[Lichaeng] Vì Cậu, Cả Ngàn Lần Rồi!
Chap 2
Hôm nay là thứ 3 nên từ sáng sớm cả hai đã thức dậy để chuẩn bị đi học.
Nàng cùng với ông Park đang ngồi ăn sáng cùng nhau
Henry Park /ba Chaeyoung/
Con ăn món này đi *gắp cho nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nae~ papa cũng ăn đi ạ *cười gắp lại cho ông*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Hôm nay có cần ba đưa đi học không hả? *nhìn nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Hong ạ, hôm nay Lisa sẽ đến rước Chaeng đi học ạ. *vui vẻ khi nhắc tới cô*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Vậy sao, đi với tiểu Li thì ta yên tâm rồi. *mỉm cười*
Ngôi nhà tuy không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
Cũng như nhà nàng cô cũng đang ngồi ăn sáng với ba mình.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Ngồi húp mì*
Ali Manobal /ba Lisa/
*Từ tốn ăn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Khụ khụ *sặc*
Cô vì ăn vội quá nên sinh ra bị sặc nước mì.
Ali Manobal /ba Lisa/
Con ăn từ từ thôi Lisa *vỗ lưng cô*
Ali Manobal /ba Lisa/
Làm gì mà vội vậy chứ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
N..nae, do con phải đến đón Chaeyoung đi học nên có hơi vội một chút. *cười trừ*
Ali Manobal /ba Lisa/
Hôm nay con đi cùng tiểu Chaeng sao?
Ali Manobal /ba Lisa/
Ừm vậy nhớ cẩn thận đó. Không được ăn hiếp Chaeyoung nghe chưa.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nae, con biết rồi mà. Ai lại dám ăn hiếp cậu ta chứ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Không biết ai mới là con ruột của ba nữa'' *uất ức suy nghĩ*
Ali Manobal /ba Lisa/
Biết vậy thì tốt, con mau đi đi đừng để con bé đợi. *phất tay bảo cô đi*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Con biết rồi, thưa ba con đi học. *cuối đầu, xách cặp bỏ đi*
Ali Manobal /ba Lisa/
Ừm. *nhìn theo bóng lưng cô*
Nói thì nói chứ ông rất thương cô nha, tuy có hơi nghiêm khắc và cũng không bao giờ nói lời yêu thương với Lisa nhưng hành động của ông đối với cô đã nói lên tất cả. Rằng ông thương cô, thương rất nhiều thay luôn cả phần mẹ cô....
Trên con đường đất nhỏ của vùng ngoại ô thành phố, với hai bên đường là những khóm hoa mười giờ đầy đủ sắc màu chuẩn bị vươn mình khoe sắc.
Trên con đường đó, thấp thoáng có thể thấy được hình ảnh của hai đứa trẻ, trên lưng là hai chiếc balo đang dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa, cậu đã làm xong bài tập cô giao chưa? *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Bài tập sao?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Đúng rồi, là môn toán đó.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
À mình làm rồi. Còn cậu?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Mình cũng làm xong rồi, một lát chúng ta cùng dò đáp án được chứ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um tất nhiên rồi! *gật gật đầu*
Trường Trung Học Cơ Sở PM
PM một ngôi trường trung học nằm ở ngoại ô thành phố, tuy không nằm ở trung tâm nhưng lại là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn và đương nhiên để vào được đây không phải là chuyện dễ dàng gì.
Là nơi hội tụ những tiểu thư, thiếu gia của những nhà tài phiệt, giàu có do đó mà học phí ở đây vô cùng đắc đỏ.
Nhưng nếu nói có tiền mới vào được đây thì không hẳn là hoàn toàn chính xác. Vì hàng năm trường sẽ tổ chức một cuộc thi với quy mô không nhỏ để chọn ra 3 em học sinh ưu tú nhất, giỏi nhất để trao cho họ một chiếc 'vé' miễn học phí đối với tất cả những năm trung học.
Và cô chính là một trong ba người đó!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Đi lại cuối bàn ngồi xuống*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Ngồi cạnh cô*
Học sinh 1: kìa kìa nhìn xem! Con nhỏ nghèo hèn đó đang đi với Park tiểu thư kìa *chỉ chỏ cô*
Học sinh 2: Không hiểu tài giỏi cỡ nào mà lại vào được đây học chứ, nhìn xem bộ đồ nó đang mặc kìa, bẩn thỉu! *mỉa mai cô*
Học sinh 3: Không biết nó bỏ bùa gì mà lại khiến cho Park tiểu thư chơi chung với nó, đúng là thứ nghèo hèn không có mẹ dạy mà. *cười khinh*
Lisa im lặng không phải là không nghe thấy, cô nghe hết cả đấy, rõ mồn một không sót từ nào, nó luôn khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng làm gì được ngoài im lặng chứ. Họ là con ông cháu cha là con nhà quyền quý, còn Lisa cô là một người bình thường làm sao dám cãi lại họ đây...
Còn Chaeyoung, nàng đã nhiều lần lên tiếng lấy lại công bằng cho cô nhưng đâu cũng vào đó, chỉ được ngày một ngày hai rồi lại tiếp tục diễn ra như cũ.
Cho tới cuối cùng cả hai quyết định chọn cách im lặng, không quan tâm nữa, mặc họ nói gì nói mệt thì nghỉ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*lấy vở tập toán ra*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chaengie, chúng ta dò đáp án thôi *đưa vở của mình cho nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm *gật đầu, đưa vở của mình cho cô*
Cả hai trao đổi vở của mình cho đối phương sau đó cùng dò đáp án với nhau.
Hoàn toàn không quan tâm tới những lời xì xầm, bàn tán về cô trong lớp vì vốn dĩ cô và nàng cũng đã quá quen với những lời nói không mấy tốt đẹp này rồi, ngày nào cũng nghe cơ mà!
Tiếng chuông reo báo hiệu cho tiết học sắp bắt đầu.
Giáo Viên
Được rồi các em ngồi đi *quét mắt một lượt qua cả lớp*
Giáo Viên
...... *dừng mắt ở chổ cô*
Giáo Viên
*bước lên bục giảng*
Giáo Viên
Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập cô giao hôm trước nhé.
Giáo Viên
Em nào chưa làm bài tập tự giác đứng lên *nhìn cả lớp*
Giáo Viên
Oh~ các em làm hết rồi sao? Vậy cô kêu lên bảng ai không biết làm sẽ bị phạt đấy nhé. *nhếch mày khẽ liếc qua cô*
Giáo Viên
Vậy mời bạn Amir lên làm bài 3 trang 27 nhé.
Cậu ta vẫn chưa làm bài tập!
Giáo Viên
Amir, nhanh lên em.
Amir: v...vâng *từ từ bước lên*
Giáo Viên
Rồi tiếp theo là...hmm Jong! Mời em.
Jong: *giật mình nhẹ rồi cũng bước lên*
Nhìn sơ qua gương mặt của cả lớp cũng có thể đoán được là chưa ai làm bài rồi ngoại trừ cô và nàng ra.
Amir và Jong: *đứng nhìn bảng mà không biết làm gì*
Giáo Viên
Hai em chưa làm bài sao? *nhìn cả hai*
Giáo Viên
Thôi không sao, em về chỗ đi *nhẹ nhàng nói*
Cả hai nghe vậy thì nhanh chóng chạy về chỗ.
Giáo Viên
Ai biết làm bài trên bảng?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Bài dễ mà nhỉ'' *giơ tay*
Cả lớp không ai giơ tay cả ngoài cô ra
Giáo Viên
Không ai biết làm sao? *nhìn xuống*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
? *giơ tay cao hơn*
Giáo Viên
Được rồi vậy cô sửa luôn nhé! *quay lên bảng sửa bài sau đó viết thêm một cái đề mới*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
...... *nhìn cái đề mới trên bảng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa bài đó không phải là bài nâng cao của lớp 9 sao? *chỉ cái đề trên bảng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Sao cô lại ghi lên nhỉ? *khó hiểu*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tớ cũng không biết nữa.
Trên bảng lúc này là một bài toán nâng cao của lớp 9, đòi hỏi phải nắm vững kiến thức lớp 9 mới có thể giải được còn đối với học sinh lớp 7 như nàng và cô thì lại vô cùng khó.
Giáo Viên
Bài này....cũng không khó lắm, nên cô mời bạn Lisa lên làm cho cả lớp xem nhé. *nhếch môi nhìn cô*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
''Gì chứ?''
Giáo Viên
Nhanh nào, em đang làm mất thời gian của lớp đó biết không hả!!! *gằng giọng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
..... ''Làm sao đây chứ, mình chưa từng thấy dạng đề này thì sao giải được đây?'' *nhìn bảng sau đó nhìn sang giáo viên*
Giáo Viên
Em nhìn tôi cái gì chứ!? Còn không mau làm đi!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
E...em k..không biết làm thưa cô. *mím môi nhìn cô giáo*
Giáo Viên
Em đùa tôi à!? Bài đơn giản như vậy mà không làm được sau? *quát*
Giáo Viên
Nhưng cái gì? Không làm được thì ra hành lang đứng cho tôi! *quát*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nhưng cô ơi! Bài đó là bài nâng cao cơ mà, đâu đơn giản như cô nói đâu chứ *bức xúc lên tiếng*
Giáo Viên
Được rồi Chaeyoung! Em im lặng đi, để cô xử lí không cần bên vực bạn *nhẹ nhàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nhưng Li...*bị cắt ngang*
Giáo Viên
Không còn gì nữa! Em ra ngoài đứng nhanh lên Lisa!!!!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
..... *ra hành lang đứng*
Giáo Viên
Đúng là thứ nghèo hèn không mẹ mà!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
.....*nghe thấy*
Có vẻ cô đã quá quen với sự chèn ép vô cớ của nhũng giáo viên nơi đây rồi. Ha đúng là cuộc đời mà không có tiền thì làm gì cũng sai cả.
Comments