lại Chí Trung
54
Chương 54: Không Liên Quan Đến Chú
55
Chương 55: Bỏ Lỡ
56
Chương 56: Chí Trung Giải Bày Tấm Lòng
57
Chương 57: Như Hai Người Xa Lạ
58
Chương 58: Tôi Thích Chú
59
Chương 59: Chính Thức Bên Nhau
60
Tin hot vào 01/08
61
Chương 60: Từ Chối Chí Trung
62
Chương 61: Bộ Mặt Thật
63
Chương 62: Chú Người Yêu Ra Sân
64
Chương 63: Gia Cảnh Của Tuệ Khanh
65
Chương 64: Nhắm Mắt Làm Liều
66
Chương 65: Hạ Gục Biến Thái
67
Chương 66: Nụ Hôn Hỏi Tội
68
Chương 67: Ấn Chặt Xuống (H thoáng qua)
69
Chương 68: Bảo Vệ Em Bằng Cả Tuổi Già Sức Yếu!
70
Chương 69: Không Để Em Tủi Thân!
71
Chương 70: Cho Em Nếm Một Chút! (H la liếm)
72
Chương 71: Tiến Thêm Một Bước (H tan chảy)
73
Chương 72: Bài Múa Cho Gia Đình
74
Chương 73: Thư Giãn Nỗi Sợ
75
Chương 74: Bị Bỏ Thuốc (H lung linh)
76
Chương 75: Chạm Vào Em Đi! (H chủ động)
77
Chương 76: Mối Tình Đầu
78
Chương 77: Bữa Cơm Đoàn Viên
79
Chương 78: Công Khai Với Người Nhà
80
Chương 79: Tin Đồn Hẹn Hò Của Hoài Khang
81
Chương 80: Khoảng Cách Dần Xa
82
Chương 81: Biết Được Sự Thật Phía Sau
83
Chương 82: Bên Cạnh Chăm Sóc
84
Chương 83: Kết Thúc Có Hậu
85
Tri Ân
86
Hoàn Thành Bộ Truyện Thứ Ba
87
Lập nhóm tâm sự

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play