Chap 2: Đứa Con Lỗi

Đa nhvật
Đa nhvật
"Cuối tuần này về đi, bỏ việc ở bệnh viện 1 bữa"
Naoko Yamada
Naoko Yamada
/thở dài, bỏ điện thoại vô túi/
Naoko Yamada là bác sĩ tại bệnh viện Kyokai – chuyên khoa tâm thần. Cô là người được bệnh nhân gọi là “bác sĩ băng” vì hiếm khi cười, chẳng bao giờ thân thiện, và luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với mọi người. Nhưng không ai biết, cô chọn ngành này không vì lòng trắc ẩn, mà vì nỗi ám ảnh muốn chữa lành chính bản thân mình
Từ nhỏ, cô bị gán là “bất thường”. Gia đình gò ép, giáo viên chỉ trích, bạn bè xa lánh. Cô lớn lên trong một vỏ bọc lạnh lẽo học cách phân tích con người như ca bệnh, thay vì tin tưởng ai thật lòng
Cho đến cái đêm định mệnh đó, khi cô cứu Ran Haitani một tên tội phạm thuộc tổ chức ngầm khét tiếng Bonten
Xuất hiện 1 mối liên kết không tên
______
1 buổi chiều, khi ca trực của Naoko vừa kết thúc, cô đang thu dọn hồ sơ trong phòng thì cửa bật mở
Naoko Yamada
Naoko Yamada
/nhìn lên/
Ran đứng ở đó, không máu me, không vết thương chỉ là hắn đến quá tự nhiên khiến không khí trong phòng như đặc lại
Ran Haitani
Ran Haitani
Ở đây có camera không? /cười nhẹ/
Ánh mắt hắn ánh lên vẻ nghịch ngợm
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Không có, nhưng anh không nên xuất hiện ở đây
Ran Haitani
Ran Haitani
Tại sao?
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Nó không phù hợp với cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế này /nhún vai/
Ran Haitani
Ran Haitani
Cứ cho rằng tôi là bạn và đến tìm cô vì 1 lý do nào đó thôi~
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Hiện tại tôi chưa cảm thấy thế
Ran Haitani
Ran Haitani
Hmm, sao đêm đó cô không bỏ mặt tôi và báo cảnh sát
toai đó💸
toai đó💸
Báo cũng z à cha
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Tôi không muốn phản bội sinh mạng mình đã cứu
Ran Haitani
Ran Haitani
/cười khẩy/
Ran Haitani
Ran Haitani
Vậy là cô nhân đạo thật
Ran Haitani
Ran Haitani
Không giả vờ nhỉ?
Naoko không trả lời cô bước về phía cửa, như muốn tiễn hắn ra. Nhưng Ran bước ngang qua cô, sát đến mức hơi thở hắn lướt qua gáy cô như một luồng gió lạnh
Naoko Yamada
Naoko Yamada
/dừng bước nhìn lên Ran/
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Tôi không cứu anh vì phù hợp. Tôi cứu anh vì đó là nguyên tắc tôi còn sót lại
Ran Haitani
Ran Haitani
/cười nhẹ, rời đi/
Ngay khi hắn vừa đi, cô nhìn xuống tay mình mô hôi lạnh, tim đập nhanh không phải vì sợ,.. mà là 1 sự hỗn loạn khó gọi tên
Nv nữ
Nv nữ
/bước đến gần/
Naoko Yamada
Naoko Yamada
?
Erin
Erin
Ah-.. bác sĩ Yamada, đây là hồ sơ về bệnh nhân lúc sáng /đưa về phía cô/
Erin
Erin
Mà người đó là bạn chị hả?
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Không
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Nhưng chị nghĩ hắn đang cố trở thành như thế
Erin
Erin
Vâng
Erin
Erin
Vậy chị về nghỉ ngơi đi
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Vậy thôi chị về đây
Cô rời khỏi đó rồi đi đến thang máy
Naoko Yamada
Naoko Yamada
/bước vào trong/
Đa nhvật
Đa nhvật
Chị ơi, bấm giúp em tầng 1 với
Cô nhìn đứa trẻ rồi làm theo ý nó
Naoko Yamada
Naoko Yamada
*Đứa trẻ này chắc là bệnh nhân của bác sĩ Tooru*
Đa nhvật
Đa nhvật
Nhìn chị không vui chị không thích cười sao??
Đa nhvật
Đa nhvật
Em nghe mọi người nói vậy
Câu hỏi của đứa trẻ ở bệnh viện khiến cô khựng lại đôi chút trong thang máy
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Chị chỉ cười khi cần thiết
Đó là phong cách mà cô đã quen với nó 1 kiểu tồn tại không ai dám thân thiết, cũng chẳng ai muốn đụng chạm
Nhưng đâu ai biết, từng cái lạnh ấy bắt nguồn từ thứ ký ức không thể giặt sạch từ thuở cô còn là một đứa bé
Trong khi thang máy đang đi đến từng tầng mọi người đã chọn
Cô lại nhớ tới những ký ức không vui của mình
_____
Mẹ ( Noriko )
Mẹ ( Noriko )
Tại sao con lại làm mẹ mất mặt như thế trước nhà trường?
Naoko Yamada
Naoko Yamada
Con không làm gì cả... là họ ghét con
Mẹ ( Noriko )
Mẹ ( Noriko )
Vì mày khác người! Vì mày kỳ quặc, không giống con của ai cả!
Tiếng bát đũa rơi vỡ. Tiếng đứa em gái ngây ngô xen vào Tiếng mẹ thở dốc. Tiếng cha lặng im mãi mãi
Naoko năm mười hai tuổi ngồi trên sàn, máu nhỏ giọt từ khóe miệng sau cú tát, đôi mắt trân trân không khóc, không nói gì
Chỉ là trong lòng cô bật lên một nhãn dán vô hình "đứa con lỗi"
Những năm tháng đi học bị chà đạp từ nhà tới trường học, ở trường Naoko quá trầm, quá giỏi, quá xa cách. Những đứa trẻ không hiểu cô. Chúng lấy cô ra làm mục tiêu
Đẩy ghế cô ngã khi cô sắp ngồi Viết “quái vật không cảm xúc” vào cặp sách. Gọi cô là “búp bê chết”
Không ai bênh vực. Giáo viên phớt lờ. Phụ huynh lảng tránh. Naoko dần hình thành thói quen sống không để lại dấu vết cảm xúc
Cô học cách im lặng, quan sát, tồn tại… như thể cô không có quyền bộc lộ bản thân
Cô chọn làm bác sĩ không phải để cứu người, mà để phân tích họ và trong quá trình ấy cô cũng hy vọng ai đó sẽ phân tích cô ngược lại, tìm ra cô, đọc được cô
_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play