Chap 3

_Chap 3_
Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng tiết từng tiết một và cô vẫn đang đứng ngoài hành lang với đôi chân mỏi nhừ của mình. Chỉ mong sao giờ ra chơi nhanh tới một chút chứ cô sắp trụ hết nổi rồi.
•Reng reng•
Cuối cùng cũng tới, thời khắc mà cô mong đợi nhất.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
''Cuối cùng cũng ra chơi rồi'' *chạy cái vèo ra chỗ cô*
Nàng nãy giờ ở trong lớp đã rất lo lắng cho cô, nên vừa nghe thấy tiếng chuông đã phóng cái vèo ra hành lang rồi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mỏi thật đấy *Cuối xuống bóp bóp đầu gối*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa! *chạy lại chỗ cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Giật mình ngước nhìn nàng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Huh? Sao cậu lại ra đây?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Mình lo cho cậu thôi. Chân cậu có mỏi lắm hong?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
À có một chút thôi, mình không sao. *mỉm cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm một chút cũng là mỏi mà, để mình dìu cậu vào lớp, chúng ta cùng ăn trưa. *tiến lại dìu cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cảm ơn cậu.
Vậy là nàng dìu cô vào lớp, sau đó lấy trong balo ra phần cơm trưa mà giúp việc đã chuẩn bị cho mình.
Còn Lisa thì lấy ra một nắm cơm cuộn rong biển hình tam giác mà ban sáng ba cô đã chuẩn bị.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Bày phần ăn của mình ra*
Phần cơm của nàng gồm ba món: sườn xào chua ngọt, canh rong biển và 1 quả trứng.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Umm *Cắn*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Nhìn*
Nàng nhìn cô cắn nắm cơm của mình mà nước miếng sắp chảy tới nơi rồi :) thật sự là nhìn rất ngon, hai cái má của nàng khẽ phồng lên môi chu chu trông rất đáng yêu kìa.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Cảm giác ai đó nhìn mình liền quay qua xem*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Huh? *nhìn nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
.... *chớp chớp mắt*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu muốn ăn sao?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm *gật gật*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đây, cậu ăn đi. *đưa nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Cảm ơn cậu, Umm~ *vui vẻ cắn một miếng*
Sau hai phát cắn của cô và nàng thì phần cơm đã vơi đi một nửa.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu thấy sao? Có phải rất ngon không? *cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Đúng vậy, rất ngon nha. *cười tươi*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Đây cậu ăn thử của tớ đi, cũng ngon lắm luôn á *múc một muỗng cơm với sườn đưa đến trước miệng cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nhìn một cái sao đó há miệng ăn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um~ ngon thật nha. *nhai*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Hì hì, tớ nói rồi mà.
Cả hai ngày nào cũng vậy, luôn chia sẻ đồ ăn của mình cho đối phương. Quan tâm nhau lắm cơ!
========
_Giờ ra về_
Cô và nàng nắm tay nhau ra cổng trường, hoàn toàn không quan tâm trước những ánh mắt, lời nói không mấy văn minh của mấy đứa trẻ 'ngoan' kia
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nắm tay nàng dắt đi*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa ơi~
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Huh?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Chiều nay chúng ta lại tới 'chổ đó' nữa có được hong? Tớ muốn kể cho cậu nghe chuyện này hay lắm *háo hức*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nếu cậu muốn, vậy chiều tớ sang nhà rủ cậu nhé.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nae~
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um
Cả hai đang đi thì có một đám con nít khoảng 11-12 tuổi chặng đường lại.
Nhìn qua thôi cũng có thể biết rằng bọn nhóc đó không có ý gì gọi là tốt đẹp rồi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nhìn chúng*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
1: Oh~ Đây chẳng phải là Park tiểu thư sao?
Bọn nhóc
Bọn nhóc
2: Sao lại đi cùng con nhỏ nghèo hèn này chứ. Tớ nghĩ cậu nên chơi với bọn tớ thì hợp hơn nhiều đó. *cười nhẹ*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
..... *khẽ nhíu mày*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
3: Xem kìa, mày đang mặc cái gì trên người vậy hả? Quê mùa *cười khinh*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
2: Đúng vậy, thật quê mùa mà hahaha *cười lớn*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Này!!!
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Các cậu có thôi đi không hả? Lisa như nào thì sao, có liên quan đến các cậu sao!? *Quạo*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
.......
Bọn nhóc
Bọn nhóc
1: Thì... không liên quan nhưng tớ chỉ lo cho cậu thôi Chaeyoung à *mỉm cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lo?
Bọn nhóc
Bọn nhóc
1: Tớ sợ cậu bị nó làm hại thôi. Nghèo như nó thì việc gì chả dám làm mà cậu lại là con nhà giàu nữa đấy.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
. . .
Bọn nhóc
Bọn nhóc
2: Phải đấy, tốt nhất vẫn là nên tránh xa con nhỏ đó đi. Một đứa nghèo hèn mất dạy!
Bọn nhóc
Bọn nhóc
3: Cậu quên rồi sao? Mẹ nó đã đi theo người đàn ông khác lâu rồi kia mà, vậy thì làm gì có mẹ dạy chứ. Hahaha *cười lớn*
Cô từ nãy giờ vẫn giữ im lặng tuyệt đối nhưng khi nghe chúng nhắc đến mẹ mình thì cơn thịnh nộ của cô đã lên đỉnh điểm. Cô âm thầm lấy trong túi áo hoodie ra một cây ná cao su...
NovelToon
Bọn nhóc
Bọn nhóc
2,3: . . . *nhìn thấy*
Hai tên kia sau khi để ý thấy cô lấy cây ná ra thì đã lẳng lặng rời đi để lại một mình hắn ở lại mà không hay biết gì.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nắm chặt cây ná cao su trong tay*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
Sao nãy giờ mày im lặng vậy con ch.ó kia *lấy tay vỗ vỗ mặt cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mày nói cái gì!? *trừng mắt*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
Tao nói mày là con ch.ó bẩn thỉu đấy, thì sao nào?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Tức giận*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
Oh~ tức giận lắm sao? Này mặt tao này mày đánh đi *thách thức*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
. . . *nắm chặt tay*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
Hửm~ Tao thách mày đó, đánh đi. *nghênh mặt về phía cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Được, mày hay lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là nhìn đời bằng một con mắt. *từ từ giơ cây ná đã có sẵn một viên bi lên*
Bọn nhóc
Bọn nhóc
Mày...mày làm gì vậy hả? *bắt đầu sợ hãi quát lớn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Không quan tâm lời tên đó nói*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Từ nay mọi người sẽ gọi mày là gì nhỉ? À phải rồi, Assef một mắt, tên hay lắm phải không? *giơ cây ná tới ngay mắt hắn*
Assef Taheri
Assef Taheri
M....mày dừng lại! Nếu khôn..g cha tao sẽ giết mày đấy *lùi về sao*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mày nghĩ tao sợ sao? *kéo căng dây cao su ra*
Assef Taheri
Assef Taheri
Tao Nói Mày Dừng Lại!!! Mày Nghĩ Tao Sẽ Sợ Cái Trò Trẻ Con Đó Của Mày Sao!? *quát*
Tên nhóc đó lúc này đã sợ đến xanh cả mặt mài rồi nhưng vẫn cố tỏ ra hóng hách, kêu ngạo.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Ánh mắt rực lửa nhìn tên đó*
Ánh mắt cô lúc này như có thể thiêu cháy toàn bộ cơ thể hắn. Thật Sự Rất Đáng Sợ!!!
Assef Taheri
Assef Taheri
*Sợ hãi lùi lại một bước*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Chuẩn bị bắn*
Assef Taheri
Assef Taheri
*Kinh Hãi*
Cô kéo căng dây hết mức có thể, chuẩn bị buông tay thì một giọng đàn ông vang lên....
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
LALISA!!! DỪNG LẠI NGAY CHO TA *quát lớn*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Chạy nhanh lại*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Henry Park /ba Chaeyoung/
*Theo sau*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nghe thấy giọng ba mình thì quay lại nhìn*
Tay cô lúc này vẫn đang giữ lấy cây ná hướng về tên đó.
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
LISA! Bỏ Xuống Mau!!!
Ông đã từng dạy cô rất nhiều là dù cho bất cứ trường hợp nào đi xảy ra chăng nữa cũng không được dùng bạo lực, không được ỷ mạnh hiếp yếu!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
.... *Nhìn ông sau đó từ từ thu cây ná về*
Assef Taheri
Assef Taheri
''Tưởng thế nào'' *Nhếch môi*
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
Lisa! Ta đã dạy con như thế nào hả!? Ta dạy con cư xử như thế sao? *có chút tức giận*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng cậu ta...--- *uất ức*
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
Con còn đổ lỗi cho người khác nữa à!?
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
Mau xin lỗi Assef nhanh lên!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
.....
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
NHANH!!!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Không! Con Không Có Sai! Con Không Xin Lỗi!!! *hét lớn sau đó chạy đi*
Ali Manobal /ba Lisa/
Ali Manobal /ba Lisa/
LALISA!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Uất ức vừa chạy vừa khóc*
Tâm tư của một đứa trẻ dù cho có hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc như thế này đây...
Toàn bộ nỗi uất ức được đè nén bấy lâu nay được bọc lộ! Tất Cả!
Cô không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa, cô muốn mình được một lần làm một đứa trẻ 'hư' được bố mẹ chiều chuộng. Cô không muốn lúc nào cũng phải làm hài lòng người khác, lúc nào cũng nhường nhịn, nhận phần sai về mình!
Vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi! Một cái tuổi mà mọi đứa trẻ khác được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ, được yêu thương, chiều chuộng, được tự do làm điều mình muốn mà không nhất thiết phải làm hài lòng bất cứ ai cả!
________
9 đứa nhỏ, chỉ còn 8 viên kẹo, làm sao để chia cho công bằng đây?” “Vậy con không cần nữa” “Nhìn đi, những đứa trẻ hiểu chuyện đều không ăn kẹo”.
/Trích ''Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Thường Không Có Kẹo Ăn''/
=======
_Hết Chap_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play