[ Tokyo Revengers ] Một Lần Cứu - Một Đời Nợ
Chap 5: Bất Đắc Dĩ
Thanh niên ấy dừng lại ở cạnh Ran
Nv Nam
Anh Ran, Boss Mikey muốn biết tình hình vụ của ông Kudo
Ran Haitani
Bảo hắn là tao chưa giết đâu. Để xem ông ấy còn chịu được bao lâu /lười biếng đáp/
Gã gật đầu, ánh mắt lướt qua Naoko. Nhưng thay vì soi xét, anh ta chỉ cúi nhẹ đầu thái độ tôn trọng vừa đủ như đã được dặn trước
Gã rời đi, để lại một mùi hương khói nhẹ đặc trưng của súng và thuốc súng
Ran Haitani
Tôi không biết vì sao cô lại nói chuyện với tôi, Naoko. Nhưng tôi thích cách cô nhìn mọi thứ
Ran Haitani
Ánh mắt cô như có thể vạch trần mọi thứ
Naoko Yamada
/nhìn ra ngoài/
Naoko Yamada
Vì tôi từng là một đứa trẻ không ai tin tưởng. Nên tôi biết thứ gì là giả tạo
Hắn cười khẩy nhìn thẳng vào cô
Ran Haitani
Và tôi không giả tạo?
Naoko Yamada
Anh là người duy nhất không cần che giấu cái bóng trong mắt mình /nhìn lại Ran/
Naoko Yamada
Tôi chưa từng ngồi ăn với ai lúc đêm mà thấy mình không bị phán xét
Ran Haitani
Tôi chưa từng dẫn ai đi ăn mà không thấy buồn ngủ
Hai người cười rất nhẹ, gần như không thấy
Họ chỉ ngồi lại trò chuyện 1 kẻ hỏi 1 kẻ đáp đến khi bát mì của anh gần như nguội lạnh
Cơn mưa vừa tạnh, phố ngập nước loang ánh đèn đỏ. Ran bước ra cùng Naoko 2 người đi song song mà không hề vội
Hắn đưa cô về nhà rồi xe đến rước hắn đi về trụ sở
2:03Am: Điện thoại đổ chuông
Naoko giật mình tỉnh giấc. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà cô không thường bắt máy giờ này. Nhưng cái tên hiện trên màn hình khiến lòng cô có chút lay động
Ran Haitani
Dậy chưa, bác sĩ? Có người cần cô
Naoko Yamada
Tôi là bác sĩ, không phải cứu hộ /nhạt giọng/
Ran Haitani
Còn người đó đang ngồi trong phòng kín, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng và hỏi có phải ai đó đang cố giết cậu ta
Naoko Yamada
/ngồi thẳng dậy/ *1 dạng rối loạn hoang tưởng cấp tính?*
2:48am: Trụ sở Bonten, tầng hầm số 3 hay gọi là “Phòng Đen"
Naoko theo Ran bước xuống hành lang dài không cửa sổ. Gạch xám, đèn tuýp chớp tắt, im lặng đến rợn người
Họ dừng bước trước 1 căn phòng
Naoko Yamada
/mở cửa, đi vào trong/
Chàng trai trẻ co mình trong góc phòng. Ánh mắt giật giật liên tục, tay ôm đầu. Khi cửa mở, cậu ta ngẩng lên nhìn Naoko rồi cười nhạt
Nv Nam
Cô cũng thấy họ đứng đó đúng không? Đằng sau… đằng sau tôi!!!
Naoko Yamada
Tôi chỉ thấy một cậu trai trẻ cần được nghe không cần bị dọa giết
Naoko Yamada
/nhẹ bước tới/
Ngoài phòng, có người bước đến là Sanzu, dựa lưng vào tường, miệng nhả khói thuốc
Sanzu Haruchiyo
Nếu cô ấy nói đầu cậu ta hỏng rồi tao sẽ xử lý. Gọn gàng
Rindou Haitani
Nếu sai lầm lan ra ngoài nó sẽ thổi bay vài khu phố
Sanzu Haruchiyo
Nếu không phải vì nó nắm tin mật của chúng
Sanzu Haruchiyo
Thì chúng ta không phải mất thời gian với nó
Naoko Yamada
Tôi là bác sĩ tâm lý và tôi sẽ không đánh giá cậu. Nhưng tôi cần cậu nói với tôi, cậu có bao giờ cậu nghe thấy giọng nói khi không có ai không?
Cô im lặng nghe anh ta nói đôi khi phải trấn an anh ta
Naoko Yamada
/hơi nghiêng đầu/ Không phải ảo thanh điển hình. Có vẻ là rối loạn lo âu kèm hoang tưởng nhẹ chưa phải tâm thần phân liệt
3:19am, cô rời khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại sau lưng
Naoko Yamada
Vẫn ổn, nếu để tôi điều trị cho anh ta trong khoảng thời gian tới
Sanzu Haruchiyo
Chắc chắn? nếu không thì hắn sẽ chết kể cả cô
Naoko Yamada
Tôi định để hắn được điều trị. Nếu anh muốn giết người đừng gọi tôi /bình thản/
Ran Haitani
Nếu cô ấy không chắc, cô ấy đã không đến
Rindou Haitani
/nhìn Ran, nhún vai/ Tạm tin vậy
3:44am, trên xe Ran đưa cô về
Ran Haitani
Cô đã quen với việc cứu những kẻ tưởng chừng nên bị vứt bỏ sao?
Naoko Yamada
Tôi là bác sĩ tâm lý chắc cũng không quá khác sát thủ chỉ là tôi giết bóng ma trong đầu người ta,.. thay vì người thật /tựa đầu vào kính/
Ran Haitani
/cười nhẹ, nhìn lại phía trước/
Cô bước vào nhà. Căn phòng tối lặng, ánh đèn hành lang còn chưa bật. Cô cởi áo khoác, rửa tay rồi ngồi xuống ghế salon
Không ai đợi cô. Không ai nói “em về rồi à"
Chỉ có sự im lặng chết người và một bác sĩ tâm lý vừa giúp giữ lại mạng sống nhưng chẳng biết làm gì với chính nỗi cô đơn của mình
Comments
ri san
Ê hay nha:)
+1vote, 2hoa
2025-07-10
0