[Fanfic Kỳ Hiên, Tường Lâm, Chân Văn, Dật Hâm] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Chap 2
Trước khi vô chap mới thì tui xin thông báo là: Fic này vì không phải ABO, nên cũng không có Sinh tử văn nha. Mãi iu các nàng
Hạ Tuấn Lâm ở bên dưới nhìn lên Lưu Diệu Văn, cậu buông lời lạnh nhạt với cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không liên quan, đừng lôi vô.
Lưu Diệu Văn
Gì chứ, không phải hôm bữa cậu cắn Tống Á Hiên đó sao?
Hạ Tuấn Lâm
Liên quan gì đến cậu? Đừng có gây sự với tôi
Hạ Tuấn Lâm tức giận đập bàn, cậu đứng lên nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt sát khí.
Mãi sao phải có tiếng giải vây của giáo viên, Hạ Tuấn Lâm mới nguôi đi phần nào.
Đinh Trình Hâm
Đừng cáu giận, ngồi xuống đi.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi ngồi xuống. Cậu với Lưu Diệu Văn từ hồi mới gặp nhau lần đầu đã ghét nhau rồi, Lưu Diệu Văn cứ lải nhải chọc người khác khiến cậu ngứa mắt nên hai người suốt ngày gây sự. Mọi người ban đầu cũng đau đầu nhưng càng về sau càng quen nên cũng không để ý nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nói xem cậu chủ, em có làm gì đâu mà cậu ta cứ thích ghẹo gan em.
Đinh Trình Hâm
Em không làm gì cả, nhưng ai bảo em thú vị, người ta thích thì chọc thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Em mà thú vị chỗ nào chứ?
Đinh Trình Hâm
Em sao? Em gây sự với Diệu Văn, còn có em cắn Á Hiên bạn thân của Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Ai bảo cái bạn học Tống đó quát em. Em có làm gì đâu.
Đinh Trình Hâm
Thôi thôi, không cãi với em. /Cúi xuống làm bài/
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ, chỉ có mỗi cậu là không thấy em hung ác thôi có đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đúng đúng, em là hiền nhất thế giới.
Hạ Tuấn Lâm được khen thì vui vẻ, cậu quay người đi tiếp tục làm bài. Đinh Trình Hâm bất lực lắc đầu vì hành động dễ thương này.
Ở trên lớp, tùy đã học với nhau năm nay là năm thứ 3 nhưng cái lớp này vẫn không ngừng đố kị, ghen ghét nhau. Ai cũng muốn mau chóng ôn thi cho hết cấp 3 để rồi không còn gặp lại nhau nữa. Bởi vì họ nghĩ rằng thanh xuân của họ sẽ chẳng tươi đẹp giống như những gì họ nhìn thấy trên mạng
Giờ ra chơi, Lưu Diệu Văn vẫn thế, vẫn kéo Tống Á Hiên đi ăn, nhưng hình như hôm nay có chút vội, lúc kéo Tống Á Hiên chạy qua bàn Hạ Tuấn Lâm, cậu đã vô tình va phải cậu ấy, lực va khá mạnh, Hạ Tuấn Lâm ngã ra đất, nhưng vì vốn ghét nhau, cậu ấy lại nghĩ đó là sự cố tình. Lưu Diệu Văn không nghĩ gì nhiều, cậu quay lại rối rít xin lỗi.
Cả lớp đều quay đầu về phía họ
Hạ Tuấn Lâm nổi cơn thịnh nộ, hất Lưu Diệu Văn ra, đưa tay lên tát vào mặt cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cố tình phải không?
Cả lớp ồ lên. Lần đầu tiên trong 3 năm, họ thấy cậu ấy tức giận như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cố tình gây sự với tôi có đúng không?
Đinh Trình Hâm
Thôi mà Hạ.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ bỏ em ra, hôm nay em phải dạy dỗ cậu ta.
Tống Á Hiên
Này, cậu thôi đi, chỉ là vô ý, cậu cáu gắt cái gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Vô ý, vô ý? Cậu biết gì mà nói, cậu ấy thấy tôi mà vẫn lao đến, có mắt không hả?
"Phải đó, sớm biết Diệu Văn ác ý như thế, chúng tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta."
Lưu Diệu Văn
Tôi... Tôi không cố ý, thật mà.
Hạ Tuấn Lâm
Đầu tiết gây sự với tôi không được, giờ lại muốn khiêu chiến.
Hạ Tuấn Lâm lao đến. Đinh Trình Hâm vội vàng lao đến ôm Hạ Tuấn Lâm lại, Trương Chân Nguyên đi xuống.
Trương Chân Nguyên
Có phải cái chợ không vậy hả? Giải tán hết đi, không lo học, hết việc làm rồi hả?'
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cảnh cáo cậu, đừng có gây sự với tôi, tôi không có địa vị gì, tôi có thấp hèn đi chăng nữa tôi cũng chấp.
Các học sinh giải tán, Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý đến biểu cảm Lưu Diệu Văn nữa, thế nhưng cậu vẫn nghe được vài câu bàn tán.
"Đồ không có cha mẹ dạy dỗ"
"Làm việc gì cũng không biết suy nghĩ"
Tống Á Hiên
Các cậu im cái miệng thối của các cậu lại.
Trương Chân Nguyên
Có làm sao không? /Nhìn Lưu Diệu Văn/
Tống Á Hiên
Đứng lên, tớ đỡ cậu. Mặt cậu tím hết rồi. Đúng là hung dữ mà.
Tống Á Hiên bẻ Hạ Tuấn Lâm vài câu sau đó đỡ Lưu Diệu Văn rời đi.
Trương Chân Nguyên
Này, có biết vừa nãy cậu quá đáng lắm không? /Đập bàn + nhìn Hạ Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Quá đáng sao? Loại đó chưa ăn đập là may
Trương Chân Nguyên
Có gì cậu từ từ nói, mỗi lần như thế, cả lớp lại nghĩ do không có cha mẹ dạy dỗ nên cậu ấy xấu tính. Cậu có biết cậu khơi lên để bọn họ được đà chửi cậu ấy không?
Hạ Tuấn Lâm
Thì sao? Dù sao cũng không phải tôi nói.
Đinh Trình Hâm
Thôi đi, Hạ, hôm nay em làm sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ kệ em. Em phải nói rõ, cậu ta đừng đụng đến em. Hôm nay cậu ta gây sự những hai lần, làm em rất bực mình.
Đinh Trình Hâm
Em... Em cãi tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi /Chạy đi/
Ở phía xa, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn khóc, nhất thời không biết nói sao.
Tống Á Hiên
Đừng khóc nữa.
Lưu Diệu Văn
Tớ... Hỗn đến vậy sao?
Tống Á Hiên
Sao cậu lại nghĩ bản thân mình như thế? /Bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
Chắc do tớ không có ba mẹ dạy dỗ.
Tống Á Hiên
Ai cho phép cậu chế giễu bản thân như vậy? Cậu bây giờ không còn ai, cậu phải cố gắng vì bản thân cậu, phải yêu bản thân cậu chứ.
Tống Á Hiên
Đừng để ý Hạ Tuấn Lâm, cậu ta không có tính người.
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, cậu về lớp đi, hôm nay tớ muốn chơi bóng rổ.
Tống Á Hiên
Không được, cậu cũng phải về lớp chứ, hay cậu sợ Hạ Tuấn Lâm?
Lưu Diệu Văn
Tớ không sợ, chỉ là tớ muốn giải toả một chút, cũng không muốn vì tớ mà việc học của cậu ảnh hưởng.
Tống Á Hiên đứng lên, vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi rời đi, cả buổi hôm đó, cậu ở sân một mình chơi bóng rổ, chơi đến mức mệt đến không thở nổi, cậu nằm soài ra sân. Nước mắt đột nhiên chảy dài, ai mà lạc quan mãi được chứ, khó chịu thì cứ thế khóc ra cho nhẹ người thôi.
Comments