[Fanfic Kỳ Hiên, Tường Lâm, Chân Văn, Dật Hâm] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm đi đến hết giờ ra chơi liền quay về. Đinh Trình Hâm đến hết tiết cũng không thèm nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm một cái, cậu ấy biết y giận cậu ấy rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ, cậu giận em à.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ, em xin lỗi... Em không nên lớn tiếng với cậu.
Đinh Trình Hâm
Em phải đi xin lỗi Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng là cậu ta làm em ngã mà cậu chủ.
Đinh Trình Hâm
Phải rồi, em bây giờ đâu còn nghe lời tôi nữa. Tôi có nói cũng vô ích.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ... Đừng mà
Đinh Trình Hâm
Một là đi xin lỗi Diệu Văn, hai là ta không nói chuyện với nhau nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng mà cậu chủ, em đi, em sẽ xin lỗi cậu ấy.
Lưu Diệu Văn trở về nhà, cả người đều mệt mỏi. Cậu kéo ngăn kéo tủ ra, nhìn chiếc ví tiền rỗng của mình mà không khỏi chán nản. Gần đây cậu không có bữa cơm nào đàng hoàng cả, hôm nay đến tiền cũng không còn, cậu thực sự đói đến sắp ngất rồi, thế nhưng cậu vẫn phải đi làm để trả tiền thuê nhà. Cậu không thể lười biếng được.
Hôm nay trùng hợp sao Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường lại vào quán ăn ấy. Lưu Diệu Văn đi ra lau bàn, cậu cầm bút ghi chú. Bàn tay không còn sức lực, lúc cậu ngã xuống chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.
Ông chủ tức giận lôi dậy vì thái độ làm việc lơ là của Lưu Diệu Văn. Cậu đau đớn bị ông ấy nắm tóc và đánh ngay trước mặt nhiều vị khách, Lưu Diệu Văn không còn sức phản kháng, cậu chỉ có thể ấm ức chịu đánh.
"Xem hôm nay tao đánh mày ra sao. Làm mất khách của tao"
Nghiêm Hạo Tường
Dừng lại, bác đừng đánh cậu ấy nữa. Cậu ấy là bạn cháu, chúng cháu không vì một bữa ăn mà tính toán đâu.
Trương Chân Nguyên
Phải đó, cậu ấy có thể hôm nay không khoẻ, cháu với bạn này đưa cậu ấy ra ngoài một chút.
Trương Chân Nguyên nói rồi đỡ Lưu Diệu Văn dậy.
Lưu Diệu Văn cầm trên tay hai cái bánh bao nóng hổi mà ăn lấy ăn để. Cả ngày hôm nay không ăn gì, cậu thực sự đói lắm rồi.
Trương Chân Nguyên
Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu cả.
Nghiêm Hạo Tường
Phải đó, ở đây còn sữa nóng nữa nè.
Vừa dứt câu, Lưu Diệu Văn liền bị nghẹn. Nghiêm Hạo Tường cầm sữa nhét vào miệng cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Đã bảo từ từ rồi mà.
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn hai cậu, tớ lấy lương, nhất định sẽ trả tiền cho hai cậu.
Trương Chân Nguyên
Chỉ một bữa ăn 20 tệ, không cần trả đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đấy, tối về nhớ ăn thêm.
Lưu Diệu Văn
Ăn vậy no rồi, giờ nhà tớ không có tiền... Tớ có thể nhịn đói được.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng cảm giác đau đớn. Trương Chân Nguyên không phải là không nhìn ra anh ấy đang đau lòng.
Trương Chân Nguyên
Được rồi, nếu cậu cứ yếu thế này sẽ có người đau lòng chết mất đấy.
Lưu Diệu Văn
Hửm? Ai lo thế? Lớp trưởng lo cho tớ à? Vậy tớ cảm ơn nhé.
Trương Chân Nguyên
Này... Không phải... Tôi không có lo cho cậu.
Lưu Diệu Văn an no xong liền đứng dậy cảm ơn hai anh. Cậu còn 5 phút nữa là đến ca làm thêm thứ 2, cậu phải chạy đi ngay nếu không sẽ bị mắng mất. Lưu Diệu Văn trở về nhà đã là 11 giờ đêm. Cậu thở một hơi dài, phát hiện có một thân ảnh cao lớn đang đứng đợi cậu.
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường, sao cậu lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đợi cậu.
Lưu Diệu Văn
Đợi tớ làm gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường không nói, bước đến kéo Lưu Diệu Văn ôm vào lòng mình làm cậu rất bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng làm việc quá sức.
Lưu Diệu Văn
Cậu làm gì vậy? Mau buông tớ ra.
Nghiêm Hạo Tường thích Lưu Diệu Văn, điều này không một ai biết. Ngỡ tưởng Lưu Diệu Văn chỉ là một người bình thường, cũng chẳng có gì thú vị để mọi người để mắt tới, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại thích cậu. Cậu hoạt bát, cậu thực sự rất tốt, tốt tới mức khiến người khác rung động. Lưu Diệu Văn sử dụng sự nhiệt tình của mình làm một người con trai trầm tính như Nghiêm Hạo Tường rung động. Cậu đã có lần giúp anh đòi lại công bằng năm lớp 10 chỉ vì bạn học hối lộ giáo viên, sau đó Nghiêm Hạo Tường đã bị điểm kém. Cậu cũng phải chịu những trận đánh đập vì dám lo chuyện bao đồng, cậu sẵn sàng trò chuyện với một người trầm ổn như Nghiêm Hạo Tường dù không bao giờ Nghiêm Hạo Tường đáp trả.
Rồi dần dần, Nghiêm Hạo Tường cởi mở hơn, anh đã có thể cười đùa với nhiều bạn học trong lớp. Anh không còn là một người trầm tính nữa.
Lưu Diệu Văn
Buông tớ ra rồi nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường
Văn, tôi thích cậu. Thực sự rất thích cậu.
Lưu Diệu Văn
Này, Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng đùa, vì lí do gì cậu phải thích một người như tớ chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không cần biết lí do.
Lưu Diệu Văn
Nhưng Nghiêm Hạo Tường, tớ không thích cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Văn, chỉ cần cậu đồng ý thôi, tôi sẽ theo đuổi cậu, theo đuổi đến khi nào cậu thích tôi thì thôi.
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường, đừng đùa, tớ không phải người dễ rung động như vậy đâu.
Lưu Diệu Văn thở dài đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Cậu không có cảm giác với Nghiêm Hạo Tường, thật đó. Những lần giúp đỡ ấy, chẳng qua là cậu cảm thấy anh rất tốt, nếu đối xử bất công với anh thì quá đỗi tồi tệ, vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường của năm lớp 10 lại không cởi mở, như thế rất thiệt thòi.
Cậu tạm biệt Nghiêm Hạo Tường sau đó đi vào trong nhà.
Phía xa, Trương Chân Nguyên đứng dựa vào tường nhìn người bạn trúc mã của mình bị từ chối đang cảm thấy hụt hẫng kia, anh cười nhẹ, đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Sao thế?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy từ chối tớ rồi.
Trương Chân Nguyên
Lớp phó Nghiêm à, cố lên.
Nghiêm Hạo Tường
Cố kiểu gì đây.
Trương Chân Nguyên
Năm cuối 12 rồi, tập trung học hành, cậu đừng lơ là nữa. /Vỗ vai Nghiêm Hạo Tường/
Lưu Diệu Văn đem cơ thể mệt mỏi lên trên trường. Cậu bị giáo viên chủ nhiệm mắng một trận, nên đã thức khuya làm toàn bộ bài tập tới 2 giờ sáng. Nhưng 4 giờ sáng cậu đã phải dậy rồi, cậu chỉ có 1 tiếng làm việc ở cửa hàng tiện lợi, làm xong liền vội vã đến trường.
Lưu Diệu Văn phải nói là quá vất vả đi
Chỉ có ngày chủ nhật hiếm hoi, cậu được nghỉ vào buổi sáng.
Tống Á Hiên
Văn Nhi, sao cậu mệt vậy?
Lưu Diệu Văn
Hôm qua giáo viên chủ nhiệm mắng tớ một trận, cậu xem, nếu không làm bài tập, sáng nay tớ sẽ bị phạt chạy, lúc đó sức học đều không còn nữa.
Thời tiết mùa thu cũng sẽ có gió lạnh. Lưu Diệu Văn ho vài tiếng.
Tống Á Hiên
Cậu ổn chứ, tớ thấy cậu bắt đầu phát sốt rồi đó.
Nghiêm Hạo Tường nghe thế liền quay xuống nhìn Lưu Diệu Văn. Bắt gặp cậu đang nhìn mình. Anh lấy trong cặp ra viên thuốc, mới tuần trước anh cũng bị sốt, mẹ Nghiêm liền nhét thuốc vô cặp anh, hiện nay vẫn còn.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mau đi ăn sáng rồi uống thuốc đi.
Lưu Diệu Văn
Làm gì có tiền ăn sáng. /Gục mặt xuống bàn/
Nghiêm Hạo Tường thở dài. Thật là...
Anh đặt viên thuốc lên bàn cậu rồi chạy ra ngoài.
Một lát sau, cơn sốt của Lưu Diệu Văn càng cao, cậu đánh liều uống thuốc nên còn bị đau dạ dày.
Lưu Diệu Văn mơ màng nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Tớ đi mua đồ ăn cho cậu, cậu cố lên nhé.
Cả lớp nhìn Lưu Diệu Văn như thế thì chỉ biết sợ hãi tránh ra. Lưu Diệu Văn cười khổ, cùng lúc này Nghiêm Hạo Tường đi vào. Trên tay anh cầm hộp cháo và sữa còn nóng.
Nghiêm Hạo Tường
Mau ăn đi. /Đưa cháo cho Lưu Diệu Văn/
Tống Á Hiên bất ngờ nhìn Nghiêm Hạo Tường, tên này hôm nay có vẻ khác lạ quá.
Lưu Diệu Văn vừa cầm tô cháo lên, miệng nói cảm ơn Nghiêm Hạo Tường, đang định ăn thì một bạn học chạy qua, cố tình khua tay làm đổ tô cháo. Cháo nóng rơi xuống tay cậu và đồng phục. Tống Á Hiên hoảng hốt.
Tống Á Hiên
Văn Văn, cẩn thận bỏng. Cậu có sao không?
"Xin lỗi tớ vội đi lấy đề, xin lỗi bạn Lưu"
Nghiêm Hạo Tường
Rõ ràng là cố tình. /Tức giận/
Nghiêm Hạo Tường
Tớ đi mua cái khác cho cậu.
Lưu Diệu Văn
/Nắm tay Tường/ Không cần, vào lớp rồI.
Lưu Diệu Văn vừa dứt câu thì chuông reng vào lớp. Cậu mệt mỏi nhìn Tống Á Hiên đang dọn chỗ cháo bị đổ.
Tống Á Hiên
Ráng nhịn hết tiết một, hết tiết tớ đi mua cháo cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm lúc này bước vào. Đinh Trình Hâm huých tay Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy có vẻ chần chừ nhưng vẫn mang bánh bao đến để lên bàn Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Vì chuyện hôm trước, tôi đã đánh cậu, là tôi sai, tôi xin lỗi.
Hạ Tuấn Lâm không chờ Lưu Diệu Văn trả lời, trực tiếp quay về chỗ. Lưu Diệu Văn cầm bánh bao lên nói cảm ơn. Giáo viên chủ nhiệm lúc này bước vào, điều đầu tiên cô ấy làm là kiểm tra sách vở của Lưu Diệu Văn. Dù cậu làm đầy đủ nhưng vẫn bị mắng một trận trước cả lớp vì làm sai.
Cậu ấm ức, bản thân còn đang mệt mỏi nên nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Lưu Diệu Văn cúi mặt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân. Những lúc cậu bị ốm, hay mệt mỏi cậu thường bị nhiều thứ tác động mà dễ tổn thương. Không còn là dáng vẻ năng động thường ngày. Tất cả ấm ức, từ việc hết tiền đến việc bị chủ quán đánh trước mặt khách hàng, bị bạn bè làm rơi đồ ăn, bị giáo viên trách mắng.
"Tôi có nặng lời cũng là muốn tốt cho em. Em là con trai, khóc cái gì? Em học hỏi lớp trưởng, lớp phó, bạn Mã hay bạn Tống kìa. Em tốt nhất nên dẹp mấy cái công việc làm thêm, tập trung vào học hành đi. Lớp 12 rồi, đừng để hối hận cả đời."
Trương Chân Nguyên
Cô, có thể bạn ấy không khoẻ, cô đừng mắng bạn ấy nữa.
Cô giáo bước lên bục giảng. Nghiêm Hạo Tường mới dám nhìn Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường
Không sao chứ?
Lưu Diệu Văn
/Lau nước mắt + mỉm cười/ Không sao.
Nghiêm Hạo Tường
Không ổn thì nói tôi nhé.
Lưu Diệu Văn
Ừm /Cúi xuống viết bài/
Lưu Diệu Văn cố gắng học, hôm nay cậu lấy lương, nhưng lương rất thấp, cậu làm cả tháng cũng chỉ có hơn 300 tệ. Lưu Diệu Văn cất tiền, hôm nay cậu không có tâm trạng ăn gì hết, cậu xin nghỉ rồi trở về nhà ngủ.
Tống Á Hiên
/Sờ trán cậu/ Sốt cao quá.
Tống Á Hiên chăm sóc cậu đến 7 giờ tối, đang canh nồi cháo thì Nghiêm Hạo Tường đến.
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường, sao cậu lại đến đây?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mua đồ cho Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường cầm đồ đi vào. Anh nhìn phòng.
Tống Á Hiên
Cậu ấy không có thời gian dọn dẹp, đừng nhìn như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Phòng bụi thế này, toàn vi khuẩn, bảo sao không dễ cảm sốt chứ?
Nghiêm Hạo Tường mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh không hề có một thứ gì.
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường, tôi thấy cậu đối xử với Tiểu Văn rất đặc biệt.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thích cậu ấy.
Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên dọn dẹp, sắp xếp lại đồ. Sau đó anh xếp thức ăn đầy cả một tủ lạnh.
Lưu Diệu Văn tỉnh dậy là 10 giờ. Cậu nhìn thấy Tống Á Hiên đã ngủ trên ghế sô pha nhỏ, còn Nghiêm Hạo Tường chống tay lên giường cậu mà ngủ.
Căn phòng có vẻ sạch sẽ và thoáng đãng hơn. Cậu đụng chăn, Nghiêm Hạo Tường giật mình.
Nghiêm Hạo Tường
Tỉnh rồi à, tôi lấy cháo cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Không cần cảm ơn, tôi thích cậu, tôi làm được gì cho cậu tôi sẽ cố gắng.
Lưu Diệu Văn
Đừng vì tớ nhiều như thế, nếu như tớ không rung động, tớ sẽ rất áy náy.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu không rung động, tôi với cậu sẽ là bạn thân, tôi sẽ đến bên cậu khi cậu cần.
Lưu Diệu Văn
... Đừng đối tốt với tớ quá, sẽ hối hận đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Cấm nói linh tinh /Chặn miệng cậu/
Comments
𝐂ô 𝐁é 𝐗ấ𝐮 𝐗í 🖇️
Anh ơi về em nuôi nè 😔😔
2024-01-20
0
Tống Tuyết Linh
tự dưng mê Tường Văn 🥺
2023-07-05
2
Tống Tuyết Linh
cộng điểm cho sự thẳng thắn này 👍
2023-07-05
2