[Lichaeng] Vì Cậu, Cả Ngàn Lần Rồi!
Chap 4
Nếu ai thắc mắc tại sao ba Lisa lại xuất hiện ở đây thì xin tua lại ít phút trước.
Nàng nghe bọn nhóc đó cứ liên tục xúc phạm cô thì không khỏi tức giận.
Biết bản thân có ở lại đây cũng không có ích gì nên Chaeyoung nhanh chóng chạy về nhà báo cho ông Park cùng ông La đến để xử lí bọn chúng. Nhưng khi đến nơi thì lại thấy chỉ còn một tên mà cô thì lại đang vươn ná về phía tên đó, khiến nàng cùng với hai người kia không khỏi bất ngờ.
Ông La nhìn con mình như vậy thì thật sự đã rất tức giận, nhưng ông biết cô sẽ không bao giờ làm gì ai khi không có lí do cả.
Dù là vậy, dù cô có đúng đi thì ông cũng phải bắt cô xin lỗi tên đó! Vì sao ư?
Đơn giản vì hắn giàu, bố hắn là một trong những người có tiếng nói nhất ở đây. Nếu lỡ đụng đến gia đình họ thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa! *chạy theo cô*
Ali Manobal /ba Lisa/
Tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cậu! Cậu Taheri *cuối đầu*
Assef Taheri
Hừ! Lần này tôi tha, nếu còn lần sau thì hiểu rồi chứ! *nhếch môi, vỗ vỗ mặt ông La*
Ali Manobal /ba Lisa/
.....
Assef Taheri
À mà ông nhớ về nhà dạy lại đứa con của mình nhá, cư xử như một con ch.ó vậy! *bỏ đi*
Ali Manobal /ba Lisa/
*Nắm chặt tay*
Henry Park /ba Chaeyoung/
''Mẹ nó! Thằng nhóc này mày chờ xem'' *âm thầm lên kế hoạch trong đầu*
Ông Park nãy giờ đã rất cố kiềm nén cơn tức giận của mình nếu không đã lao vào tẩn tên đó một trận rồi. Nhỏ mà láo quá!
<Đừng ai hỏi tui tại sao thằng nhóc 12 tuổi lại láo như vậy. Tất cả là thừa hưởng từ gia đình nó thôi, thấy ba mẹ thế nào thì bắt chước như đó.>
Đúng vậy! Cô đã đến đây, nơi duy nhất có thể khiến cô lấy lại một chút cảm giác thoải mái, bình yên nhất ngay lúc này.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''.....'' *ngồi bó gối dưới gốc cây lựu đỏ*
Trên tay cô lúc này vẫn nắm chặt cây ná cao su và viên bi mà cô chuẩn bị bắn thẳng vào mắt của tên Assef.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa! *chạy nhanh lại phía cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Ngước nhìn nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Cậu có sao không? *lo lắng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
K..không sao, mình không sao hết *cười gượng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Sao cậu lại đến đây?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm...mình chỉ là thấy lo cho cậu nên mới đi theo cậu đến đây. *ngồi xuống cạnh cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cảm ơn cậu... *khẽ cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Mà sao cậu lại ra đây? Trưa lắm rồi cậu không đói sao? *nghiêng đầu nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Không... mình chỉ là muốn ra đây cho thoải mái một chút thôi. *cười buồn*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Cậu có chuyện gì buồn sao? Hay chuyện khi nãy làm cậu buồn... *nhìn thấy nụ cười của cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Một chút....Chaeng à, có phải...có phải khi nãy là mình sai không. Đáng lẽ mình không nên làm như vậy phải không Chaeyoung *rưng rưng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Thấy cô rưng rưng nước mắt thì liền cuống lên*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Không đâu, cậu không sai đâu Lisa ah, chỉ là tại cậu ta kiếm chuyện trước nên mới như vậy thôi.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa của mình ngoan nha, đừng khóc nữa. *ôm cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
hức..*Cảm động*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Ngoan ngoan, Lisa của mình có chuyện gì buồn thì hãy nói với mình nha, đừng khóc nữa. *lau nước mắt cho cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chaeyoung...
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Mình nghe... *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Thật sự! Thật sự mình không muốn làm một đứa trẻ ngoan nữa đâu Chaeyoung. *khẽ rơi nước mắt*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mình rất mệt Chaeyoung à! Tại sao lúc nào mình cũng luôn là người sai hả?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tại sao người xin lỗi luôn là mình trong khi mình không sai chứ...hức...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Bao năm qua mình đã cố gắng rất nhiều cậu biết không, mình đã cố gắng nghe lời ba rằng phải nhường nhịn những người giàu, dù họ có sai cũng không được cãi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng hôm nay tớ đã không nghe lời ba, tớ đã chống trả lại...tớ đã không kiềm chế được...họ xúc phạm gia đình tớ...tớ không muốn!!! *mất bình tĩnh*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa, bình tĩnh lại. *ôm chặt cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chaeyoung! Có phải do mình quá nghèo nên mới như vậy không, nên họ mới xúc phạm gia đình tớ không!?
Cô lúc này gần như mất bình tĩnh mà ôm chặt lấy nàng, nước mắt cứ theo đó mà rơi lã chã xuống đôi gò má thấm ướt cả vai áo nàng.
Chaeyoung nhìn cô như vậy cũng bất lực không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy cô vỗ về, nhìn cô như vậy nàng xót lắm chứ, người bạn thân nhất của nàng cơ mà!
Chỉ vì cái nghèo mà như vậy, bị chà đạp đến cùng cực!
''Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống...''
/trích ''Cây cam ngọt của tôi''/
Comments