[Fanfic Kỳ Hiên, Tường Lâm, Chân Văn, Dật Hâm] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Chap 4
Phía Tống Á Hiên. Cậu đi làm thêm về, hôm nay cuối cùng cũng mua được thịt, định bụng sẽ nấu cho ba cậu một món ăn thật ngon.
Nhưng khi vừa về đến nhà lại thấy hàng xóm tụ tập trước nhà cậu làm cậu bất ngờ.
Tống Á Hiên
Mọi người sao lại ở đây ạ?
"Hiên Hiên, con không biết gì à? Ba con uống rượu nhiều đến sảng rồi, ban nãy phát điên lên đòi đi kiếm con, mọi người nói đều không nghe, sau đó chạy đi đâu mất rồi."
Tống Á Hiên trợn mắt. Ông Tống thì chạy đi đâu được chứ?
Cậu vứt bịch thức ăn xuống đất. Sau đó chạy đi kiếm. Hàng xóm nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu.
"Tiểu Hiên sao lại khổ như vậy chứ? Ông ta đã không giúp được gì còn làm khổ thằng bé."
Tống Á Hiên chạy đi, kiếm khắp nơi trong công viên, nhà hàng, nhưng không thấy đâu cả. Cậu nhìn vào shop quần áo bên đường, cậu thấy Mã Gia Kỳ đang đứng trong đó với ba cậu liền chạy vô
Ông Tống: "Cậu, cậu bán cho tôi cái áo này đi. Tôi tôi chỉ có từng này tiền thôi, con trai tôi đã lâu lắm rồi không có đồ mới để mặc."
Mã Gia Kỳ
Bác ơi, nhưng...
Mã Gia Kỳ khó xử nhìn ông Tống đang chìa mấy tờ tiền 1,2 tệ ra. Tống Á Hiên đứng từ xa nhìn ông.
Ông Tống "Vợ tôi chết rồi, chết một cách đau đớn, bà ấy lao lực, cứ thế mà ra đi, ngày bà ấy ra đi là ngày con tôi phải trưởng thành. Tôi biết mình vô dụng, chỉ rượu chè làm khổ nó, nhưng... Nhưng tôi... Tôi..."
Tống Á Hiên
Ông nói nhảm gì với người ta vậy? Cất tiền vào, đừng có làm phiền người ta làm ăn." /Kéo ông Tống/
Tống Á Hiên
Xin lỗi cậu. /Kéo ông Tống đi/
Tống Á Hiên kéo ông về nhà, trên tay ông cầm chai rượu không rời. Cậu vừa dắt ông về vừa bật khóc, cậu biết ông thương cậu, nhưng ông lại không thể làm gì cho cậu, hàng xóm luôn ông cũng là gánh nặng của cậu, cậu hận chứ, nhưng không hận ông, hận nhất là cuộc sống này đối xử tệ bạc với ba con cậu.
Ông Tống "Mày khóc cái gì, có gì đáng để khóc hả?"
Ông Tống "Mày cứ như vậy ai dám lại gần mày."
Tống Á Hiên kéo ông về tới nhà. Cậu đẩy ông xuống ghế, mặc cho ông vẫn uống rượu, cậu đi vào bếp tiếp tục nấu ăn.
Tống Á Hiên cùng ông ăn tối, sau đó nhìn ông ngủ trên ghế. Cậu sờ nhẹ tóc ông, đây là ba ruột cậu, cả đời này ông có ra sao thì cậu cũng không thể bỏ rơi ông được.
Tống Á Hiên trở về phòng học bài. Đang học thì nhận được tin nhắn của người lạ. Tên tài khoản là M+7
Người ấy gửi cho cậu một icon
Tống Á Hiên
\Xin hỏi là ai vậy?\
Tống Á Hiên
\Cậu nhắn tớ có việc gì không?\
Mã Gia Kỳ
\Cửa hàng của tôi xả kho, có mấy cái áo ấm cho người lớn tuổi.\
Mã Gia Kỳ
\Tôi muốn đưa cho bác trai\
Tống Á Hiên
\Tớ có thể tự mua\
Mã Gia Kỳ
\Tôi cho bác ấy, không cho cậu\
Mã Gia Kỳ
\Sáng mai để ở cổng\
Tống Á Hiên xem tin nhắn xong cũng không trả lời nữa mà tiếp tục làm bài. Sáng hôm sau, cậu ra cửa đã thấy một thùng đồ để đó, không chỉ có áo khoác mà còn có cả những chiếc áo thun.
Tống Á Hiên cầm áo trong tay sau đó nhìn qua căn nhà đối diện, Mã Gia Kỳ đang đọc sách trước giờ đi học. Mã Gia Kỳ ngẩng mặt lên nhìn Tống Á Hiên sau đó gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách.
Tống Á Hiên ôm đồ quay vào.
Ông Tống "Đồ mày lấy ở đâu ra vậy?"
Tống Á Hiên
Không phải việc của ông.
Ông Tống "Mày không thể gọi tao một tiếng ba sao?"
Tống Á Hiên
Ông cũng chưa từng âu yếm gọi tôi là con, tôi nuôi ông là được, mấy cái xưng hô không quan trọng.
Ông Tống "Được, mày lớn rồi, tao không đôi co với mày."
Tống Á Hiên
Tôi nấu ăn rồi, nhớ ăn xong rồi rửa sạch chén. Đừng có uống nhiều rượu.
Ông Tống không trả lời, ông chỉ nằm xem tivi. Tống Á Hiên thở dài
Mã Gia Kỳ
Nhận được đồ chưa?
Tống Á Hiên
Cảm ơn cậu, tớ nhận được rồi.
Mã Gia Kỳ
Không có gì /Quay lên/
Mã Gia Kỳ
Ông ấy lớn tuổi rồi, cậu đừng quát mắng ông ấy nhiều.
Tống Á Hiên
Ừm, tớ biết rồi.
Tống Á Hiên cúi xuống và tiếp tục làm bài.
Kỳ Dật
Hiên Trương
Văn. Tường
Đinh Hạ
Nghiêm Hạo Tường
Sáng nay cậu đã đỡ hơn chưa? /Nhìn Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn cậu, tớ đỡ nhiều rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Xíu nữa ra chơi tôi sẽ chạy đi mua bánh cho cậu
Lưu Diệu Văn
Không cần đâu, tớ không đói.
"Bài tập hôm qua cô giao mọi người làm xong hết rồi chứ?"
"Cô kiểm tra nhé, mời bạn học Lưu - Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn rất tự tin bởi lẽ sáng nay cậu đã cùng Nghiêm Hạo Tường xem lại bài rất nhiều lần rồi.
Nhưng khi xem vào, tập vở đã bị xé nát không còn một tờ nào.
Tống Á Hiên
Văn, sao lại như thế này?
Lưu Diệu Văn
Tớ... Tớ không biết. Rõ ràng, rõ ràng sáng nay tớ đã làm bài xong rồi mà.
Lưu Diệu Văn
Tớ với Nghiêm Hạo Tường còn kiểm tra lại đáp án nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Cô, có em làm nhân chứng, em đã cùng bạn Lưu dò bài ạ.
Giáo viên "Thế chuyện này là sao?"
Giáo viên "Tôi không muốn biết, bạn học Lưu lập tức ra ngoài chạy 2 vòng sân"
Lưu Diệu Văn tức giận, cậu xé vở sau đó đạp đổ ghế. Rõ ràng cậu không làm, vậy mà giáo viên hết lần này đến lần khác làm khó cậu.
"Cậu phát điên cái gì vậy? Còn không mau đi chạy đi"
Lưu Diệu Văn cầm bút ném thẳng vào mặt người học sinh vừa lên tiếng và quát lên. Mọi người bất ngờ, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tức giận đến như thế.
Cậu không nói gì, bỏ ra sân chạy.
Nghiêm Hạo Tường đứng lên nhìn, anh muốn chạy theo.
Giáo viên "Ngồi xuống học đi"
Lưu Diệu Văn chạy 2 vòng sân xong, giáo viên đang dạy cũng không xin phép vào lớp, cậu đi vào lớp, trực tiếp cầm cặp bỏ về và đến chỗ làm thêm.
Đến cả 4-5 ngày sau cũng không thấy Lưu Diệu Văn đi học.
Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường lo lắng chạy đến nhà nhưng nhà đều đóng cửa, 3-4 ngày đều không thấy cậu đâu.
Tống Á Hiên
Đi đâu được chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Giáo viên lần này quá đáng, cậu ấy tức giận cũng phải thôi.
Tống Á Hiên
Hạo Tường, giờ làm sao đây, tớ lo cho cậu ấy quá.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghĩ buổi tối cậu ấy cũng sẽ về nhà. Hay ta đợi đến tối quay lại xem
Vậy mà lúc 10 giờ tối hai người họ quay lại căn nhà vẫn đóng cửa như thế. Họ thực sự lo lắng lắm rồi. Lưu Diệu Văn không một ai để nương tựa, cậu có thể đi đâu chứ?
Comments
𝐂ô 𝐁é 𝐗ấ𝐮 𝐗í 🖇️
Clm ông 😇😇
2024-01-20
0
Tống Tuyết Linh
chin chào:)
2023-07-13
1
Tống Tuyết Linh
chắc đang được Trương ca an ủi Tường ca đừng lo nha
2023-07-13
2